Bitter Chocolate (Ciên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hạt mưa tí tách rơi.

Gần đây Lungmen rất hay mưa.

Texas ghét trời mưa, vì lông đuôi của cô khi bị ướt sẽ rất khó khô. Và cô ghét điều đó.

Nhưng có lẽ trong hôm nay thôi, cô sẽ mở lòng với nó, đôi chút.

Chí ít nó cũng giúp cô gội đi vệt máu dài này.

Texas ôm lấy vết thương trên bụng mình.

"Haizzzz...."

.......

Chiến dịch hôm nay đáng ra đã diễn ra rất suôn sẻ.

"Đáng ra", đúng là không mang theo ý nghĩa gì tốt đẹp cả.

Không biết có phải do trong nội bộ có gián điệp không, nhưng có vẻ phía đối địch đã biết trước về chiến dịch lần này.

Và chúng không hề do dự đánh úp đội của Texas ở đây.

*Cách*

Cô tự châm cho mình 1 điếu thuốc.

Mặc dù đã lết đi một khoảng khá xa, nhưng cô hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với những người còn lại.

Hơn nữa, với bằng này vết thương thì đầu óc cô cũng không đủ tỉnh táo.

Vậy là giờ cô đang bị kẹt ở dưới 1 mái hiên cũ kĩ trong một con hẻm tối, bao trùm bởi thứ thời tiết cô ghét nhất.

"Đúng là đời mà."-Cô thở dốc.

Máu từ trong người cô tiếp tục chảy, xối xả như cơn mưa, dù cô đã cố sơ cứu.

Ánh mắt cô mờ dần, mờ dần, rồi nhắm lại.

----------------------------------------------------------------------

"Em có vẻ rất thích pocky nhỉ, Texas?"

Cô nheo mắt nhìn hắn. Hắn mặc một bộ đồ bác sĩ trắng, bên ngoài là 1 chiếc áo khoác nylon xanh đậm. Cô không nhìn thấy mặt hắn, vì hắn đeo 1 chiếc mặt nạ bảo hộ đen tuyền, hoàn toàn không lọt sáng.

Phong cách ăn mặc của hắn thậm chí còn thảm hơn Emperor. Và xung quanh hắn có một mùi hương kì lạ.

"Anh muốn gì, Doctor?"

"Gọi anh là Trịnh Trung Kiên đi."-Hắn cười.

Kẻ tự xưng là Kiên này chính là người đã thuê cô và những người khác.

Ấn tượng ban đầu của cô về hắn không tốt cho lắm.

Mà kệ đi, dù gì cô cũng không cần phải làm việc với hắn lâu dài.

....................

"Tại sao anh lại thích socola đen vậy Kiên?"

Những dòng ký ức đan xen lẫn nhau, dẫn cô từ lần đầu anh gặp cô 3 năm trước cho đến mới gần đây.

"Tại vì nó ngon chứ sao."-Hắn sắp xếp lại chồng giấy tờ trên bàn mình.

Cả hai đang ở trong văn phòng của hắn. Một văn phòng kiểu mẫu với chiếc bàn làm việc, các tủ giấy tờ cũng như một chiếc sofa bọc da màu nâu để nghỉ ngơi.

"Ngon? Tất cả những gì em thấy là đắng."-Cô lười biến lăn lộn trên băng ghế.

"Chính nó đó."-Hắn chỉ tay vào cô-"Vì nó đắng nên nó mới ngon."

"Đồ lập dị."-Cô nheo mày.

"Nếu em quen rồi, em sẽ hiểu những gì em nói thôi."

Hắn đứng dậy khỏi chiếc bàn của mình, rồi tiến về phía cô.

"?"

Hắn nằm phịch xuống chiếc ghế, đè lên người cô.

"Anh không có nhẹ đâu, xuống coi."-Cô lấy tay đẩy gương mặt đang cố úp thẳng vào người cô của hắn.

"Cho anh xin miếng Pocky đi."-Hắn cười với cô.

"Sau này anh sẽ tìm cho em một loại socola ngọt hơn, được chứ?"

.............................

Cô chả hiểu hắn.

Cô vẫn ghét socola đắng.

Nhưng cô không ghét hắn.

-------------------------------------------------------------------------------

"Em có vẻ không phải là kiểu người thích ăn diện nhỉ?"

"?"

Tên kì cục đó tiếp tục bắt chuyện với cô.

"Doctor của Rhodes Island, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên tôi hơi mệt. Nếu anh không phiền, tôi xin phép rời trước."-Cô quay thẳng bước đi.

"2 chiếc khuyên tai đen ở vành tai trên, đặc điểm nhận diện của băng Texas của Siracusa, anh nói đúng chứ?"-Hắn ta vẫn tiếp tục nói.

Cô đứng khựng lại, liếc nhìn hắn.

Hắn có vẻ không đần như những gì hắn lộ ra bên ngoài.

...........................................

"Chiếc vòng cổ này là sao?"-Cô cầm lên tay chiếc vòng cổ bạc được đính 1 viên Imperial Topaz nhỏ làm điểm nhấn, ngắm nghía một hồi.

"Quà của anh tặng em đó."-Hắn mở một cốc mì ăn liền ra.

"Quà? Anh biết em không hợp với mấy thứ như này mà?"-Cô thở dài.

"Sao em chắc là vậy? Anh chưa bao giờ thấy em đeo những thứ này bao giờ."-Hắn lấy ngón tay nhấn vụn vắt mì bên trong.

"Tất nhiên rồi, vì nó không hợp mà."-Cô cất lại chiếc vòng cổ vào hộp.

Nói rằng cô chưa bao giờ đeo trang sức thì sẽ là nói dối. Cô đã từng đeo nó khi cần phải đột nhập vào một bữa tiệc của giới quý tộc Victoria. Nhưng cô ghét khi nhìn thấy chính mình trong gương, mặc lên mình bộ cánh loè loẹt và đeo trang sức lấp lánh.

"Thôi nào *Chóp chép* Đeo lên cho anh *Nhồm nhoàm* một lần thôi không được sao"-Hắn ta đổ vụn mì vào mồm.

"Không. Và đừng có ăn mì kiểu thế nữa."

*Ực ực* "Nếu em không muốn đeo bây giờ thì cũng không sao, anh không bắt ép. Nhưng hãy giữ lấy nó nhé, vì anh."-Hắn chắp 2 tay vào nhau.

Cô thở dài: "Được rồi."

"Sau này, anh sẽ tặng em một thứ nào đó thuận tiện hơn. Một chiếc nhẫn chẳng hạn."-Hắn cười.

................................................

Cô chả hiểu hắn.

Cô vẫn ghét trang sức loè loẹt.

Nhưng cô không ghét hắn.

----------------------------------------------------------------------------------

"Cô không nên hút thuốc đâu, Texas. Nó sẽ giết chết cô đấy."

Hắn lại bắt chuyện với cô.

"Nó đã là thói quen rồi, muốn bỏ cũng khó."-Cô hít một hơi dài.

"Khó chứ đâu phải là không thể."

"Thôi đi Doctor."-Cô lườm hắn-"Dù gì tôi cũng sẽ có một ngày chết ở trên chiến trường thôi. Việc gì khiến anh phải thương hại tôi?"

"Ồ không, đó là quan tâm, không phải thương hại."-Hắn nhún vai.

"Tsc. Hết cái để nói rồi thì tôi đi đây."

.............................................

"Này Texas, đừng có hút thuốc trong phòng anh chứ."

"Tại sao vậy?"-Cô hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Em biết là anh không chịu được mùi khói thuốc mà."-Hắn lấy tai che mũi.

"Cho dù gì khói là từ em sao? Em tưởng loại biến thái như anh sẽ hít lấy hít để chứ."

"Này, em nghĩ anh là cái gì cơ chứ?"

Cô mỉm cười, lấy 2 ngón tay dập tắt điếu thuốc.

"Đừng cố tỏ vẻ vô tội nữa quý ngài cho-anh-ngửi-tất-chân-em-đi."

Hắn giật mình, cố gắng thanh minh:"Đó chỉ là anh nói mớ khi say thôi mà."

"Chẳng phải khi say là lúc chúng ta thành thật nhất sao?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nghĩ ra được câu phản kháng nào.

"Chịu thua chưa?"

"Arrghhhh"-Hắn quỳ xẹp xuống sàn.

Texas khoái chí trước chiến thắng của mình.

Kiên thở dài giơ hai tay ra dấu đầu hàng:"Thôi được rồi. Vậy sau này anh với em đi tìm một nơi nào thoáng hơn để nói chuyện nhé."

..........................

Cô chả hiểu hắn.

Cô vẫn cần hương thơm của khói thuốc.

Và cô vẫn yêu hắn.

----------------------------------------------------------------

Những tiếng động lớn liên hồi đánh thức cô.

Cô không nhớ rằng mình đã ngất ở bậc cửa này từ bao giờ.

Bầu trời Lungmen vẫn xám xịt với những giọt mưa nặng nề rơi xuống.

Bằng một điều thần kỳ nào đó, máu ở vết thương trên bụng cô đã ngưng chảy.

Cơn đau vẫn còn, nhưng ít ra cô vẫn còn đủ sức để gượng dậy.

Cô nghe thấy những tiếng quát tháo.

"Tìm nó đi, nó chắc chắn không thể chạy xa được với vết thương đó đâu."

"Xử được nó là chúng ta loại được 1 nhân tố nguy hiểm rồi. Tản ra."

"Rõ" "Rõ" "Rõ"...

Chẳng lẽ kẻ địch đã đánh hơi được đến tận nơi này rồi sao? Xem ra cô chưa chạy được đủ xa.

Không có bất cứ thiết bị liên lạc nào trên người, cô không thể yêu cầu cứu viện được.

Nếu cứ tiếp tục trốn ở đây thì chắc chắn chúng sẽ tìm được cô thôi.

Cô nghiến răng.

Dù gì cũng là một nhân viên của Penguin Logistics, cô có thể tìm được đường về với căn cứ.

Chỉ cần cô thoát ra khỏi đây.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chiến đấu với chúng trong khi thanh đao cô còn cầm không vững.

"......"

Cô còn lựa chọn nào khác nhỉ?

...............................

"Tìm được cô ta chưa?"

"Chưa sếp. Cô ta lẩn như con chuột vậy."

"Hừ, với đống vết thương đó cô ta còn trốn đi đâu được chứ?"

*Bịch bịch bịch*

*Roẹt*

"Cái?"

*Phập*

Tiếng mưa rào ẩn đi tiếng bước chân. Những giọt nước mưa gột đi vết máu.

Texas tiếp tục chạy, chém qua tất cả những kẻ ngán đường mình.

Cô đang chạy trên một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Ánh mắt mờ đục, nhịp thở gấp gáp.

Cô không còn nhiều thời gian trước khi ý thức cô tuột khỏi tầm kiểm soát.

"Đừng chạy nữa con khốn."-Cảm giác đau nhói từ gót chân truyền tới não cô, khiến cô ngã xuống.

Một mũi tên đâm xuyên qua chân cô.

"Chết đi."-Một tên cầm rìu xông lên định tấn công cô.

*Xoẹt* Lưỡi dao cắt qua cổ hắn ngọt như cắt táo.

Texas ép cơ thể tàn tạ mình né khỏi những đòn tấn công của địch. Nhưng chúng quá đông, cô không thể giết chết hết chúng được.

*Phập*

"Arghhhhhh"-Cô hét lên đau đớn.

Cô không còn phản xạ đủ nhanh để né khỏi mọi đòn đánh. Bàn tay trái của cô bị chém đứt lìa, máu túa ra.

"Tại sao ngươi không chịu chết đi?????"

.......................................

"Sau này anh sẽ tặng anh một chiếc nhẫn nhé."

Xin lỗi anh, sau này em không còn nơi nào để đeo nó lên rồi.

"Sau này anh sẽ tìm một nơi nào thoáng hơn nhé."

Em nhớ đến sân thượng của Rhodes Island, một nơi thoáng mát, nơi mà những ngôi sao toả sáng rực rỡ cả bầu trời đêm.

"Sau này anh sẽ tìm cho em một loại socola ngọt hơn."

Không cần thiết.

Em nghĩ lại rồi.

Có lẽ em thực sự thích socola đắng....

Texas gầm lên giận dữ,cánh tay phải nắm chặt cán dao, cô xông thẳng vào toán sát thủ.

...................................................................

"Tìm thấy cô ấy chưa Exusiai?"-Một thân ảnh chạy dọc con đường ướt sũng nước mưa của Lungmen. Bên cạnh hắn ta là một người nữa.

"Chưa tìm thấy sếp. Tương tự với Sora và Croisant. Có lẽ cô ấy sẽ gần với anh hơn đó sếp."-Giọng nói trong bộ đàm vang lên, nom rất lo lắng.

"Chết tiệt, tất cả là lỗi của tôi. Không ngờ chúng lại có thể biết được trước chiến dịch này."-Kiên nghiến răng.

"Doctor."-Người phụ nữ bên cạnh giơ tay ngăn hắn lại.

"Sao vậy?"

Cô ta không nói gì mà chỉ tay về hướng đó.

......................................

Cơn mưa rào ở Lungmen ngày càng to. Nhưn chính nó cũng không thể gội hết đi những vết máu ở trên con ngõ này. Xác người nằm la liệt khắp nơi. Tứ chi, ruột gan vương vãi khắp nơi.

Đứng giữa cuộc thảm sát đó

........Cô ấy lặng lẽ châm một điếu thuốc.

"Oh, là anh sao Kiên?"-Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười.

Điếu thuốc tàn, cô ngã xuống.

"TEXAS!"- Kiên phóng nhanh tới đỡ cô –"Texas, anh đây rồi. Tỉnh dậy đi nào."

Người phụ nữ còn lại bước tới.

"Phụ tôi tí nào, Touch."-Kiên quay sang hét lớn với cô.

"Yên tâm đi, dù gì tôi cũng là một medic mà."-Touch bình thản, đầu cây trượng của cô toả ra ánh sáng xanh.

....................................

Có lẽ em thực sự thích socola đắng.....

Tại sao ư?

Chính em cũng đang tìm câu trả lời cho điều đó.

Nhưng giờ, tại đây, ở trong vòng tay anh. Em đã biết.

Hương thơm đó. Trịnh Trung Kiên. Anh có hương thơm của socola đắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro