4.1 Niệm Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang đổ mưa lớn.

Đồng Vũ Khôn giật mình vì tiếng sấm bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài có hơi lạ. Như thể cậu đang ở trên trường cấp ba lúc trước mình từng làm việc.

“Thầy ơi?”

Cậu bối rối nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

“Thầy có làm sao không ạ?”

Đây chẳng phải cậu nhóc lớp trưởng của lớp cậu chủ nhiệm sao, vậy thì bây giờ cậu đang đứng đây để giảng bài thật sao. Đồng Vũ Khôn cười khổ, nằm mơ thôi mà cũng liên quan đến nghề cũ nữa.

Do tai nạn giao thông, việc đi lại của cậu bị hạn chế và phải sử dụng xe lăn để hỗ trợ. Điều này ảnh hưởng đến việc dạy học nên cậu đã xin nghỉ việc, chỉ có thể ở nhà ngồi ngắm đường phố cho đến hết ngày.

Bây giờ chân cậu lại có cảm giác lạ, cậu có thể đứng vững được sau chừng ấy năm rồi. Đồng Vũ Khôn cảm nhận cậu có khả năng điều khiển đôi chân của mình, không còn thấy sự bất lực của trước kia nữa.

Chồng cậu cũng là giáo viên, ngoài lên lớp dạy thì mở thêm một cửa hàng kinh doanh, kiếm thêm thu nhập để bù vào phần gánh nặng là cậu.

Có thể nói được quay trở lại lớp học là điều mà cậu rất ao ước, kể từ khi gặp tai nạn xong chưa từng mơ thấy lần nào.

“Thầy Đồng ơi, em muốn hỏi một vấn đề.” Lớp trưởng cầm vở lên rồi đưa qua cho cậu.

Đồng Vũ Khôn nhìn vào dãy chữ tiếng anh thì cảm thấy rất chân thực, cậu sờ lên viền quyển vở, cảm xúc hỗn độn.

“Cũng khó thật đấy.”

“Thầy ơi, này là bài tập thầy ra mà, thầy còn kêu khó sao tụi em làm được đây.”

Đồng Vũ Khôn nhìn cậu nhóc một hồi, vỗ vai cậu hai lần: “Đừng lo lắng, tin thầy đi, hai năm nữa em sẽ là người có điểm thi đại học môn tiếng anh cao nhất khối mình.”

“Thầy biết nói đùa thật đấy ha ha, em sẽ không phụ lòng thầy. Nhưng trước hết thì thầy giảng lại câu này cho em được không ạ?”

Đồng Vũ Khôn phải mất một khoảng thời gian để giảng bài cho cậu nhóc. Bởi đã năm năm cậu không lên lớp, kiến thức vẫn còn nhưng khả năng diễn đạt thì hơi hạn chế. Thường ngày ở nhà cũng không có ai để nói chuyện, cậu cũng không biết nói gì với chồng mình. Anh ấy cũng là người ít nói, không hay biểu hiện mọi thứ ra bên ngoài.

Cậu vẫn có cảm giác đây không phải là giấc mơ, tiếng sấm ngoài kia và cả đám học sinh ngồi bên dưới đều rất chân thực.

“Hôm nay là ngày mấy nhỉ lớp trưởng?”

“Ngày 17 tháng 4 năm 20xx ạ. Nếu thầy cảm thấy không khỏe thì cứ yên tâm giao lớp cho em, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ.”

“Cái gì?” Đồng Vũ Khôn kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Theo như thời gian lớp trưởng nói thì hôm nay là ngày đăng kí kết hôn của hai người, mà cậu đang rất mông lung, không phân biệt được là thật hay mơ.

Tiếng chuông báo hiệu đã hết một tiết học vang lên.

“Ban nãy thầy bảo có việc, tiết còn lại để lớp tự quản ạ. Không phải là thầy Đồng đã quên mất việc cần làm, và tính lên lớp tiếp chứ ha ha. ”

“Nhóc con này. Vậy thầy đi?”

“Xin mời thầy Đồng!”

Đồng Vũ Khôn cầm sách giáo khoa rồi bước ra ngoài. Mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn chưa ngừng hẳn.

Cậu chạm vào vũng nước đọng trên lan can trước cửa lớp.

Hình như cậu không phải đang nằm mơ. Hay là cậu quay lại quãng thời gian đó rồi? Đồng Vũ Khôn vẫn không tin đó là sự thật cho đến khi bắt gặp ánh mắt của người nào đó từ phía đối diện.

Anh nở một nụ cười rồi vẫy tay với cậu. Cảnh tượng giống hệt như nhiều năm về trước vậy. Giữa khoảng trống của tòa nhà và cơn mưa cản trở, thật kỳ là thay cậu vẫn có thể nhìn thấy người ở phía bên kia.

Đồng Vũ Khôn chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy qua chỗ cậu.

Đứng trước mặt người chồng tuy quen thuộc mà xa lạ của mình, cậu không khỏi bối rối và ngượng ngùng.

Hai người đi bên nhau mà không ai lên tiếng bắt chuyện trước. Dưới tán ô nhỏ, Đồng Vũ Khôn hơi né tránh nên anh nghiêng phần ô nhiều hơn về cậu.

Nhìn một mảng áo của người bên cạnh đã ướt, cậu thở dài, đi sát lại anh hơn để anh không cần nghiêng ô cho mình nữa.

“Dư Vũ Hàm…”

“Ừ.”

“Không cần đưa phần nhiều hơn cho tôi đâu. Anh sẽ bị ướt hết đó.”

“Xem nào, bạn đời của tôi đang lo lắng cho tôi thì phải nhỉ?” Dư Vũ Hàm cười thích thú.

Đồng Vũ Khôn phản bác: “Tôi không muốn làm người xấu.”

“Đợi chút, ai là bạn đời của anh vậy thầy Dư Vũ Hàm?” Cậu cũng học được cách trêu chọc anh: “Không ngờ thầy Dư của chúng ta là người sống thoáng như thế đó nha.”

“Thầy Đồng của chúng ta hẳn là quên mất rồi. Cũng không nên vì kích động quá mà quên rằng chúng ta đang đi đăng kí kết hôn chứ?”

Cái tên này, sao cậu thấy chồng mình chẳng giống như ký ức của cậu nhỉ?

Hai người cùng nhau tới cục dân chính, làm vài thủ tục cần thiết rồi nhận được giấy là trời đã gần tối.

Bên ngoài vẫn chưa tạnh mưa, Đồng Vũ Khôn chỉ cho Dư Vũ Hàm tiễn đến trước cổng chung cư, rồi cậu đội mưa đi vào.

Anh cầm chiếc ô chưa kịp đưa cho cậu rồi bật cười. Không ngờ là sau khi anh thay đổi thái độ thì cậu lại có những biểu hiện đáng yêu thế này.

“Mọi chuyện đều sẽ tốt hơn thôi.”

Đồng Vũ Khôn vừa về nhà là vội vã vào phòng ngủ, đến giờ cơm vẫn chưa thấy ra ngoài.

Người ở ghép với cậu là Trần Thiên Nhuận và Hoàng Sóc rất lấy làm lạ.

“Anh ấy làm sao vậy? Trông có vẻ đang không được bình thường cho lắm.” Trần Thiên Nhuận nhận xét.

Hoàng Sóc lắc đầu: “Không sao, con người phải có những lúc như này mà. Để em đi xem thử.”

Đồng Vũ Khôn vừa tắm xong là trèo lên giường nằm, nhìn quyển sổ nhỏ mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Bọn họ vẫn là kết hôn, sau này sẽ chung sống với nhau thật hòa thuận. Không giống như bao cặp đôi khác, omega rất phụ thuộc vào alpha, còn nhà cậu thì việc ai người nấy làm, bình thường cũng sẽ không có đụng chạm gì cả. Nếu cậu đến kỳ thì anh sẽ đánh dấu tạm thời giúp đỡ, còn cậu lại không thể cắn anh được, chỉ để anh ôm mình một chút, thả ra pheromone là xong chuyện.

Hoàng Sóc đến gõ cửa, Đồng Vũ Khôn chột dạ mà cất nó vào trong tủ, xong xuôi mới ra ngoài mở cửa.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em mới là người hỏi anh đó. Mao Ca gặp vấn đề gì thì phải nói cho tụi em biết chứ.”

Đồng Vũ Khôn lắc đầu, kéo cậu ra ngoài.

Trần Thiên Nhuận vừa đặt bát súp nóng lên bàn, mặt rất hào hứng mà hỏi Đồng Vũ Khôn hôm nay thế nào.

Thấy trên bàn rất nhiều món ăn, chắc chắn ba người ăn không hết được trong một bữa. Lúc trước bọn họ ăn uống đơn giản, cả ba đều ăn ít nên sẽ không chuẩn bị nhiều như thế.

Đồng Vũ Khôn nhận bát từ Thiên Nhuận, tò mò hỏi: “Hôm nay có chuyện vui hay sao mà nhiều món vậy? Còn có bia nữa hở? Giáo viên sinh học Hoàng Sóc của chúng ta không có ý kiến gì luôn?”

Thường ngày Hoàng Sóc rất không đồng ý việc ăn nhậu này, các món ăn cũng không được quá dầu mỡ mà nay còn có cả thịt xiên nướng thơm lừng. Toàn bộ đều là đồ đặt bên ngoài về, rất không tốt cho sức khỏe.

“Để chúc mừng Mao Ca đã có bạn đời thì chúng ta phải ăn mừng một bữa lớn chứ.”

“Cái gì?” Đồng Vũ Khôn ngạc nhiên.

Lúc kia cậu chỉ nói với một số người về chuyện mình với Dư Vũ Hàm. Nãy còn định giấu hai người cơ nhưng mà Đồng Vũ Khôn quá khứ đã nói với bọn họ biết rồi. Sao cậu không có ấn tượng về việc này nhỉ?

Đột nhiên nhớ tới cuộc tình trước kia của Trần Thiên Nhuận, cậu thấy hơi tiếc nuối, liền hỏi thăm vài câu.

“Cậu với Tả Hàng như nào rồi?”

“Vẫn không có gì cả, anh ấy và tớ đều đang chăm chỉ làm việc.”

Đồng Vũ Khôn đã biết trước chuyện sau này nên không nhịn được mà nói: “Hai người dành chút thời gian gặp nhau đi, yêu xa lâu như vậy rồi mà.”


Tả Hàng làm việc ở trong quân đội, rất ít khi được nghỉ phép về thăm gia đình, nói chi đến Trùng Khánh gặp Trần Thiên Nhuận. Sau này Tả Hàng có cơ hội chuyển công tác về Trùng Khánh, chưa kịp dọn đồ đạc thì đột ngột qua đời, bên cơ quan đưa ra kết luận là suy tim mà chết. Ngoài chấp nhận lý do này ra thì Trần Thiên Nhuận cũng không còn cách nào khác. Nhà họ Tả đời nào cũng làm cho nhà nước nên biết rõ sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi. Nhà bọn họ còn không thắc mắc thì Trần Thiên Nhuận lấy tư cách gì mà tra hỏi.

Cuối cùng Trần Thiên Nhuận không yêu thêm người nào nữa, cứ mãi cô đơn rồi tinh thần luôn không ổn định, lúc nhớ lúc quên mọi chuyện. Cậu sống ở cô nhi viện từ nhỏ nên không có bố mẹ, lúc đó chỉ có Đồng Vũ Khôn và Hoàng Sóc bầu bạn bên cạnh.

Đồng Vũ Khôn thật sự không đành lòng để Trần Thiên Nhuận lại rơi vào đau khổ lần nữa, cậu quyết định sẽ giúp đôi bạn trẻ này vượt qua khó khăn. Hoặc là thay đổi một chút, để bọn họ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

“Anh ấy không chuyển công tác được sao, tớ nghe nói là nhiều thành tích sẽ được phê duyệt chuyển đơn vị đó.” Đồng Vũ Khôn giả vờ tự nhiên hết mức có thể, nói ra cách giải quyết.

Trần Thiên Nhuận lắc đầu: “Phải hết hạn hợp đồng ở đơn vị cũ mới chuyển đi được.”

Nhìn mặt Thiên Nhuận thế là Đồng Vũ Khôn biết chuyện này là không thể nào rồi.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình vẫn đi đăng ký kết hôn với Dư Vũ Hàm. Biết đâu sau này cậu lại gặp tai nạn, trở thành gánh nặng của anh nữa thì sao.

Về phía Hoàng Sóc thì cậu không rõ lắm, chỉ nhớ là Hoàng Sóc rất kín đáo, không để người khác biết về gia đình một chút nào cả. Ngay cả đối tượng cũng không có luôn, chắc là Hoàng Sóc vẫn sẽ ổn thôi.

Cậu nghĩ mọi chuyện là ông trời đang giúp cậu, vì không nỡ lòng nhìn thấy ai nấy đều không có kết cục tốt đẹp. Tả Hàng và cậu đều chết, Trần Thiên Nhuận thì đau khổ suốt đời. Còn Dư Vũ Hàm, không biết anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào nếu cậu chết nhỉ?

Lẽ ra cậu không nên xuất hiện trước mặt anh lần nữa, bảy năm chung sống có năm năm địa ngục là quá đủ rồi.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp, cậu quay lại phòng ngủ, toàn thân mệt mỏi vẫn chưa quen với việc có thể đi lại.

Mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Dư Vũ Hàm.

Anh hỏi cậu ăn tối chưa. Cậu liền trả lời rằng mình vừa ăn xong.

Không ngờ chưa tới một phút, Dư Vũ Hàm đã nhắn qua.

Đồng Vũ Khôn bắt đầu thấy hoài nghi về thái độ của anh.

Dư Vũ Hàm: Ngủ sớm đi nhé!

Đồng Vũ Khôn: Mới tám giờ mà thầy Dư?

Dư Vũ Hàm: Ngày mai chuyển nhà, tôi sẽ qua từ bảy giờ. Mong thầy Đồng chuẩn bị.


Cậu lại muốn mắng người rồi. Theo như kiếp trước thì bọn họ đâu có vội vã sống chung như vậy, chỉ khi người lớn trong nhà hỏi thì anh mới đề nghị cậu chuyển qua ở với mà.


Sáng hôm sau, đúng bảy giờ là Dư Vũ Hàm có mặt ở trước cửa nhà cậu.

Hoàng Sóc đang tưới cây thì thấy có người đến, bèn ra mở cửa. Không ngờ lại là Dư Vũ Hàm tới.

“Ồ, Dư Ca có chuyện gì mà sáng sớm qua đây vậy?”

Dư Vũ Hàm cười: “Anh qua giúp Đồng Vũ Khôn chuyển đồ.”


“Hai người sống chung á? Mao Ca thế mà bỏ tụi em.” Hoàng Sóc ngạc nhiên, khuôn mặt lộ rõ thất vọng.

Dư Vũ Hàm đến gõ cửa phòng cậu như không nhận được câu trả lời. Hoàng Sóc nói cứ trực tiếp mở vào, dù sao bọn họ cũng đăng ký kết hôn rồi.

Nhận thấy lời nói của Hoàng Sóc cũng có lý, Dư Vũ Hàm đẩy nhẹ cửa, xem thử Đồng Vũ Khôn đang làm gì.

Đúng như dự đoán, cậu vẫn còn đang say giấc trong chăn mềm. Dư Vũ Hàm nhìn họa tiết các đồ vật trong phòng cậu toàn là màu xanh dương, nghĩ lại lúc trước cả nhà đều là màu trắng và đen thôi, chắc cậu sẽ không được vui. Cảm giác tội lỗi trào dâng lên, anh quyết định làm người tốt để cậu ngủ thêm chút nữa.

Đồng Vũ Khôn vừa tỉnh dậy liền bắt gặp ánh mắt của Dư Vũ Hàm. Cậu hoảng sợ đến nỗi hét lớn: “Chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây.”


“Giúp em chuyển đồ chứ còn gì nữa, đã bảy giờ rưỡi rồi.” Dư Vũ Hàm nhìn vào đồng hồ trên tay.

“Anh có biết là hơn ba giờ sáng tôi mới ngủ được không, để tôi nằm thêm chút nữa. Anh ra ngoài xem TV đợi, tôi sẽ bù đắp cho anh vào lúc khác.” Đồng Vũ Khôn kéo chăn lại, quay người đi.

Dư Vũ Hàm vẫn bị ám ảnh bởi ngày Đồng Vũ Khôn mất. Anh tưởng cậu mệt nên ngủ sớm, không ngờ là cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ để tự tử. Lúc anh phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.


Vậy nên Dư Vũ Hàm rất sợ Đồng Vũ Khôn lại tiếp tục đi vào con đường cũ, anh không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa, vội vàng gỡ chiếc chăn xuống khỏi người cậu.

Anh nói với giọng điệu vừa lo lắng vừa khẩn trương: “Em bị mất ngủ sao, ngồi dậy tôi đưa đi bệnh viện.”

“Anh có bệnh thì tự chữa đi, tôi mệt lắm.” Đồng Vũ Khôn giành chăn lại.

“Đồng Đồng…”

Mặt Đồng Vũ Khôn đầy thắc mắc, khó mà diễn tả được cảm xúc lúc này. Cách gọi thân mật như này chỉ xuất hiện khi hai người đã kết hôn được vài năm, từ lúc cậu gặp tai nạn là anh cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Tôi không sao, ngại quá để thầy Dư lo lắng uổng công rồi.” Đồng Vũ Khôn ngồi dậy, không cần chú ý hình tượng gì nữa mà vươn vai, ngáp dài một cái.

Kiếp trước bọn họ chung sống bảy năm trời, lúc cậu không tiện thì anh luôn là người giúp đỡ cậu. Chung chăn gối bảy năm mà, xấu hay đẹp thì cũng thấy hết rồi.

“Vậy tại sao em lại không ngủ được?”

“Tối qua uống một chút bia, trong người khó chịu nên không ngủ được.”

Dư Vũ Hàm thở phào nhẹ nhõm. Anh còn nghĩ rằng cậu đã bị mất ngủ từ lúc hai người chưa kết hôn.

Đồng Vũ Khôn đi vào vệ sinh cá nhân, Dư Vũ Hàm ngồi đợi cậu ở phòng khách.

Được một lúc thì Đồng Vũ Khôn cũng mang đồ đạc ra ngoài. Dư Vũ Hàm nhìn đống đồ ít ỏi vậy thì không tin nổi.

“Có từng này thôi à?” Anh hỏi.

“Chứ sao, sau này ly hôn dễ dọn đi.”

Dư Vũ Hàm lườm một cái rồi không nói gì nữa. Hoàng Sóc và Trần Thiên Nhuận đều biết cậu sẽ dọn đi nhưng không ngờ là sớm như vậy.

“Không sao, nếu nhớ bọn tớ thì về thôi, để ít đồ ở lại cũng được.” Trần Thiên Nhuận cười.

“Thiên Nhuận này, cậu cứ yên tâm về phần tớ. Người tớ không an tâm được là cậu đó, nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đi nhé.” Đồng Vũ Khôn vỗ vai cậu.

Nói vài câu xong rồi bọn họ tạm biệt nhau, hai người nhìn đôi bạn trẻ xuống tận dưới lầu mới thôi.

Hoàng Sóc thấy hơi buồn cười: “Nhuận Ca, anh có cảm giác như phụ huynh đang dặn dò con trước khi về nhà chồng không?”

Trần Thiên Nhuận gật đầu, cả hai nhìn nhau cười vui vẻ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro