khởi đầu từ tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete( đổi cách xưng hô đi yêu quá r mà em hoài kì)

Bé, con là ai. Sao lại ở đây một mình. Con bị lạc hả

Bé:"mẹ, mẹ"

Pete:"mẹ con ở đâu chú dẫn con đi tìm nhe"

Bé"mẹ, mẹ"

Pete"hả, chú không hiểu"

Bé"Mẹ, mẹ đừng bỏ con, cứu con, CỨU CON"

Đứa bé gào khóc, từ mắt và miệng chảy ra rất nhiều máu, sau đó nó dần bị nuốt chửng bởi những bàn tay đen đúa. Không biết tại sao nhưng tim tôi rất đau. Tôi gào lên cố nắm lấy tay đứa bé, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má, cảm giác chân thật đến kì lạ.

Tối đen rồi, con tôi đâu, trả con cho tôi, TRẢ LẠI CHO TÔI. VEGAS, Vegas anh ở đâu. Tìm lại con cho em, con của em, trả lại cho em, xin anh, xin anh Vegas. Em không muốn chết, xin anh, trả con lại cho em.

Tôi điên cuồng vùng vẫy trong bóng tối, la hét, gào khóc, tuyệt vọng tìm kiếm. Không có gì, không có gì cả. Từ bóng tối ông Khan đi ra, trên tay bồng đứa trẻ của tôi, tôi vui mừng muốn chạy đến ôm con. Nhưng xích sắt giam cầm tôi lại. Ông Khan nhìn tôi vùng vẫy trong xiềng xích cười một nụ cười quái dị. Giây sau đó tôi như chết lặng, ông ta ăn thịt con tôi, xé xác đứa bé bằng hàm răng sắt nhọn. Máu, con tôi chảy rất nhiều máu, tiếng khóc  xé nát trái tim tôi. Không được, dừng lại, trả con cho tôi, dừng lại, dừng lại. Tôi đập mạnh vào cùm xích chân tới chảy máu, tại sao không thoát được tại sao. Tôi trơ mắt đứng nhìn con tôi bị ăn mất đến lúc chỉ còn lại một cái đầu. Cái đầu nhỏ từ từ lăn đến chổ tôi, tay tôi run run chạm vào gương mặt nhỏ xíu chỉ mới vài tháng tuổi, ruột gan tôi quặn lên đau đến ngừng thở. Tôi gào lên, ôm lấy cái đầu nhỏ vào lòng. Từ trong làn nước mắt tôi thấy cái đầu trong lòng mình mở mắt, một đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù

"TAO HẬN MÀY, TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT TAO, TRẢ MẠNG CHO TAO, TRẢ MẠNG CHO TAO"

AAAAAAAAAA

Tôi bật dậy khỏi gường, mơ, là mơ thôi. Không phải sự thật, không phải sự thật. Nước mắt vẫn còn chảy dài trên má tôi. Sờ tay lên bụng, con tôi đâu, đứa bé còn không, bụng tôi đau quá, con tôi đâu.

Thấy tôi đã tỉnh Nop đến gần tôi, như tìm được phao cứu sinh tôi nắm chặt tay Nop

"Con tôi, CON TÔI ĐÂU"

Nop"cậu Pete bình tĩnh, đứa trẻ không sau vẫn còn trong bụng cậu."

Còn trong bụng, đúng rồi, con tôi không sao. Pete bình tỉnh nào, mày phải bình tỉnh, phải bình tỉnh.

Pete:"làm ơn.....đừng giết tôi.....cho con tôi sống ......xin anh....xin anh"

Tôi nắm chặt tay Nop cầu cứu, không biết sao tôi lại có lòng tin ở anh ta, ít nhất là tin hơn ông Khan và những gã vệ sĩ tôi chưa từng gặp.

Nop:"cậu sẽ không chết, cậu Vegas đã bàn với ngài Khan cậu sẽ được giữ lại cùng đứa bé"

Vegas, đúng rồi tôi còn Vegas để tin tưởng. Nhưng anh ấy lấy gì để bảo vệ tôi, đánh đổi mạng sống cho tôi? Vegas chắc chắn sẽ làm chuyện đó nếu có thể

"Vegas, Vegas đâu"

Nop"cậu ấy vừa rời đi cách đây 30p rồi. Cậu Pete yên tâm mọi chuyện đã ổn thoả. Cậu đừng lo quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé"

Thật sao, sao mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Vegas trao đổi cho cái mạng tôi bằng cách nào. Đừng nói dối tôi, tôi không muốn là kẻ cuối cùng biết sự thật.

Tôi nhìn Nop với đôi mắt ngập nước, Nop thở dài nhìn tôi

Nop"tôi sẽ điện cậu Vegas cho cậu, đợi tôi một chút"

Tiếng điện thoại vang lên, reng reng reng, kéo dài. Đầu bên kia giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng Vegas. Nop thật sự không nói dối tôi. Nhận lấy điện thoại từ tay Nop tôi gấp gáp gọi tên Vegas

"Vegas...ổn không....có bị đau không.....Pete lo lắm"

Bên trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm của Vegas

"Anh không sau, Pete nằm nghĩ ngoan, đừng lo quá, chăm sóc cho con thật tốt. Anh sẽ về sớm thăm Pete. Vegas phải đi làm chút chuyện về sẽ mua đồ ăn ngon cho Pete. Em muốn ăn gì"

Pete"cà ri...nhớ...Vegas"

Vegas:"haha...được anh sẽ mua cà ri cho Pete nhe"

Tôi cười tít mắt, đúng thật là tình yêu làm con người ta ngu đi. Chỉ cần nghe được giọng Vegas não tôi không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài anh.

"Vegas, anh đi đâu lâu vậy. Tawan chuẩn bị xong rồi"

Vegas:"lát nữa sẽ gặp em, anh bận rồi"

Giọng nói của ai đó bên đầu dây bên kia, Tawan là ai. Đối tác của Vegas? Nhưng nghe giọng có vẻ không phải là mối quan hệ làm ăn. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Vegas cần gì phải dấu tôi nếu có người khác chớ. Anh ấy yêu tôi và tôi cảm nhận được điều đó, tôi tin trái tim mình đã chọn đúng người

Y tá bước vào truyền cho tôi một chay dịch, theo dòng dịch chảy vào máu tôi thấy mình dần ổn định tinh thần hơn. Xoa lên cái bụng nhỏ chưa có dấu hiệu gì của sự sống, bé con à, ba nhỏ chắc chắn sẽ bảo vệ con, chắc chắn bảo vệ kết tinh của Vegas. Ba hứa đó, nên yên tâm lớn nhanh nhe ba chờ con

Nằm được ít lâu thì bụng tôi kêu gào đòi ăn.

Nop:"cậu muốn ăn gì không tôi sẽ đi mua"

Tôi lắc đầu nhìn Nop tôi muốn đợi Vegas về, tôi muốn ăn cà ri của Vegas. Tôi nhớ anh ấy.

Không biết bằng cách nào đó, tôi đã ngủ quên đến tận tối. Mở mắt ra lần nữa tôi thấy Vegas nằm cạnh giường mình. Vegas ngủ rồi, trông thật đẹp. Chạm tay vào mũi Vegas, tôi cảm nhận được hạnh phúc khi đầu ngón tay tôi còn cảm nhận thấy hơi ấm từ anh. Vegas choàng tỉnh sau cái chạm nhẹ. Cười thật tươi với tôi, anh dụi mắt và ôm tôi vào lòng.

Vegas" cảm ơn em Pete, cảm ơn vì còn sống. Anh yêu em."

Vegas hôn nhẹ lên trán tôi, thể hiện cho tôi thấy cảm xúc tận sâu trong tim anh ấy. Tôi cũng cười thật tươi nhìn anh, cảm thấy lòng ngực mình căng đầy hạnh phúc.

Pete"Pete...cũng yêu anh"

Chúng tôi ngu ngốc ôm nhau một khoảng thời gian dài, cho hai con tim loạn nhịp nghe được âm thanh của nhau, để hai tâm hồn hoảng loạng dần lấy lại bình tĩnh. Tôi và anh chúng tôi đều thấy hạnh phúc vì sự hiện diện của đối phương-tình yêu cuối cùng còn sót lại trong nhiều mảnh vỡ

Vegas thả tôi ra khỏi lồng ngực anh. Chậm chạp chỉnh ghế và đem bàn đến cho tôi, đặt phần cà ri lên bàn và đút tôi ăn

Pete"Pete...tự ăn được....lớn rồi"

Vegas"Nhưng anh thích đút em, máy bay nè a há miệng ra nào bé ngoan"

Pete:"aaaaa"

Pete"không cay.....muốn cay"

Vegas:"có bé con rồi Pete không được ăn cay đâu, bé con sinh ra sẽ dễ nóng tính rồi nổi nhọt, dì bán cà ri nói với anh như vậy đó. Pete phải nghe lời"

Nghe Vegas nói vậy tôi cũng không dám đòi nữa, nhưng vẫn có tý giận dỗi trong lòng. Bực tức quay mặt đi nơi khác không thèm ăn nữa.

Vegas"aaaa, nào, ngoan đi lần sau anh sẽ mua đồ ăn ngon cho Pete nữa"

Pete"xoài mắm ruốc"

Vegas cau mày nhìn tôi nhưng rồi cũng gật đầu. Anh cười rồi xoa đầu tôi sau khi tôi há miệng cho anh đút cơm vào

Vegas"em ăn toàn những món kì lạ"

Ăn xong Vegas chỉnh ghế cho tôi nằm xuống, lấy tay xoa lên bụng tôi rồi úp tai vào bụng thì thầm

Vegas:"bé con phải ngoan nhé, không được làm ba nhỏ đau, không ba sẽ đánh đòn con"

Nói xong Vegas hôn lên bụng tôi, tôi cười trước sự trẻ trâu của Vegas, bé con nhỏ như vậy làm sao nghe được.

Vegas ngồi lại với tôi cho đến nữa đêm, đến lúc mí mắt tôi nặng chịch gần chìm vào giấc ngủ thì anh đứng lên và rời đi. Tôi níu tay anh lại

"Vegas....ở lại....Pete muốn Vegas"

Vegas:"Pete ngoan, anh phải đi làm công việc cho xong mai lại đến thăm Pete. Không ngủ lại được. Nop sẽ chăm em, cần gì thì cứ gọi Nop"

Tôi luyến tiếc buông tay Vegas nhìn anh rời đi với chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần. Tại sao lại bận như vậy? Có phải là vì tôi không? Ba sấp nhỏ à anh phải thật bình an đó Anh không được bỏ lại con em một mình đâu.

Tôi ôm lấy áo khoác Vegas bỏ lại, cuộn tròn trong mùi hương của Vegas, một mùi hương dễ chịu và ấm áp. Cứ như vậy tôi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ mà ở đó gia đình nhỏ ba người chúng tôi được sống hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro