Smokes and Winter (Thắng Bùi)(H?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chớm đông.

Những chiếc lá vàng cuối cùng còn nán lại trên cây cũng đã rụng xuống trước áp lực của thiên nhiên.

Đường phố ngập tràn ánh vàng những ngày thu giờ bị thay thế bởi gam màu ảm đạm đến não ruột.

Một buổi sáng như mọi khi đối với Thắng Bùi.

Thân là một sinh viên nghèo, cô buộc phải dành chút thời gian trống ít ỏi của mình để đi làm thêm, cố trang trải chi phí học.

Trời mỗi lúc một lạnh.....

Công việc bán thời gian khó lòng nào bắt kịp với giá tiền leo thang.

Một ca trực dài như không hồi kết, cô ra về trong tình trạng mệt mỏi.

Còn gì tệ hơn? Cô còn có một thói quen tệ hại, thứ thực sự ảnh hưởng đến ví tiền của cô.

Cô nghiện thuốc lá.

Thứ bắt đầu như một trò đùa cấp 3 không hơn không kém giờ biến thành 1 con quái vật khó có thể kiểm soát.

Cô thở dài.

"Lại hết thuốc rồi."

Cô rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi đặt 1 hiệu thuốc lá nhỏ mà cô hay mua.

Đi đến trước con ngõ,cô không khỏi nhận ra một chiếc xe sang trọng đặt ở đầu ngõ.

"Chiếc xe thế này đang làm gì ở đây nhỉ?"

Bỏ qua

Cô bước nhanh vào trong cửa hàng.

Một cửa hàng nhỏ, nhưng bên trong được trang trí rất bắt mắt. Một cửa hàng đậm chất speakeasy.

Và đây là nơi cô gặp anh ta.

Một bóng hình khổng lồ đứng trước mặt cô.

Cô ngước lên nhìn.

Ánh mắt sắc lẹm, vết sẹo dài bên mắt phải nổi lên trên bộ lông trắng mướt với những sọc đen chạy dọc.

Anh ta mặc một bộ vest trắng dã. Áo ngoài khoác lên vai để lộ chiếc áo ba lỗ đen và những khối cơ săn chắc nổi lên sau chiếc áo.

Cô bất giác đỏ mặt.

"Cô không phiền chứ?"-Chất giọng khàn đậm chất nam tính cất lên.

Khác với ngoại hình có phần...mạnh mẽ của mình, cử chỉ của anh ta lại rất tao nhã, nhẹ nhàng.

"A, vâng. Xin lỗi."-Cô luống cuống tránh sang một bên.

Anh ta gật đầu thah lịch rồi mở cửa rời đi.

Đợi lúc anh ta đi hẳn rồi cô mới thở dài. Cuộc gặp mặt bất ngờ này hơi áp lực với một người khép kín như cô.

Cô nhanh chóng mua điếu thuốc rồi về nhà.

.................

Một tháng trôi qua

Mọi thứ diễn ra như một cơn gió. Những chuỗi ngày lặp lại tẻ nhạt dần dần khiến cô phát điên.

Thứ duy nhất có thể giúp cô trấn tĩnh lại là vị khói của thuốc lá.

"Hả? Hết rồi?"

Và cô lại hết thuốc. Khốn nạn.

Bây giờ đang là tối, và trời đêm lạnh thấu xương giữa mùa đông thực sự không giúp ích gì cho cô cả.

"Haizzzzzz"

Cô chỉ biết thở dài, lấy chiếc áo khoáng bông ngoại cỡ rồi bước ra ngoài cửa.

Lạnh kinh khủng, cô thầm nghĩ.

Lại tiếp tục trên con đường quen thuộc dẫn tới tiệm thuốc, nhưng hôm nay có điều gì đó khác.

Đứng trước con ngõ là hai tên đầu đường xó chợ nào đó, đứng hút thuốc và cười nói ầm ĩ.

Chúng là lũ sinh vật cô ghét nhất.

Cô nhanh chóng bước qua chúng.

"Chờ đã nào em gái."-Một tên nắm lấy cổ tay cô.

"Em gái đi mua thuốc à? Sao không ở đây hút với bọn anh này?"

"Bỏ tay ra."-Thangbui cố gắng vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát ra nổi.

"Đừng cố nữa em."-Hắn nhấn chặt cô vào tường. Tên còn lại nhân cơ hội mân mê vùng ngực cô.

*Roẹt* Hắn giật rách chiếc áo khoác.

"Ố ồ, ngực con bé này bự lắm mày."

"Chất dinh dưỡng của em đổ thẳng vào chỗ này rồi hả?"-Hắn bắt đầu lần mò.

Cô không thể làm gì, xung quanh không có người để cô kêu cứu. Chả lẽ đây là kết cục của cô sao?

*Bốp*

Một cú đấm trời giáng đánh bay tên xé áo cô ra xa.

"Hả?"

*Bốp* Một cú thứ hai, khiến cho tên còn lại bất tỉnh.

Được thả ra, cô run rẩy ngã xuống.

"Cô không sao chứ?"

Chất giọng quen thuộc. Cô ngước lên.

Là anh ấy.

.............

Tiếng động cơ êm dịu che lấp đi khoảng im lặng giữa 2 người.

Cô đang được anh ta đưa về nhà.

Chiếc áo khoác rách nát không còn dùng được, và đi về trong chiếc áo sơ mi không phải ý kiến hay lắm.

Vậy nên anh ấy mới đề nghị chở cô về.

"Tên cô là gì nhỉ?"-Anh ta cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Thắng...Thắng Bùi."-Cô luống cuống đáp.

"Xin lỗi vì không đến sớm hơn. Có lẽ cô đã không bị..."

"Không sao đâu."-Thắng Bùi ngắt lời, cô không muốn nhớ lại cảm giác đó.

Dường như anh ấy cũng hiểu, không tiếp tục hỏi.

............

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ nhỏ của Thắng Bùi, cô bước xuống xe và chào tạm biệt....ai nhỉ?

"Tên tôi là Anthony, Anthony Simons."

"Cảm ơn anh, Anthony."-Cô nở 1 nục cười hiếm hoi.

Bước lên căn hộ của mình, cô mở cửa phòng và nằm phịch xuống giường.

"Haiz"-Cô thở dài mệt mỏi.

Tất nhiên, trong đầu cô vẫn nghĩ về hình bóng ấy.

...................

Một khoảng thời gian sau.........

2 tháng vào mùa đông

Cô đã dần quen với cái lạnh trong thành phố này.

Cô cũng đã có thói quen mua thuốc lúc trời sáng. Cô không còn dám đi ra ngoài buổi đêm sau hôm đó nữa.

Thứ này được gọi là PTSD chăng?

*Ring ring* Điện thoại cô reo lên thông báo tin nhắn. Cô cầm lên xem

Lời mời đi tiệc đến từ Mostima, một trong những người bạn duy nhất của cô ở đại học.

Cô muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại chấp nhận trước sự nài nỉ của cô bạn.

...................

Cô ghét tiệc tùng. Cô thực sự ghét điều đó.

Những âm thanh náo loạn làm màng nhĩ cô như muốn nổ tung. Đám người ở đây bị lãng tai hay sao?

"Cậu thấy thế nào, tuyệt chứ?"-Mostima nói như hét vào tai Thắng Bùi.

"Tớ ghét nó, sao chúng ta không đi chỗ nào yên tĩnh hơn chứ?"

"Thôi nào, cậu cứng nhắc quá đó. Lần sau chúng ta đi xem phim nhé, vậy nên giờ cứ tận hưởng đi."-Mostima vỗ vào vai Thắng Bùi.

"Cậu say rồi hả Mostima?"

"Gì cơ, cậu muốn uống cùng à?"

"Cái gì....*Ặc*"-Mostima dốc cả cốc rượu xuống họng Thắng Bùi.

"Cứ thoải mái đi, tiệc mà~"

"Mostimaaaaaa. Tớ đã bảo tớ không uống rượu rồi."

"Thôi nào, một chút thôi có sao đâu."

"Không bao giờ."

........................

"Cậu say mèm rồi Thắng Bùi."-Mostima nhìn vào bạn mình, người đang lăn lộn dưới đất.

"C....cái gì cơ? Cậu muốn thi uống với tớ à...Hic"

"Thôi, gọi taxi cho cậu về nào."

Mostima dìu Thắng Bùi ra ngoài, lên một chiếc taxi.

"Bác chở bạn cháu về hộ cháu nhé."

"Mostima cháu hả? Rõ rồi."

"Tiền cháu gửi trước nhé, chào bác."-Mostima vẫy tay chào, nhìn chiếc taxi rời đi.

..................

"Về đến nơi rồi đó cháu gái."-Đậu xe về, bác tài xế quay lại gọi cô gái đằng sau.

"Hả?Dạ vâng."-Thắng Bùi lảo đảo bước ra khỏi xe.

Trời lúc nửa đêm rất lạnh, thêm chiếc váy cô đang mặc khiến nó càng lạnh hơn nữa.

Thèm điếu thuốc ghê, cô tự nghĩ.

Nhưng cô không có điếu nào trong người. Chiếc túi xách của cô đâu rồi nhỉ?

Tiệm thuốc lá, đúng vậy. Tiệm thuốc mở 24/24, chắc chắn giờ này họ còn bán.

Với suy nghĩ như vậy, cô bước đến tiệm thuốc.

Men rượu không giúp cô suy nghĩ thoáng hơn chút nào.

Đường phố về đêm không hề an toàn chút nào, nhất là với 1 cô gái không phòng bị.

Rất may, có người thì đủ tỉnh táo để giúp cô.

"Thắng Bùi? Cô làm gì ở đây vậy?"

"Anh A....Anthony? Hehe, giờ này anh chưa về nhà hả?"

Cô lại gặp anh, dưới cái lạnh của mùa đông, ở tiệm thuốc góc phố quen thuộc.

.........................

Một lần nữa, cô lại ở trong xe của anh. Mỗi tội lần này, thay vì mùi nước hoa, trong xe tràn ngập mùi rượu. Anh ấy lấy chiếc áo khoác trắng của mình và đắp lên cho cô.

"Cô không nên ở bên ngoài muộn như này, cô tự biết điều đó nhỉ?"

"....."-Cô không phản hồi gì.

"Mà tôi đoán cô cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về việc đó nhỉ?"-Anh thở dài.

"....Vậy sao?"

"Hả?"

Cô bỗng nhiên nhồng lên, nhấn anh xuống dưới.

"T...Thắng Bùi???"

"Cả anh cũng vậy..."

Mùi rượu vang thoang thoảng trong xe, không chỉ mỗi cô, cả anh hôm nay cũng uống. Một sự trùng hợp lạ thường.

"Mời 1 cô gái mê man lên xe trong khi chính mình cũng đang say, anh tệ quá đó."

Trong không gian chật chội của chiếc xe, cùng với thân hình khổng lồ của Anthony, khiến cơ thể 2 người ép chặt vào nhau.

"Anh to lớn ghê....Hehe"-Cô áp mặt vào bộ lông ấm áp của anh.

"Mountain....Tôi sẽ gọi anh là Mountain....Hehe."

"Thắng Bùi, đi xuống đi nào....???"

Cô đột ngột áp đôi môi mình vào của anh.

Mountain bất ngờ, nhưng không phản kháng. Có lẽ anh cũng đang trông chờ điều này?

Hay đó chỉ là tác dụng của hơi men?

Dù gì đi nữa cũng không thể phủ nhận những âm thanh kích thích này vang vọng trong không gian.

1 phút, 2 phút, 5 phút,....

Dường như họ không có ý định dừng lại, tiếp tục đắm chìm trong hơi ấm của nhau.

Đôi mắt họ nhắm chặt.

Không cần nghĩ, không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận.

Và họ tìm thấy nhau.

..................

Căn phòng nhỏ của Thắng Bùi ngập tràn tiếng thở dốc.

Những chiếc quần áo bị cởi ra vội vàng và nằm lăn lốc trên sàn nhà.

Ánh trăng tròn chiếu lên chiếc giường nhỏ qua ô cửa sổ, để lộ 2 thân ảnh.

"Thắng Bùi...."

"Mountain...."

*Squelch squelch*

Tiếng rên của Thắng Bùi kích thích Mountain.

1 ngón, 2 ngón, tốc độ nhanh dần khiến cô không thở nổi.

Chiếc lưỡi thô ráp của anh đảo quanh nhũ hoa của cô.

"Ư...Ưm"-Thắng Bùi cố gắng kìm nén tiếng rên của mình.

Vậy nhưng, càng kìm nén, Mountain lại càng tăng tốc.

Khoái cảm điên rồ này chạy dọc xương sống, đưa cô vào cơn đê mê.

Và rồi....

"C..Chờ đã, em.....em ra."-Cơ thể cô uốn cong lên.

Một dòng dâm thuỷ bắn ra, vấy bẩn bộ lông của anh.

"Mountain? Em vừa mới...ra...Á????"-Không cho cô có cơ hội nghỉ ngơi, anh ta tiếp tục công việc của mình.

"Đừng im lặng thế chứ....Ư....Anh làm em sợ đó."

Tiếng rên rỉ cầu xin cùng với mùi hương nữ tính trên cơ thể trần trụi của cô chỉ càng khiến con thú trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Cô không còn đếm được số lần mình đã ra, chỉ biết rằng lúc này, cô không khác gì một con thỏ con nằm dưới nanh vuốt của hổ. Mà, có khi điều đó sẽ tốt hơn là vùng vẫy.

Anh vòng tay qua eo cô rồi nhấc bổng cô dậy. Tiếp sau đó là một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Hai đầu lưỡi chìm đắm vào nhau, quấn lấy nhau như một vũ điệu rực cháy.

Lưỡi của anh đẩy sau vào khoang miệng nóng bỏng của Thắng Bùi, quấn lấy của cô và chơi đùa với nó. Đôi mắt cô phủ 1 màn sương bạc, lờ mờ và mất kiểm soát.

"Mountain....Ư....Em không....không thở được....Ah."-Những tiếng rên khẽ đan xen tiếng thở gấp, rót vào tai Mountain như thứ mật ngọt chết người.

"Em...chết tiệt"-Mountain nghiến răng, nhìn thẳng vào cô. Chút lý trí cuối cùng của anh đã tan biến, tất cả những gì còn lại lúc này là bản năng nguyên thuỷ.

Nụ hôn của Mountain chạy dọc vùng cổ của cô, để lại những dấu hickey đỏ ửng như muốn đánh dấu chủ quyền. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên vùng ngực của cô, nhẹ nhàng nắn bóp.

Từng đợt khoái cảm đánh vào não cô như những đợt sóng, nhấn chìm cô trong biển hoan lạc. Cô thả lỏng cơ thể và phó mặc tất cả cho anh. Như hiểu ý của cô, bàn tay anh lướt dần dần từ bộ ngực đõn đà của cô xuống eo bụng thon thả, rồi lướt đến nơi thầm kín nhất của cô.

Nơi đó giờ đã ướt đẫm. Anh mỉm cười.

"Haaa....haaa.....Oái?"-Cố gắng cân bằng nhịp thở của mình, Thắng Bùi bất ngờ khi thân dưới của mình bị nhấc bổng lên. Giờ đây khuôn mặt của Mountain đang nằm giữa cặp đùi trắng nõn của cô, đối diện với chỗ đó.

"Mountain, anh đang làm gì v....Ahhhh?"

Đầu lưỡi của anh dễ dàng tách đôi 2 cánh sen và đưa thẳng vào bên trong. Mùi thơm dâm dục cùng với hương vị kích thích.

Thật là, làm gì có kẻ nào có thể chịu nổi chứ.

Anh ta nhấn cả cơ thể của Thắng Bùi xuống.

Căn phòng đã tắt đèn từ lâu, nhưng cô vẫn thấy rõ. Ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo là bóng hình của 1 con quái vật.

"Mountain..em sợ."

Nhưng anh ta nào còn đủ tỉnh táo để nghe. Thứ pheromone tiết ra từ người phụ nữ dưới anh lúc này mạnh hơn mọi loại rượu trên đời. Anh ta ép cô xuống bằng cơ thể lực lưỡng của mình. Chiếc lưỡi của anh liên tục xâm phạm khoang miệng của cô, tạo ra những âm thanh mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Và rồi thứ gì đến cũng phải đến.

Con mãnh thú đó đang đứng sừng sững trước cô. Cô bất giác lấy tay che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

"Awwaawawawa....Mountain....Anh đang làm gì vậy???"

"Thôi nào Thắng Bùi, đã đến bước này rồi em nghĩ anh còn có thể chịu đưng được sao?"

Mountain đưa lưỡi trêu chọc vành tai của Thắng Bùi, trong khi nó không ngừng cọ xát với cơ thể cô. Cảm giác nóng rực bùng lên trong bụng cô, như thể cơ thể cô đang chuẩn bị cho những gì chuẩn bị xảy ra vậy.

"Anh vào đây."

"Chờ đã! Em chưa chuẩn b...."

Một cảm giác đau đớn khiến cả người cô giật mạnh lên. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Thứ đó của anh như xé toạc bên trong cô.

"Đau...đau quá Mountain. Làm ơn tha...tha em."-Thắng Bùi nghiến răng cố chịu đựng cơn đau khi màng trinh bị xé toạc này.

"Ngoan nào, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."-Mountain tiếp tục cướp lấy đôi môi cô.

Không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể để mặc cho anh khuấy đảo bên trong cô. Những nhịp nhấp nhẹ nhàng tăng dần theo thời gian.

Bạch Bạch Bạch Bạch

Âm thanh xác thịt đầy dục vọng của 2 con người cố gắng tìm lấy nhau trong màn đêm tĩnh lặng.

Cơ thể cô quen dần với nhịp điệu của anh, những tiếng rên kìm nén nỗi đau dần dà chuyển thành những tiếng kêu mời gọi phái đực, kích thích bản năng chiếm hữu sâu thẳm trong anh.

Cánh tay anh siết chặt eo cô, càng lúc anh càng thúc vào trong cô mạnh mẽ hơn.

Cơ thể cô vã hết mồ hôi. Giờ đây, nó không còn là của cô, mà đã hoàn toàn thuộc về anh. Cánh tay cô bám lấy tấm lưng rộng của anh, chặt đến mức móng tay cô siết xuống làn da của anh qua lớp lông trắng mướt.

Gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của cô mờ ảo dưới ánh trăng càng kích thích anh hơn, và tới từng nhịp nhấp anh dần đưa cô tới cực hạn.

"Mountain....có gì đó đang tới....bên trong em lạ lắm"

Như một tín hiệu, Mountain dễ dàng nhấc bổng Thắng Bùi lên, tiếp tục đắm chìm trong cơ thể ngọt ngào của cô.

"Ah...em...em ra mất."

"Cùng ra nào Thắng Bùi."

AH!

Thắng Bùi cảm nhận được sức nóng trong bụng, mãnh liệt như lửa cháy. Từng giọt trắng đục chảy từ từ ra khỏi nơi đó của cô, như một dấu hiệu cho thấy cô đã là của anh.

"Mountain, anh ác lắm."-Cô đánh vào ngực anh, nhưng sau những gì vừa trải qua chắc chắn cú đánh đó chẳng thấm là bao.

Cánh tay anh thả lỏng ra. Cuối cùng cô cũng thoát được khỏi nanh vuốt của tên cầm thú này.

Nằm vật xuống giường, cô cố gắng tìm lại hơi thở của mình.

"Anh....ra bên trong em? Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm chứ?"

Mountain cười:"Anh sẵn sàng chứ."

"Được rồi, vậy thì giờ em đi ngủ đây. Em chả còn sức để suy nghĩ thêm nữa."

"Hả? Ai bảo em là anh đã xong việc."-Mountain nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Cái...."

.............................................

Ngày hôm sau...

"Waoh Thắng Bùi, sao nhìn cậu thê thảm thế này."-Mostima nheo mắt nhìn Thắng Bùi.

"Mắt thâm quầng, tóc rối mù, cổ thì đầy vết muỗi cắn. Đừng bảo hôm qua cậu ngủ luôn ở rìa đường đó nhé."

"Không, không có gì."-Thắng Bùi thở dài.-"Tớ chỉ bị 1 con thú tấn công thôi."

"Thú á ????Cậu có bị thương ở đâu không??"

Thắng Bùi trầm ngâm, đưa tay lên sờ bụng mình

"Có lẽ."

Mostima thấy cô đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro