Dorothy loves you (Đinh Đại Bằng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên hắn là Đinh Đại Bằng, tên cô là Dorothy Franks.

Trong 1 biến cố xảy ra ở Rhines Lab, Columbia, chính hắn đã cứu cô khỏi sự cuồng loạn của chính cô.

Vào khoảnh khắc đó, cô đã bị hắn hớn hồn. Cô yêu hắn, si mê hắn, như một con thiêu thân tiến vào màn lửa.

Và hắn cũng yêu cô.

Chắc chắn là vậy, nhỉ?

Một câu chuyện tình kinh điển, nơi tất cả mọi người đều sẽ nắm tay nhau trong hạnh phúc.

Nhưng than ôi, một thứ như đó chẳng qua chỉ là thứ cổ tích hão huyền. Và cô sẽ sớm hiểu điều đó, sớm thôi.

2 năm trôi qua từ biến cố Rhine Lab, mọi thứ dường như đi đúng hướng, ít nhất là trên bề mặt.

Cô yêu hắn, và hắn vẫn yêu cô.

Vậy nhưng có gì đó khác thường với hắn.

Dạo gần đây, hắn bắt đầu về nhà ít hơn, ít nói chuyện với cô hơn. Thời gian trả lời tin nhắn cũng dài ra.

Có rất nhiều hôm cô phải ăn tối một mình vì hắn "có chút công việc ận cần phải giải quyết nhanh".

Hằng đêm, hắn rất hay nhắn tin trên điện thoại rồi cười khúc khích một mình, không màng đến cô bên cạnh.

Đồng nghiệp ở Rhine Lab nói rằng cô nên cẩn thận. Thân hắn là một hình tượng nổi tiếng, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều ánh nhìn.

Cô gạt phăng tất cả những lời càm ràm của họ, vì cô tin vào hắn, tin vào sợi dây liên kết đỏ rực giữa 2 người.

Hắn, người đã không màng nguy hiểm để cứu cô, chắc chắn không phải loại tiểu nhân như vậy.

Với suy nghĩ đó, cô tiếp tục sống với hắn, tiếp tục yêu hắn, tiếp tục chờ đợi bóng hình hắn mỗi tối.

Cho đến 1 ngày, khi tất cả thế giới mà cô biết đảo ngược 180.

Hôm nay hắn về nhà rất muộn. Dường như có một công việc gì đó hắn cần giải quyết ngay trong hôm nay.

Tất nhiên, cô cũng không để ý làm gì, cô chuẩn bị nước tắm cho hắn.

Tiếng nước rì rào bên trong phòng tắm, nhưng có tiếng gì đó thậm chí còn lấn át nó.

*Ring ring*

Tiếng thông báo điện thoại hắn réo liên hồi.

Cô tò mò, chẳng phải công việc của hắn đã xong rồi sao? Ai đang nhắn tin cho hắn vào đêm tối như này??

Cô cố gắng kìm nén ý định trong lòng, tôn trọng sự riêng tư của hắn.

Nhưng có vẻ cô thua rồi.

Cô lén lút cầm điện thoại hắn lên. Trên điện thoại là dòng tin nhắn từ một người tên Furina?

Furina: Anh đang làm gì vậy?

Đồng nghiệp sao? Anh ấy đúng là nhiều việc thật.

Furina: Em đang cô đơn lắm nàyyyy~

?

Furina: Mai chúng ta đi xem phim đi.

??

Furina: Em muốn một đôi giày mới nữa.

???

Ai? Ai đây???

Ai đang nhắn tin cực kỳ thân mật với hắn thế này?

Furina: Sao anh không bỏ quách con nhỏ kia đi? Chả phải anh bảo em tuyệt vời hơn nó sao?

*Crack*

Có gì đó trong cô, vỡ vụn.

"..."

Cô lặng lẽ bỏ điện thoại hắn về chỗ cũ, rồi tiếp tục công việc của mình.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, như chưa biết những chuyện đã xảy ra, tiếp tục thân mật với cô.

Nước mắt cô chực trào, nhưng cô kìm nén nó.

Vì cô yêu hắn.

Mọi thứ vẫn tiếp tục như bình thường. Hắn cũng vậy.

Như thể hắn không biết rằng cô đã thấy được những gì vậy.

Mà, tất nhiên là hắn không biết rồi.

Liệu hắn có còn quan tâm đến cô không? Cô cũng chẳng rõ.

Có lẽ người đang nhắn tin với hắn là giả? Một trò đùa không hơn không kém?

Cô rất muốn tin là vậy.

Những suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí khiến cô không tài nào tập trung vào công việc của mình.

Silence: Dorothy!!

Bất cẩn, cô làm đổ lọ hoá chất lên tay, khiến cánh tay cô bị bỏng nhẹ.

Silence: Sao vậy Dorothy? Gần đây cô rất mất tập trung đó.

"Tôi chỉ hơi mệt thôi"-Cô đáp.

Silence: Tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi 1 hôm đi.

Nghe theo lời đồng nghiệp, cô lết tấm thân rã rời về nhà.

Cô sơ cứu qua vết thương, rồi nằm thụp xuống giường ngủ.

.....

Cô tỉnh dậy khi trời đã tối.

Với tay lấy điện thoại, cô hốt hoảng khi nhận ra đã 9:00 tối.

Chưa nấu ăn, chưa chuẩn bị nước, cô chưa làm gì cả.

Nhưng cả căn nhà đang tối om, hắn đâu rồi?

Tối muộn này hắn còn đi đâu? Cô run rẩy nhớ lời những thứ mình đọc được hôm trước.

Cô có còn nên tin hắn không?

Cô phải xác nhận rõ ràng. Cô biết cô yêu hắn, nhưng hắn có thực sự yêu cô?

Cô muốn tin là có.

Vậy nên cô phải làm rõ mọi thứ.

Hôm nay, cô xin nghỉ phép ở Rhine Lab.

Buổi sáng diễn ra bình thường, cô vẫn dậy sớm với hắn nằm bên cạnh cô. Không biết hắn về khi nào...

Cô nhanh nhóng vệ sinh rồi làm bữa sáng cho hắn.

Rồi hắn thức dậy, cô và hắn cùng ăn sáng rồi đi làm.

Nhưng hôm nay khác. Cô lặng lẽ bám theo hắn.

Chiếc xe của hắn lái đến công ty, không hề có gì bất thường.

Rồi hắn đột nhiên rẽ sang làn khác. Đây chắc chắn không phải hướng công ty hắn.

Hắn đang đi đâu vậy?

Đỗ chiếc xe của mình ở một bãi đỗ xe công cộng, hắn từ tốn bước ra.

Cô, cũng làm vậy, nhưng cẩn thận đỗ chiếc xe của mình cách thật xa hắn.

Hắn dường như cũng không cảm nhận được gì bất thường, tiếp tục sải bước trên trục đường.

Hắn rẽ vào 1 cửa hàng trang sức. Cô không biết hắn đã làm gì trong đó, chỉ biết rằng hắn bước ra với 1 gói quà trong tay.

Tiếp tục đi, không nhận ra người thương đnag đi phía sau mình, hắn hướng tới 1 quán cafe ở góc đường.

Và rồi....

Một cô gái với mái tóc đen dài và dung mạo xinh đẹp, hắn bắt chuyện với ả.

Ôi chao....

Ôm, hôn, cả 2 người vui vẻ nói chuyện ở dãy bàn ngoài trời.

Cô thì lặng lẽ đứng ở 1 góc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn đang làm gì vậy?

Cô ta là ai vậy?

Không, không thể được.

Chắc hẳn đó là một người họ hàng xa, một người bạn cũ mà hắn giờ mới có cô hội gặp lại?

Vậy còn món quà?

Tặng trang sức cho phụ nữ chả phải là điều bình thường sao?

Cô không muốn tin.

2 người họ nói chuyện với nhau một lúc thì nắm tay nhau đi về bãi đỗ xe.

Cô cũng làm vậy.

Cửa xe đóng lại, nhưng họ không đi.

10', 20',....

Họ làm gì trong xe vậy?

Kính xe là loại ngược sáng, khiến cô không thể nhìn qua được.

Thậm chí hắn còn cho lắp đầy 1 cái rèm đen ở bên trong nữa.

Cô từ từ đến gần, đôi chân dường như không chịu nổi sức nặng.

Cô đứng bên chiếc xe-rèm đã kéo xuống hoàn toàn.

.....

Bên trong là những tiếng rên rỉ dâm dục của đôi nam nữ đang trong cuộc thác loạn thể xác.

Cô chết lặng....

Không....Cô không muốn nghe nữa....

Cô chạy đi, chạy thật nhanh đi.

Những âm thanh vừa rồi như vang vọng trong tai cô, xau xé tâm trí cô.

Cô chui vào chiếc xe của mình, thở dốc.

Không.....KHÔNG

Đó là ai hả? Đinh Đại Bằng? Cô ta là ai?

Tâm hồn cô như bị thiêu cháy, đau đớn tột cùng.

Cô không thể thở được.

Tại sao vậy?

Cô đã làm gì sai?

Cô yêu thương hắn, cô si mê hắn, cô tin tưởng hắn.

Vậy mà hắn lại vứt bỏ cô sao?

Hắn....chán cô sao?

Hắn là kẻ đã cứu cô.

Hắn kéo cô khỏi vũng bùn của quá khứ

song...tự tay hắn đã đẩy cô vào một vùng bùn mới, sâu hơn, đặc hơn

Vũng bùn mang tên tình yêu.

Một thứ độc dược ngọt ngào và hoàn hảo, cho một người như cô.

Lẽ nào hắn đã biết từ đầu, cái ngày hắn xả thân mình để cứu lấy cô.

Cô không thể nào

không thể nào

tin được

Trái tim cô quặn lại, cơn sang chấn quá khứ như ồ ạt quay về, kéo cô xuống đáy vực của tuyệt vọng và đau thương.

Và rồi....

Có gì đó mới, thức tỉnh trong cô.

Cô cười, sảng khoái.

....

Hắn lại về muộn hôm đó.

Qiubai, ai ngờ một kiếm sĩ nổi tiếng như vậy, lại chỉ còn là một con điếm dâm dục dưới chân hắn.

Hắn thầm cười khoái chí.

Xuống khỏi xe, hắn nhận thấy có gì đó bất thường.

Căn nhà thường ngày sáng đèn, với cô ả chuột đáng yêu chờ hắn về mỗi tối.

Hiện giờ đang tối om.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Hắn mệt rồi, chả muốn nghĩ nữa. Hắn giờ chỉ muốn đi tắm thôi, cho trôi cái mùi hương hư hỏng này khỏi người.

Cửa mở, chứng tỏ bé chuột đã về.

Vậy cô ta đâu rồi?

Hắn gạt công tắc, nhưng đèn không bật.

Hỏng điện rồi sao? Mấy căn nhà bên cạnh vẫn sáng trưng mà.

*Cộp cộp cộp*

*Rầm*

Cánh cửa đóng phía sau hắn, giam hắn trong 1 không gian kín mít, tối thui.

"Cái quái gì vậy?"

Hắn nghiến răng chửi thầm. Hắn đang mệt mà, sao mọi thứ cứ chống lại hắn vậy?

"Dorothyyy! Em đâu rồi?"-Hắn gọi cô, to và rõ ràng.

Một khoảng im lặng

"Chết tiệt, đâu rồi n.."

"Em đâyyyy...."

Giọng nói của Dorothy vang lên sau lưng hắn, cái này hắn không thể nhầm được.

Nhưng tại sao

Hắn lại cảm thấy rợn tóc gáy nhỉ?

Cô đứng đó, hai tay chắp đằng sau lưng, cười với hắn.

Hắn thề, nụ cười này hắn đã thấy ở đâu rồi.

2 năm trước chăng....

"Em làm anh sợ đó Dorothy."-Hắn cười trừ.-"Giờ này em đnag làm gì vậy?"

Thông thường, cô sẽ luôn trả lời hắn ngay lập tức, như một con cún theo lệnh chủ nhân vậy.

Nhưng cô im lặng.

"Dorothy?"

Tiếp tục im lặng.

"Sao vậy Dorothy?"

*Phập*

"Hả?"

Hắn cảm thấy ấm ở vùng bụng, cùng với cảm giác đau thấu gan.

Điện trọng phòng bật lên.

Máu chảy tí tách, thấm đẫm bộ vest đen hắn đang mặc.

"Arghhhhhh"

Hắn ngã gục xuống, nhìn con dao bếp cắm thẳng vào bụng mình.

"Chết tiệt, chết tiệt. Em làm gì vậy Dorothy?"

"Anh...có yêu em không?"

"H...Hả?"

"Anh có yêu em không?"-Cô tiếp tục, mỉm cười với hắn.

Cơ thể hắn bất giác run rẩy, như mọi tế bào trong cơ thể đang cảnh báo hắn chạy đi.

Nhưng hắn không còn chút sức lực nào để cử động.

"Có...có, em sao vậy? Làm ơn gọi cấp cứu cho anh"

"Yêu như thê nào"

"Hả?"-Hắn nghiến răng.

"Anh có yêu em nhất không?"

"Có chứ."*khụ khụ*-Hắn ho ra máu.

"Yêu nhất thế giới chứ?"-Cô tiếp tục hỏi hắn.

Hắn hoảng rồi. Hắn không biết cô đang làm gì. Tại sao cô lại làm thế này với hắn.

Dorothy, bình thường cô ta rất ngoan ngoãn và nghe lời mà.

Chả lẽ cô ta phát hiện ra những gì hắn làm rồi sao?

Vụ ngoại tình.

Chết tiệt.

"Yêu nhất thế giới chứ?"-Cô lặp lại câu hỏi.

"Yêu..*Khụ khụ*....làm ơn..."-Hắn bắt đầu choáng váng.

Cô im lặng một hồi, rồi cười tươi với hắn.

"Em cũng yêu anh nhất thế giới."

Được rồi, hắn được cứu rồi.

"Vậy nên, em sẽ không để ai cướp được anh đâu"-Cô cười, lấy ra từ trong tủ một cái cưa.

.......

Tin khẩn cấp

Chúng tôi phải dừng tất cả để phát cho mọi người tin khẩn cấp này

Thi thể của ca sĩ Furina de Fontaine đã được tìm thấy.

Đây là nạn nhân thứ 2 của chuỗi án mạng liên hoàn được thực hiện bởi vị tiến sĩ có tương lai rộng mở Dorothy Franks, sau cái chết của kiếm sĩ nổi tiếng Qiubai.

Tin tình báo cho biết hiện tại Dorothy đang bắt giữ Đinh Đại Bằng, giám đốc công ty dược nổi tiếng.

Cảnh sát vẫn đang cố gắng thuyết phục nghi phạm thả tự do cho con tin.

.............

"DOROTHY FRANKS"

"DOROTHY FRANKS, CHÚNG TÔI BIẾT CÔ NGHE THẤY CHÚNG TÔI."

"HÃY THẢ TỰ DO CHO CON TIN, VÀ CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO CÔ SẼ NHẠN ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG THÍCH ĐÁNG CỦA PHÁP LUẬT."

Một đội vũ trang được cử đến để giải cứu Đinh Đại Bằng.

Nhanh chóng chuẩn bị xong đồ nghề, họ tiến tới căn nhà đang bị che kín.

*Bíp*

*BÙM*

Một quả mìn ở bãi cỏ trước nhà kích nổ.

"AAAAAAAA"-Một người ngã lăn ra, ôm lấy chiếc chân đã bị nổ tan tác của mình.

"Có mìn! Cẩn thận, khu này có mìn."

...........

Dorothy và Đinh Đại Bằng đang ngồi quanh bàn ăn.

"Bên ngoài ồn quá anh nhỉ? Nói 'Ahhh" nào"-Cô đưa 1 thìa thức ăn trước mặt hắn.

Hắn bị trói trên ghế. Tay chân đều bị buộc chặt vào.

Mà cũng chẳng cần, vì cô đã chặt phăng những thứ không cần thiết đó rồi.

Dù gì hắn cũng chả cần đến chúng nữa nhỉ?

Hắn chỉ cần cô thôi.

Mặt hắn là một hỗn hợp của máu, nước mắt, nước dãi và nước mũi. Thảm thương đến lạ thường.

"Anh không ăn sao? Chắc món này hơi mặn với anh nhỉ?"

Hắn không nói gì.

Một mùi thối rữa ngập tràn căn phòng.

Dù gì thì, làm gì có ai có thể sống khi máu đã chảy hết khỏi cơ thể nhỉ.

Cô vẫn cười nói, và hắn vẫn im lặng.

Nhưng hắn đang ở đây

Và cô chỉ cần vậy

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro