As Dusk As Dawn (Đinh Ánh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớn lên con muốn làm một hoạ sĩ !"

Cậu bé ngồi bên một chiếc giường bệnh trắng tinh cất giọng nói hồn nhiên. Người phụ nữ ngồi trên giường nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, khẽ cười:

"Thế ư? Vậy khi nào con vẽ tranh hãy đem đến cho mẹ xem nhé!"

"Mẹ muốn bức tranh nào? Vẽ con mèo? Vẽ hàng cây? A, hay vẽ bông hoa tím tím mà mẹ rất thích đó?"

Người phụ nữ suy nghĩ một hồi lâu, rồi lấy tay xoa đầu đứa nhóc:

"Bức tranh nào con thấy ưng nhất, hãy đem cho mẹ xem nhé."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 năm sau.....

Trời mưa tầm tã

Bầu trời xám xịt, ảm đạm

Một người đàn ông với bộ vest đen từ đầu đến chân lặng lẽ đứng nhìn một tấm bia mộ.

Cả một khu nghĩa trang rộng lớn, nhưng tầm nhìn hạn hẹp của cơn mưa chỉ tập trung vào mỗi hắn.

Hắn cầm trên tay một bức hoạ, gương mặt nhắn nhó như muốn đay nghiến thứ gì đó.

Bất chợt, hắn vò lấy tờ giấy trên tay rồi vứt đi.

"Chết tiệt. Không được !"

Hắn tên Đinh Ánh, 28 tuổi, Perro.

Hiện đang làm giảng viên mĩ thuật tại một đại học gần đây.

Hắn thở dài một tiếng rồi lấy từ trong túi áo một điếu thuốc Karlboro

*Cách* Chiếc nắp kim loại của bật lửa tạo ra một âm thanh vui tai.

Hắn hít một hơi thật sâu

"Ưng nhất sao? Khốn nạn thật đó."

Những người trong ngành gọi hắn là một kẻ có tài. Vậy nhưng chính hắn lại chẳng hề cảm thấy như vậy. Những bức tranh của hắn, cho dù là chân dùng, phong cảnh, trìu tượng, tất cả đều cảm giác như thiếu vắng một cái gì đó.

Một điều gì đó mà hắn chẳng thể nhận ra.

*Ring ring* Điện thoại hắn réo chuông, ai đang gọi hắn ngoài giờ làm việc thế này?

Hắn nhấc máy

"....."

"Rồi, tôi đến ngay đây."

Hắn ta im lặng nghe lời của tên ban điều hành trường nói. Tên đó là một Sarkaz có một vóc dáng cao, cân đối; làn da hắn thì nhợt nhạt và thiếu sức sống.

"Cậu hiểu ý tôi không?"-Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đinh Ánh đang trầm tư với ánh mắt sắc lẹm.

"Vậy là anh muốn tôi kèm riêng cho một học sinh tại gia sao?"

"Đúng vậy."

"Anh bị điên à?"

"Thôi nào, đừng nóng tính thế."-Hắn ta xua tay cười-"Bản thân tôi cũng đâu có ngờ đến điều này. Chính gia đình đó sau khi nghe tới danh tiếng của cậu nên mới nhờ bên trường mời cậu về dạy học đó chứ."

"Với cả, gia đình đó không phải một lũ nhà giàu tầm thường nào đó đâu, tôi đoán cậu sẽ thấy hứng thú đó."-Hắn tiếp tục nói, lần này còn lộ ra nụ cười xảo trá hơn.

"Không tầm thường là như nào cơ?"

"Nếu cậu muốn biết, thì theo lịch hẹn hãy cứ gặp người ta đi, dù gì quyền quyết định cũng không nằm ở tôi."

Ngôi nhà trong địa chỉ là một căn biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô thành phố, cách nơi anh ở một khoảng khá xa.

Một căn biệt thự trắng tinh, sạch sẽ, thiết kế không cầu kì mà rất gọn gàng.

"Kinh tởm."-Hắn thầm nghĩ.

*Bíppppppppp* Tiếng chuông cửa reo lên. Cánh cửa màu nâu đậm từ từ mở ra.

"Xin chào, xin hỏi anh có việc gì vậy?"-Một quản gia Perro ăn mặc chỉnh tề nhã nhặn hỏi.

"Tôi là giảng viên được gia đình mời đến, không biết liệu tôi có vào nhầm nhà không?"

"À, vậy hãy đi theo tôi."

.........................................

Bước qua dãy hành lang dài, hắn ta không khỏi nheo mắt. Thiết kế bên trong không khác gì bên ngoài, một màu trắng trống rỗng. Vị quản gia dừng lại trước cửa 1 căn phòng rồi dừng lại.

*Cốc cốc cốc* Ông ta lấy tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Vào đi."

Hắn nheo mày, phụ huynh nhà này sao chất giọng trẻ đến vậy.

Cánh cửa mở ra, và thắc mắc của hắn đã được giải đáp.

Trước mắt hắn là một cô gái trạc tuổi 20. Cô ấy có mái tóc đen dài pha chút xanh lục, thả lỏng như một dòng suối uốn lượn. Đôi mắt đờ đẫn màu hổ phách nhìn thẳng vào gương mặt của hắn như đang săm soi điều gì đó. Cặp sừng màu xanh lục trên chứng tỏ cô gái đó đến từ Yan.

Chờ đã....?

Mái tóc đen, đôi mắt hổ phách, người Yan, cặp sừng xanh? Chẳng phải hắn đã từng thấy cô trên trang nhất của mấy tờ báo nghệ thuật sao?

Cô chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên của hắn, dường như hiểu ra gì đó:

"Đúng vậy"-Cô chậm rãi nói-"Tôi là Dusk, 'hoạ sĩ trẻ thiên tài' đây."

Hắn ta nghiến răng.

.......................................

"Xem ra bố mẹ tôi lại mời thêm một gia sư nữa nhỉ?"-Cô gái ngồi bó gối trên chiếc giường của mình. Cô chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, gần như để lộ những đường cong của thiếu nữ đang trong tuổi trưởng thành.

Vậy nhưng xem ra cô không một chút đề phòng trước người đàn ông trước mặt mình.

Váy trắng, giường trắng, nhà trắng, chúng khiến hắn bồn chồn, tựa như có thể nôn bất cứ lúc nào.

"Nếu bố mẹ tôi đã mời anh về, tôi đoán anh cũng có cho mình một chút 'tài năng' phải không?"

Giọng điệu cô ấy nhẹ và đều đều, như thể không để hắn vào mắt.

"Không hẳn."

"Hửm?"-Câu trả lời của hắn làm cô hơi bất ngờ.

"Tôi chả biết bố mẹ cô đào đâu ra thông tin đó. Tôi chỉ là một giảng viên đại học, không phải một hoạ sĩ tầm quốc tế nào cả. Nếu cô muốn tìm một thầy giáo, tôi khuyên cô nên chọn ai đó khác đi."-Hắn ta trả lời qua loa, vì hiện giờ hắn chỉ muốn thoát ra khỏi căn nhà này thật nhanh mà thôi.

"Ồ....."-Ngữ điệu của cô có chút thay đổi.

Cô trầm ngâm một lúc rồi nở 1 nụ cười tươi:

"Vậy thế đi."

"Vậy tôi xin phép rời-"- Hắn chưa kịp rời khỏi thì câu nói tiếp theo của cô làm hắn đứng hình.

"Bắt đầu từ hôm sau anh sẽ sống ở đây nhé."

"H...HẢ???????"

Xem ra cả căn biệt thự to lớn này chỉ có độc Dusk và vị quản gia kia đang sinh sống.

"Vậy ông Mayson, bố mẹ của cô bé đâu?"

Bây giờ là 6h chiều, bầu trời ngả sang màu đỏ rực, nhuộm vàng gian phòng bếp của căn biệt thự.

"Ông chủ và bà chủ thường xuyên bận việc, không có thời gian để về nhà. Vì vậy, tôi được thuê để thay họ chăm sóc cho cô chủ Dusk."

Hắn ta liếc nhìn xung quanh, ngoài căn nhà bếp, những nơi khác của biệt thự hầu như không có chút nội thất gì. Nó trống trơn như thể bị bỏ hoang vậy.

"Thường xuyên ở đây là như thế nào, ông Mayson?"

Ông ta liếc nhìn hắn một cái rồi thở dài:"Một năm có 365 ngày, vậy nhưng số ngày họ gặp nhau còn chưa đến 1 tuần. Đa số cuộc trò chuyện đều thông qua những hình thức khác như điện thoại hay thư từ, mặc dù những thứ đó cũng chẳng nhiều hơn là bao."

Hắn khịt mũi, nghe giống hắn thật. Từ ngày mẹ hắn mất, cha hắn cũng chìm đắm vào công việc như một cách để chối bỏ nỗi đau. Thực sự hắn cũng không muốn nhớ đến điều này chút nào.

..................

Mặc dù hắn chưa bao giờ nghe về việc gia sư ở lại nhà của gia chủ, nhưng hắn đoán chắc đây là thói quen của người thượng lưu chăng (?). Phòng của hắn được đặt ở cuối dãy hành lang dài.

Một căn phòng ngủ khách điển hình: 1 giường, 1 tủ, 1 phòng vệ sinh trong và 1 bàn làm việc. Không quá rộng nhưng hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn tiện nghi hơn cả căn hộ nhỏ của hắn. Đặc biệt là khi tường ở đây không trắng như ở bên ngoài.

Hắn ngả lưng lên giường, tận hưởng cảm giác lạ lẫm của 1 chiếc đệm mới.

"Mềm quá."-Hắn tự nhủ.

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa khiến hắn ngồi dậy.

Nhìn qua đồng hồ, bây giờ đã là 11h đêm rồi, ông Mayson còn muốn nói gì với hắn nữa?

Hắn bước tới và mở cửa.

Nhưng đó không phải ông Mayson, đó là Dusk.

Hắn nhất thời giật mình, không biết làm gì hơn.

"Tôi có thể vào được chứ?"-Dusk nhẹ nhàng nói.

".....được."

................................................

Dusk vẫn mặc độc bộ váy ngủ đó, dường như không hề muốn thay ra.

Cô ngồi lên chiếc giường, đưa mắt nhìn hắn.

Đinh Ánh cảm nhận được ánh mắt của cô, bồn chồn hỏi:

"Vậy, đêm muộn này cô sang đây làm gì?"

"...."-Dusk tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn không biết được liệu trong đầu cô đang nghĩ gì, hắn cũng không rảnh để đoán.

"Nếu cô muốn ngủ thử ở đây thì cũng được, tôi xuống sofa phòng khách ngủ."

Hắn thở dài rồi bước ra ngoài hành lang.

"Tên anh là gì?"

"Hả?"-Hắn quay đầu lại với vẻ mặt khó tin.

"Tên anh là gì?"

"Tôi tưởng cô biết rồi. Chí ít cô phải biết người đang ở chung nhà với mình tên là gì chứ?"

"Trí nhớ tôi không được tốt lắm."

Hắn thở dài:"Tôi tên Đinh Ánh."

"Đinh Ánh? Đinh Ánh sao?"

"Sao vậy? Tên tôi kì lắm à?"

Nói thú thật nhìn cô khá là ngơ ngác, có lẽ trí nhớ không tốt là sự thật.

"Cô chủ Dusk, cô lại ra khỏi phòng rồi."-Quản gia Mayson hớt hải chạy đến, dường như đây không phải lần đầu tiên cô ấy lang thang vào buổi đêm.

Những việc như này khá là bất ổn đó, nhỡ đâu cô ấy lại lang thang ra ngoài đường trong bộ váy ngủ thì nguy hiểm lắm.

Ông quản gia vội vàng xin lỗi hắn và dẫn cô chủ về phòng.

"....."-Hắn không còn lời gì để nói.

Một người lơ đãng như này hoá ra lại là thiên tài hội hoạ sao? Thế giới này thật là lớn mà.

Hắn ta bất giác cười.

"Đi ngủ thôi."

____________________________________________________________________

Nghĩ ra một phương pháp dạy học cho một thiên tài cũng khó quá nhỉ? Mà thân đã là thiên tài rồi thì cần quái gì hắn dạy nữa? Huống chi đây không còn là một viên ngọc thô nữa, những tác phẩm của Dusk vẽ nên còn được đem đi triển lãm khắp nơi mà.

Nhìn vào Dusk đang mân mê tấm phông trắng trước mặt, hắn không che nổi 1 tiếng thở dài. Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, cô quay lại nhìn. Đôi mắt cô mở to như thể thấu được tâm can của hắn vậy.

"Thầy Đinh Ánh, đang có thắc mắc gì sao?"

"Có đó."-Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế-"Tôi chả biết phải dạy cô cái gì cả."

"Bản thân tôi chỉ là một giảng viên đại học bình thường, tôi thậm chí còn chả biết tại sao bố mẹ cô lại tìm đến tôi nữa."

"Vậy sao?"-Dusk nghiêng đầu-"Vậy anh có thể vẽ cho tôi một bức để tôi xem được không?"

"Hả?"-Hắn sững sờ trước lời đề nghị.

"Dù gì bây giờ anh cũng là giáo viên của tôi mà, phải không?"

Hắn gãi đầu: cô nói không sai, và hắn cũng không ở trong vị thế để từ chối.

Vậy nên hắn cầm cọ lên và bắt đầu vẽ.

Cả khoảng thời gian hắn chăm chú vào bức vẽ của mình, Dusk ngồi một bên nhìn hắn.

Rồi đột nhiên, cô đứng dậy, đi đến chỗ hắn và chạm vào tay hắn.

"Hửm?"-Hắn nghiêng đầu lên nhìn cô gái bên cạnh mình.

"Đưa tôi đến nhà của anh đi."

"Tại sao vậy? Tôi tưởng cô muốn tôi vẽ."

"Những gì tôi cần biết, tôi đều biết rồi."

Dusk liếc nhìn bức tranh của anh: "Nó giống như bức tranh của tất cả những người khác từng đến đây. Thật thiếu cảm xúc."

Hắn nhìn Dusk với vẻ mặt khó hiểu:"Nếu đã vậy thì cô còn muốn đi xem nhà tôi làm gì?"

"Để xác nhận."-Cô bỏ tay hắn ra rồi bước về phía cửa.

"Đi thôi."

...............................................................................................

Một khoảng thời gian sau, cô và hắn dừng lại trước một căn chung cư nhỏ.

Từ lúc đi vào thành phố đến giờ có rất nhiều ánh mắt hướng về phía họ.

Cũng phải thôi, hắn và cô đi xe máy mà.

Chiếc sundress xanh nhạt bay phấp phới theo gió để lộ cặp đùi trắng và đầy đặn, cùng với gương mặt xinh xắn và mái tóc óng mượt, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường.

Cô gái này không hổ danh là tiểu thư đài các, thiếu hiểu biết về sự đời. Mặc dù đi xe máy nhưng vẫn mặc chiếc váy này. Đến cả hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn có nhiều ẩn ý của những kẻ đi ngang qua họ lúc dừng đèn đỏ. Cộng thêm lần đầu gặp mặt hắn cô vẫn mặc 1 chiếc váy ngủ.

Hắn thở dài. Thay vì học vẽ, hắn thấy cô nên học giao tiếp xã hội thì hơn.

Hắn mở cửa căn hộ của mình.

Một căn hộ nhỏ, nhưng đủ cho hắn sống.

Dù gì hắn cũng chỉ có một mình, không cần thiết phải cầu kì làm gì.

Có thêm không gian chỉ đồng nghĩa với việc dọn dẹp mệt mỏi hơn mà thôi. Hắn ngồi xuống sofa.

"Cô thấy đó, căn hộ của tôi chẳng có gì cả."

Dusk trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Căn hộ của anh, sặc sỡ nhỉ?"

Hắn nhíu mày. Ừ thì đúng là căn hộ của hắn có nhiều đồ trang trí thật, nhưng đâu có đến mức là sặc sỡ.

"Thế giờ cô muốn làm gì?"

"....?"-Cô tiếp tục im lặng.

"Haizzzzz.....Nghe này, cô thấy rồi đó. Tôi chả có chút gì trong khả năng để giúp cô cả. Thế nên tôi khuyên cô nên đi tìm một người khác làm giáo viên, được chứ?"

Hắn giơ tay ra vẻ thiện chí, nhưng xem ra Dusk không để tâm.

Ngược lại, cô có vẻ khá bất bình.

Cô bước đến chỗ hắn. Nhưng thay vì bắt tay hắn, thì cô lại nắm chặt cổ tay hắn rồi đè hắn xuống.

Hắn bất ngờ. Mặc dù sức của cô không hề lớn, nhưng hắn lại lo sợ phản kháng sẽ khiến cô bị thương. Vậy nên, hắn quyết định nằm ở thế bị động.

Bây giờ, hắn và Dusk đều đang ở trên sofa. Cô dùng sức nặng của toàn cơ thể để ép hắn xuống. Hai tay của cô giữ chặt của hắn.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Tiểu thư, cô đi hơi quá giới hạn rồi đó?"-Hắn bắt đầu mất bình tĩnh với cô gái này.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Ý cô là sao?"

"Anh có muốn đi quá giới hạn không?"-Cô hỏi hắn đầy ẩn ý.

Hắn lờ mờ đoán được điều cô muốn ám chỉ.

"Một cô gái đến nhà anh một mình, mặc trên người một chiếc váy mỏng manh. Anh nghĩ cô ấy muốn gì?"-Những lời nói như mật ngọt chết người tuôn ra từ đôi môi căng mọng của Dusk.

Quai chiếc sundress rơi xuống cánh tay, để lộ bộ nội y trắng muốt.

Trắng?

Hắn đổ mồ hôi, vội vàng nắm vai Dusk và đẩy cô ra. Sau đó, hắn vội vàng chạy vào nhà tắm rồi nôn ra mọi thứ hắn đã ăn sáng nay.

Dusk nhìn theo bóng lưng hắn,nhẹ nhàng cười. Cô kéo dây quai váy lại.

Một lúc sau....

Đinh Ánh mệt mỏi bước ra khỏi nhà tắm.

Dusk lúc này đang nằm dài trên sofa, trông rất thoải mái.

"Cô hài lòng chưa?"-Hắn quay ra bếp rót một cốc nước uống.

"Sẵn tiện thì rót luôn cho tôi một cốc."-Dusk bỏ ngoài tai lời nói của hắn.

Hắn nghiến răng: "Rồi rồi."

*Cộp* Hắn đặt cốc nước lên bàn. Dusk cầm lấy nó và uống một hơi.

"Lại lần nữa, cô đã hài lòng chưa? Là tôi thì tôi sẽ rất vui nếu cô huỷ hợp đồng đó."

"Uh huh, tôi không huỷ đâu."

"Hả?????"-Hắn sắp hết kiên nhẫn rồi.

Dusk đứng dậy rồi tiến về phía hắn.

"Anh khác những kẻ còn lại."-Cô lấy tay chỉ lên ngực hắn-"Tất cả đều như vậy. Tất cả bọn họ đều giả tạo và dối trá. Họ vẽ lên những bức tranh kể về nỗi khổ trong khi chính họ chưa bao giờ trải qua khó khăn."

Nói rồi cô nắm chặt vào chiếc áo của hắn, mặt cúi gằm xuống:"Họ coi mình đồng cảm với sự thống khổ, nhưng họ nhanh chóng vứt bỏ hết vai diễn của mình một khi tôi để lộ một chút sắc dục."

Cô ngước lên nhìn hắn. Đồng tử co lại, khiến ánh mắt hổ phách như mất đi ánh sáng:

"Nhưng anh, anh thì khác. Tôi cảm nhận được điều đó từ bức tranh của anh. Nó thật vô vị, nhưng lại khác biệt. Những kẻ khác cố tạo cho mình một vỏ bọc đáng thương, tất cả tôi đều có thể nhìn thấu. Còn anh lại cố che giấu đi nỗi đau đúng không?"

Cô cười: "Thảm thương, anh thật thảm thương. Nhưng điều đó khiến anh giống tôi."

"Dusk....Cô...?"-Hắn không thể nói nên lời.

"Ah, Đinh Ánh. Tâm trí tôi rạo rực khi nghĩ về điều đó. Liệu đây có phải tình yêu không?"

AHAHAHAHA*Khụ khụ khụ* Cô cười phá lên , nhưng nhanh chóng bị ngắt lại bởi cơn ho dữ dội.

"Dusk, bình tĩnh lại đi."-Hắn cố gắng trấn tĩnh cô gái này lại.

Tâm lý bất ổn này là sao chứ? Đây là thiên tài hoàn hảo xuất hiện trên mặt báo sao?

Hắn nhíu mày: những gì hắn thấy trước mặt chẳng khác nào một con thú bị thương cả.

"Đinh Ánh...."-Lấy lại hơi thở của mình, cô áp mặt vào ngực hắn-"Liệu anh sẽ chấp nhận tôi chứ?"

Như thể tình thế vừa đảo ngược vậy.

"......Được, tôi sẽ ở lại với cô."-Hắn không thể để cô gái này một mình được.

....................................................................................................

Sau một khoảng thời gian ở tại căn biệt thự, hắn nhận ra một vài điều:

1. Cơ thể của Dusk vô cùng yếu. Khả năng đây là kết quả thường thấy của những tiểu thư đài các không phải lo ngại nhiều về tình trạng thể dục. Vậy nhưng hắn cũng nghi ngờ rằng vẫn còn gì đó ẩn giấu đằng sau.

2. Quản gia Mayson, thái độ ân cần của ông ta đơn giản chỉ là tác phong chuyên nghiệp của nghề. Ít nhất, theo cảm nhận của hắn, ông ta không có chút cảm tình gì với Dusk cả. Hắn không chắc chắn, nhưng nếu hắn nhận ra điều này, ắt hẳn Dusk cũng vậy.

3. Những kẻ mà Dusk gọi là bố mẹ, chúng có vẻ không hề để tâm gì đến cô. Cả căn biệt thự khổng lồ không có chút dấu ấn gì của chúng cả. Chúng để Dusk ở lại với một quản gia thiếu tình cảm và một tên đàn ông mà chúng thậm chí còn chả hiểu rõ.

Có vẻ Dusk đã cởi mở hơn hẳn. Cô ấy cũng chịu cầm cọ lên vẽ cho tôi xem.

Một bức tranh miêu tả ngọn núi hùng vĩ nhìn xuống một thung lũng hoa rộng lớn nhiều màu sắc, tất cả nằm dưới một màn trời xanh vút cùng ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Bức tranh với những gam màu tươi sáng, bắt mắt, nhưng khiến hắn cau mày. Hắn nhìn thấy bên trong 1 bóng người nhỏ nhoi, lọt thỏm giữa cái bao la của thế giới.

Dusk quan sát biểu cảm của anh rồi mỉm cười:

"Đúng vậy. Anh đúng là khác những người còn lại."

Những bức tranh của Dusk luôn mang vẻ tương phản phức tạp giữa người và thế giới, và tất cả đều đẹp xuất sắc.

Nhưng với hắn, khía cạnh đẹp nhất của bức tranh lại không hề nằm ở chính bức tranh đó. Liệu rằng hắn có đang si mê cô hay không ?

Mà liệu điều đó có ổn không nhỉ, khoảng cách giữa 1 tên giảng viên 28 tuổi và 1 cô gái chưa đến tuổi 20 là khá lớn đó. Nói gì thì nói, nội việc hắn đang ở chung nhà với cô đã là điều khác thường rồi.

.................................................................

Hắn lướt qua những trang của tạp chí thời trang bên cửa sổ.

Một chiếc lá vàng bay vào đáp nhẹ lên vai hắn.

Bây giờ đã là mùa thu rồi, cũng nghĩa là hắn và Dusk đã sống chung căn biệt thự này vài tháng rồi.

2 tháng nữa là sinh nhật thứ 20 của Dusk, đúng vào mùa đông.

Hôm nay Dusk lại ngủ nướng, có lẽ đây là lợi ích của người học tại gia sao.

Gần đây cô rất hay ngủ quá giờ trưa. Mặc dù trình độ của cô không hề giảm sút, nhưng ngủ nhiều thế vẫn là không tốt nhỉ?

*Cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân mệt mỏi phát ra từ hành lang.

"Dusk dậy rồi."-Hắn nghĩ thầm.

*Kẹt* Dusk đẩy cửa phòng anh vào.

"Công chúa của chúng ta ngủ dậy rồi sao?"-Hắn trêu.

Dusk, vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn, cau mày

"Em tưởng giờ này anh vẫn còn ở trường chứ."

"Nay là ngày nghỉ công chúa ạ. Tốt nhất bây giờ em nên đi thay đồ đi, có tiểu thư nào lại đem cái đầu bù xù với váy ngủ xộc xệch đến phòng người khác không?"

Dusk bĩu môi, không nói gì quay người bỏ đi.

Hắn chỉ biết cười, tiếp tục đọc cuốn tạp chí. Rồi hắn nảy ra 1 ý tưởng.

..........................................................

Dusk bước ra khỏi phòng tắm, vươn tay ra ưỡn người.

"Dusk."-Giọng nói quen thuộc gọi cô từ sau lưng.

Cô quay lại và thấy hắn, hiện đã ăn mặc chỉnh tề và cầm chiếc chìa khoá xe trên tay.

"Sao vậy? Anh định đi đâu à?"

"Đúng vậy, thế nên chuẩn bị đi."

"?"-Cô khó hiểu nhìn hắn.

"Đi nào, chúng ta đi mua sắm."

..............................................................................

Thân là tiểu thư thiên tài, nhưng Dusk lại khá xa lạ với những nơi đông đúc như trung tâm mua sắm.

Tất nhiên, hắn cũng đoán trước được điều này. Bản thân cô ấy vốn là người hướng nội.

Đặc biệt với thể chất vốn yếu ớt của mình nên lại càng không phù hợp với sự đông đúc và ồn ào của đô thị. Đây cũng là lý do chính Dusk lại ở ngoại ô thành phố.

Nhưng hắn cũng là người con của nghệ thuật mà. Không thể để một viên ngọc như Dusk lại ăn mặc như thế được. Hơn nữa hắn cũng có giới hạn, không thể để cô mặc đồ ngủ rồi lang thang quanh nhà suốt ngày được.

Vậy nên, mục tiêu của hắn trong hôm nay là tìm cho Dusk vài bộ quần áo.

"Nhưng em có đủ quần áo rồi mà?"-Dusk khoác lên mình một chiếc hoodie màu xanh lục, trên mặt đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện.

"Không được, em là tiểu thư danh giá, không thể mặc như thế suốt được.

Sau khi bịt miệng được Dusk, hắn dẫn cô đến một cửa tiệm thời trang. Nơi này hắn được sinh viên giới thiệu, nên hắn quyết định thử.

"Xin chào, tôi có thể giúp quý khách không ạ?"-Một nhân viên nữ bước tới cúi chào lịch thiệp.

"Tôi muốn tìm vài bộ thường phục cho cô gái này. Mong cô có thể giúp đỡ."-Hắn chỉ vào Dusk đang núp đằng sau hắn.

"Rất sẵn lòng."

.......................................................

Dusk là một người hướng nội. Bản thân cô sẽ không giao tiếp xã hội nhiều, đó một trong những lý do khiến cô luôn luôn ở nhà.

Phải không vậy?

"Chị thấy bộ này như nào?"

"Màu này không hợp lắm đâu em. Để chị tìm cho em màu khác, chắc chắn sẽ rất xinh khi mặc lên luôn."

"Vậy sao chị."

Tất cả những gì hắn quan sát được là hai người bạn đang chọn đồ cùng nhau thôi. Cũng phải dành lời khen cho cô nhân viên kia, kĩ năng giao tiếp đẳng cấp thật.

Nhìn thấy Dusk vui vẻ như vậy, hắn cũng cả việc gì phải vội cả.

Dù gì cũng hiếm khi nhìn thấy cô cười với ai khác ngoài hắn.

..................................

Một khoảng thời gian sau, hai người họ bước ra khỏi cửa tiệm với vô số túi đồ trên tay.

Trời lúc này đã ngả sang màu đỏ rực của chiều tà.

"Chà, không ngờ đã muộn thế này rồi."-Hắn cảm thán.

"Xin lỗi nhé, em mải chọn đồ quá."-Dusk cười trừ.

"Yên tâm đi. Dù gì đây cũng là mục đích tại sao tôi lại đưa em đi mà."

"Nhưng hôm nay em vui lắm, cảm ơn nhé."

Hắn để ý thấy một tiệm bán bánh Crepe bên đường, liền chỉ tay về phía đó:

"Em có muốn thử không?"

....................................

Hai người đưa bước về hướng bãi đỗ xe, trên tay mỗi người cầm một miếng bánh Crepe.

Dusk có vẻ rất thích vị ngọt của bánh Crepe.

"Ăn cẩn thận không khéo nghẹn bây giờ."-Hắn lấy tay nhẹ nhàng gạt vụn bánh khỏi má Dusk.

"Biết rồi, không cần anh nhắc."-Dusk có vẻ không vui khi bị đối xử như trẻ con.

"Rồi rồi. Giờ thì về thôi nhỉ?"-Hắn lắc lắc chìa khoá trên tay.

"Sau này tôi sẽ dẫn em đi nhiều nơi hơn nữa. Trung tâm mua sắm này chỉ là một phần rất nhỏ trong thành phố này thôi."

"....."

"Vẫn còn rất nhiều nơi tôi muốn đưa em đi lắm. Vậy nên tuần sau chúng ta đi tiếp nhé?"

"....."

"Dusk?"-Hắn nhận ra Dusk không còn đi bên cạnh mình nữa.

Quay đầu lại, hắn thấy Dusk đang đứng im tại chỗ, dường như không phản ứng gì.

"Sao vậy Dusk, lại để quên đồ gì ở cửa tiệm à?"-Hắn bước tới, đưa tay lên chạm vào má cô.

*Tách tách* Có một chất lỏng đỏ rực, nóng ấm chảy theo bàn tay hắn, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Hả?"-Đồng tử hắn giãn rộng.

Máu chảy ra từ mắt của Dusk.

Cô ngã xuống.

....................................................................

Dusk được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông quản gia Mayson đã đến nơi tiếp nhận.

Sau đó không lâu, 'bố mẹ' cô đến.

Không chút giải thích, chúng yêu cầu hắn đi về trước.

Vài tiếng sau khi hắn về đến căn hộ của mình, hắn nhận được thông báo của những người đã thuê mình.

Họ đã chấm dứt hợp đồng dạy học của hắn và cô.

.....................................................................

"Chà chà chà, một kết cục không gì tệ hơn nhỉ?"-Tên Sarkaz ngồi ghế văn phòng nói vói chất giọng mỉa mai.

Chính hắn là kẻ đưa giấy thông báo cho Đinh Ánh.

Nghiến răng, hắn đập bàn:

"Ít nhất cho tôi biết tình hình của Dusk chứ."

"Haizzz, muốn biết đây phải dễ."-Tên Sarkaz kia thở dài.

"Ý anh là sao?"

"Gia đình kia yêu cầu sự bảo mật thông tin, đó là vì sao họ quyết định chuyển cô gái đến bệnh viện khác và giấu nhẹm chuyện này với cánh báo chí. Nói đi nói lại họ vẫn là 'khách hàng' của chúng ta mà."-Hắn thờ ơ nói-"Vậy nên tốt nhất là anh nên đi về đi, mọi chuyện chứ để nội bộ gia đình đó giải quy-"

*Bốp* Đinh Ánh đấm tên Sarkaz kia ngã khỏi ghế. Hắn đi tới xách cổ áo tên Sarkaz dậy, gằn giọng hỏi:

"Nói ngay, tình hình của Dusk?"

Mặc dù bị tấn công, song tên Sarkaz không có vẻ gì là tức giận cả.

"Haha, động tay động chân với đồng nghiệp là không hay đâu Đinh Ánh ạ."

"NHANH."

"Rồi rồi, thả tôi xuống đã."

Nghe đến đó, hắn mới bỏ tay khỏi cổ áo tên kia.

"Phù.....anh có biết đến 'Feramantia' không?"-Tên Sarkaz kia chỉnh lại cổ áo.

"Cái gì cơ?"

"Nghe nói nó xuất phát từ hàng ngàn năm trước, cái thời mà Oripaty vẫn hoành hành ấy, cũng tại Yan. Thuộc về một hoạ sĩ vô danh."

"Đó, có thể gọi là một thiên phú, thiên phú cho phép người ta sử dụng cảm xúc của mình để vẽ nên những bức tranh sống động và tuyệt đẹp."

"Sau khi Oripathy hoàn toàn biến mất, vị hoạ sĩ kia cũng vậy. Thế nhưng, những năm sau đó tiếp tục xuất hiện những cá nhân có khả năng gần như tương tự với người đó. Xem ra đó đều là hậu duệ của họ."

"Nhưng cái gì chả có mặt trái của nó. Tuổi thọ của những người mang trong mình khả năng đó dần dần giảm xuống. Cuối cùng họ đều ra đi bởi sức khoẻ yếu ớt."

Nghe tới đây, trái tim của Đinh Ánh như quặn lại.

"Bản thân tôi đoán cái khả năng đó có liên quan với Arts, thứ ma thuật người đời xưa hay sử dụng. Bởi vì hiện giờ những hậu duệ của vị hoạ sĩ không còn khả năng sử dụng Arts nữa, nên năng lực đó phải tiêu thụ thứ khác để duy trì hiêu lực."

"Chẳng lẽ...."-Hắn nghiến răng.

"Đúng, tuổi thọ. Để vẽ nên những kiệt tác nghệ thuật, người hoạ sĩ phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình. Nghe thật bi tráng phải không?"

"Tại sao, thế tại sao Dusk vẫn tiếp tục vẽ tranh nếu biết năng lực đó ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình."

"Sao anh lại hỏi tôi, chẳng phải anh là người ở gần cô bé hơn sao? Hơn nữa, hi sinh vì nghệ thuật, chả phải là ước muốn của một người hoạ sĩ sao?"-Tên Sarkaz đó cười.

Hắn đưa cho Đinh Ánh một tờ giấy ghi chú:

"Thứ đó nên được gọi là năng lực hay lời nguyền, điều đó tuỳ vào mục tiêu của chính chủ nữa. Tôi sẽ cho anh cây bút, để xem anh sẽ viết nên chương cuối của câu chuyện này như nào."

Trên tờ giấy là địa chỉ và số phòng bệnh của Dusk.

.....................................................

Hắn tức tốc chạy đến bệnh viện đó. Trời lúc này đã tối.

Dừng trước cửa phòng bệnh, hắn nhìn thấy cô đang ngồi trên giường bệnh trắng xoá, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ rộng mở.

Hệt như lần đầu cô và hắn gặp nhau.

Thật quen thuộc, thật đau đớn.

Mẹ...

"Dusk!"-Hắn gọi tên cô.

Người con gái ngồi trên giường quay về nhìn hắn.

'Đinh Ánh..."-Cô gọi tên hắn.

Hắn chạy đến bên giường cô, lấy tay mình nắm lấy tay cô.

"Em có ổn không? em cảm thấy trong người thế nào rồi?"-Hắn sốt sắng hỏi cô.

"Em....."-Cô dường như muốn nói, nhưng có gì đó như chặn giọng cô.

Cô im lặng.

"Dusk? Nói với tôi đi nào."

"Ngài Đinh Ánh."-Tiếng của quản gia Mayson phát ra sau lưng hắn.

"Vui lòng tránh xa tiểu thư Dusk, lúc này chúng tôi không tiếp khách."

Mắt hắn hiện rõ sự tức giận, hắn bước tới chỗ người quản gia:

"Bố mẹ cô ấy đâu?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin này."

"Quản gia Mayson, bố mẹ Dusk đâu?"

".....Họ rời đi rồi."

"Rời đi đâu?"

"Họ còn việc để làm."

"CÒN VIỆC???? CON GÁI CỦA HỌ ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN MÀ HỌ LẠI KIẾM LÝ DO ĐỂ CHUỒN ĐI SAO????"

"Ngài Đinh Ánh, hãy bình tĩnh."

"BÌNH TĨNH??? Ông nói cho tôi xem, ông thấy điều đó có ổn không?"

"Tôi....."

"Thôi đi. Ông biết sao không, tôi chẳng còn muốn nghe câu trả lời từ ông nữa."-Hắn gạt bàn tay của quản gia Mayson khỏi vai hắn. Hắn tính quay lại phòng bệnh khi...

"Bệnh nhân biến mất rồi!"-Người y tá vừa đi vào phòng bệnh của Dusk hốt hoảng kêu lên.

Mọi người, y tá, bảo vệ, ông quản gia Mayson, vội vàng chạy đi tìm cô ấy.

Riêng Đinh Ánh đứng im ở đó, rồi ngước lên trên.

Chỉ hắn biết lúc này cô đang ở đây.

.................................................................

Trên sân thượng của bệnh viện

Dusk đang ngồi bó gối trên nền gạch lạnh lẽo, mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt hổ phách lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng của sao.

Cái lạnh của mùa đông lướt qua mái tóc của cô, khiến cô run lên khẽ.

*Cộp cộp cộp* Tiếng giày bước đến gần cô. Nhưng cô không quay lại, vì cô biết đó là ai.

"Đinh Ánh, sao anh tìm được đến đây?"

"Vì chỉ có tôi biết em hay mở cửa sổ vào buổi tối để ngắm sao."

Hắn bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Dusk.

"Khoác cái này lên, không em sẽ bị lạnh đấy."-Hắn đặt chiếc áo khoác của mình lên vai Dusk.

"Không? Em hỏi anh tại sao anh lại biết em đang ở bệnh viện này?"

"Anh lấy được địa chỉ từ đồng nghiệp của anh."

"....Hắn ta sao?"

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Thấy Dusk cũng không muốn nói, hắn cũng không gặng hỏi thêm.

Cả hai người im lặng nhìn lên bầu trời. Một khoảng lặng, như thể cả thế giới này đã ngừng quay.

"Em tìm ra khả năng này hồi em 8 tuổi."-Dusk lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Lúc đó, ba mẹ em đang cho em thử qua đủ môn học để tìm ra sở trường của em: piano, violin, toán, văn chương,..."

"Sau khi nhận ra năng khiếu của em, họ đã cho em nghỉ học sau khi em học xong cấp 2. Thời gian về sau họ đưa em đi khắp nơi trên thế giới, mời mọi thầy giáo về dạy em học vẽ."

"Trau dồi thiên tài, họ bảo như vậy. Dường như em có thể nhìn được cảm xúc của người vẽ thông qua bức tranh của họ."

Đinh Ánh khẽ nhíu mày, giống hệt với những gì tên Sarkaz kia nói.

Dusk tiếp tục nói:

"Em thực sự không hiểu, thứ nghệ thuật đó có gì đẹp đẽ trong khi người vẽ ra chúng lại không có trái tim. Những bức vẽ mà người ta xem như kiệt tác nghệ thuật đối với em thật vô hồn, không khác gì một tờ giấy trắng."

"Nhưng anh thì khác."-Dusk nhìn về phía Đinh Ánh-"Em nhìn thấy nó. 'Cảm xúc'. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng nó có ở đó. Đúng vậy, anh khác với mọi người."

Dusk đột nhiên nắm lấy vai anh:

"Tất cả mọi người em từng gặp: lịch sự, tao nhã. Tất cả họ đều đeo lên mình một chiếc mặt nạ giống nhau. Quản gia Mayson, bố mẹ em, tất cả. Em ghét nó, em ghét chiếc mặt nạ đó. Nhưng anh, em có thể nhìn thấy anh."

"Gương mặt anh, đôi mắt anh, đôi môi anh, em đều có thể nhìn thấy rõ. Anh là người duy nhất em có thể hiểu."-Hơi thở Dusk dần trở nên gấp gáp-"Chỉ có anh mà thôi."

"Dusk....."-Hắn không thể nói gì trong lúc này.

Dusk im lặng, thả tay hắn ra.

"Nhưng.....sớm thôi, thậm chí em cũng không thể nhìn thấy anh nữa."

Cô gục đầu xuống gối.

"Em sợ lắm, Đinh Ánh."

"Thứ bóng tối bao trùm lấy em lúc đó, giam cầm em cho đến khi em không thở nổi. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn chiếc mặt nạ của mọi người. Em không nhìn thấy anh trong đó, Đinh Ánh."

"Bố mẹ gọi đây là năng lực được trời ban tặng, nhưng đối với em, nó chả khác gì lời nguyền cả. Em không thể thoát khỏi nó. Em muốn, nhưng em không thể."

"Em sẽ chết, Đinh Ánh. Em và nó sẽ chết, và-.."

Hắn ôm chặt lấy Dusk, hơi ấm từ hắn khiến cô dịu lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô và rơi xuống nền nhà.

"Dusk."-Hắn gọi tên cô, như muốn cô tỉnh táo lại-"Tôi đang ở đây, Dusk. Em không hề cô đơn, tôi vẫn đang ở đây."

"Sẽ luôn cách mà, đúng không Dusk? Tôi sẽ đưa em đi thật xa, và em sẽ không phải dùng lời nguyền đó nữa."

Cô nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn.

Đi thật xa ư? Đi đâu chứ?

Liệu cô có thực sự bỏ trốn được mãi mãi? Khỏi ánh mắt của cánh truyền thông và ba mẹ chính mình?

Và quan trọng nhất....

"....."-Dusk im lặng.

"Được chứ, Dusk? Hiện tại đang không có ai, chúng ta phải rời đi nhanh trước khi có người phát hiện."

"Không được đâu, Đinh Ánh."-Dusk nhỏ giọng nói.

"S...Sao vậy?"

"Em cảm nhận được nó. Cái kết của em. Và em chắc thứ bóng tối đó cũng nhận thấy điều tương tự. Em có thể nhìn thấy nó ở mọi ngóc ngách, luôn chực chờ để nuốt chửng em."

"Nhưng...anh không để em ở đây được, nơi lạnh lẽo và ảm đạm này...."

"Em biết điều này sẽ tới. Sớm hay muộn. Em chỉ...không có đủ can đảm để đối mặt với nó. Nhưng giờ có anh ở đây rồi, em không còn vướng mắc gì nữa."

Nói rồi cô đứng dậy, đưa tay về phía hắn:

"Em từng học khiêu vũ rồi đó, anh có muốn nhảy cùng em không?"

Nụ cười cô rạng rỡ như ánh mặt trời trong đêm.

Hắn ngỡ ngàng một hồi, rồi nắm lấy tay cô.

Tay đan tay

Những bước nhảy tập tễnh, nghiệp dư, nhưng rực cháy với cảm xúc.

Tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời thành phố.

Điệu nhảy của họ vẫn tiếp tục.

Lạnh lẽo, cô độc. Tất cả những cảm xúc, những khổ đau như tan biến trong khoảnh khắc.

Họ đã ở trên này bao lâu. Không ai biết. Không ai cần biết.

Chỉ cần biết rằng họ đang có nhau ở bên, thế là đủ.

"Tiểu thư Dusk! Ngài Đinh Ánh! Hai người đang làm gì trên này vậy?"-Quản gia Mayson và bảo vệ bệnh viện mở tung cánh cửa sân thượng.

Đúng vậy, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

.

.

.

.

.

1 tháng sau hôm đó, Dusk mất.

Căn biệt thự đã bán đi. Hắn đi về với căn hộ nhỏ của mình.

Cánh báo chí khóc thương cho đoá hoa chưa kịp nở rộ đã héo tàn.

Nhưng chỉ hắn biết, đoá hoa đó đã trở thành bông hoa đẹp nhất thế giới này rồi.

Hắn không được mời đến đám tang của Dusk, nhưng tên Sarkaz kia đã chỉ cho hắn nơi cuối cùng Dusk được đặt xuống.

Đứng từ xa nhìn về phía đó, hắn không khóc. Không hề, khóc.

..................................................

"Mẹ à, cũng đã lâu rồi con mới đến thăm mẹ nhỉ?"

"Có một vài chuyện xảy ra trong những thàng gần đây, và thú thực nó cũng khiến con cảm thấy khá mệt mỏi."

"Nhưng hôm nay con rất vui."

"Mẹ còn nhớ chứ, con đã hứa với mẹ sẽ đem cho mẹ xem bức tranh mà con cảm thấy đẹp nhất. Và hôm nay con đã tìm thấy nó rồi. Con sẽ để đây cho mẹ xem nhé."

*Bíp bíp bíp* Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Rồi rồi, tới ngay. Không thể lùi hội thảo xuống muộn hơn một chút được sao?"

"Vậy thì con đi mẹ nhé, có thời gian con sẽ đến thăm mẹ sau."

Người đàn ông đó rời đi, để lại bên bia mộ 1 bức tranh được đóng khung cẩn thận.

Trên bức tranh là một cô gái với mái tóc đen dài uốn lượn như dòng sông, đôi mắt hổ phách rực rỡ như ánh mặt trời đang ngồi trên chiếc giường trắng xoá, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro