xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Sau trận làm tình kịch liệt. Tôi hít thật sâu điếu thuốc trên tay, nhã làn khói trắng một cách chậm rãi. Từ phía sau Tawan dựa đầu vào vai hít lấy mùi hương cơ thể tôi

Tawan:"Vegas thật sự muốn tawan trở về với kinn sau"

Vegas:"Sau khi chuyện này thành chúng ta sẽ làm đám cưới. Vegas không muốn tawan chịu khổ đâu. Nhưng vì tương lai 2 đứa mình, tawan phải chịu thiệt rồi"

Tôi lấy trong túi áo ra một hộp đựng nhẫn, mở ra đưa đến trước mặt tawan

Vegas:"Vegas đã muốn làm việc này lâu rồi, Tawan có chấp nhận làm bạn đời Vegas không. Chiếc nhẫn này sẽ là vật đính hôn của Vegas, chỉ cần chuyện thành công ba sẽ chấp nhận tawan chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"

Tawan xúc động ôm lấy tôi, cảm giác thật ghê tởm.

Tawan"Tawan đồng ý, cảm ơn Vegas đã yêu Tawan, vì hạnh phúc của chúng mình tawan nhất định sẽ làm thật tốt"

Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay Tawan hôn nhẹ lên mu bàn tay. Ôm Tawan vào lòng vỗ về thêm đôi câu ngọt ngào rồi rời đi

Sau khi bước ra khỏi cửa tôi tìm kiếm nhà vệ sinh và nôn hết những gì có trong bụng. Chết tiệt, mùi hương này thật ghê tởm.

Do đã kết đôi với Pete cơ thể tôi bày xích mùi hương của omega khác. Vì điều đó ba đặc biệt tìm cho tôi loại thuốc ức chế hoocmon để có thể làm tình. Hoặc xa hơn là có con với omega khác khi Pete không còn. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi bị dị ứng với thành phần thuốc nên việc uống thuốc lâu dài là không thể. Số phận đã an bày cả đời này tôi phải sống cùng Pete, có sống sẽ cùng sống chết sẽ cùng chết. Đứa cháu duy nhất ba có thể mong chờ từ tôi là con của Pete. Chỉ duy nhất từ Pete

Với thái độ không hợp tác của tôi, ba siết chặt hơn với Pete. Ông giam lỏng Pete trong bệnh viện và uy hiếp tôi làm những gì ông muốn. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật sự chẳng khác gì những tên nô lệ mình đã từng chơi, cuối cùng cũng chỉ là những cái sex toy phục vụ cho lợi ích của người khác, sống để thoã mãn tình dục một cách dơ bẩn. Hết đối tác của ba rồi đến Tawan những mùi hương tầm thường và rẻ tiền dày vò tôi đến kiệt quệ. Co dựt và nổi ban-những lần dị ứng với thuốc ngày càng nhiều, tôi thật sự đã đôi lần muốn kết thúc cuộc sống. Tôi nghĩ mình trầm cảm rồi. Nhưng tôi được quyền đó sau. Tôi không được phép gục ngã, tôi còn Pete còn con. Tôi không được chết, tôi phải sống. Sống vì Pete. Sống vì tình yêu của tôi

Chạy xe hơn 30km tìm kiếm trong những hàng quán ven đường món ăn Pete nhờ tôi mua trong vô vọng,  những trái xoài xanh giữa mùa đông. Tôi cứ chạy cứ chạy mãi đến lúc trời nhá nhem tối mới tìm đến một nhà vườn trồng xoài, mua vài trái xoài rồi lại lên xe về nhà gặp Pete. Tôi chóng mặt quá, có lẽ lại lên cơn sốt rồi. Sức khoẻ chó má này  không biết sẽ trụ nỗi đến bao giờ. Tìm trong túi một vài liều thuốc tôi nhanh chóng uống nó và tiếp tục chạy, tôi nghĩ mình sẽ trở thành con nghiện thuốc giảm đau mất, càng ngày lại càng phải uống nhiều hơn. Mong rằng ngày sock thuốc sẽ không đến quá sớm, ít nhất là đến lúc kế hoạch được hoàn thành.

"Pete anh có mua đồ cho em đây"

Tôi chạy đến đưa bịch xoài cho Pete, Pete nhìn tôi rồi cười thật tươi, một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt gầy gò. Cùng với sự phát triển của cái thai Pete ngày một gầy, tôi thấy em nôn rất nhiều, đôi lúc lại bật khóc một mình. Muốn dẫn em ra ngoài cho thoải mái nhưng tôi không thể. Có thai nhưng suốt ngày em chỉ quẩn quanh trong phòng bệnh chật hẹp có lẽ em và tôi chúng tôi mắc cùng một căn bệnh trầm cảm rồi. Ha ha hài hước là cả hai điều nhận ra đối phương không ổn nhưng không ai muốn chia sẻ nổi khổ lên nhau, cứ như vậy mà giả vờ hạnh phúc.

Tôi xoa lên mu bàn tay em, chịu thua trước sự cứng đầu của con người nhỏ nhắn trong lòng. Gục lên vai em bật khóc, Pete không nói gì, em ngồi ngoan trong lòng tôi vai khẻ rung nhưng không phát ra tiếng động. Những giọt nước mắt của em ấm nóng chảy lên mu bàn tay tôi. Em và tôi cùng khóc, khóc cho trôi hết những đau đớn trong lòng.

1
2
..
30
Phút trôi qua nước mắt tôi đã cạn không còn khóc được nữa, bây giờ chỉ đơn giản cảm nhận nhịp thở của người trong lòng. Pete ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt sưng húp cười thật tươi, em lại cười, luôn như vậy cười với bất cứ vấn đề mà em gặp phải. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất của em là tôi nên tôi may mắn được thấy em cười nhiều nhất.

Vegas"em có từng hối hận khi gặp anh không Pete"

Em nhìn tôi chớp đôi mắt trong veo rồi lắc đầu

Pete"chưa từng. Vậy...Vegas...hối hận?"

Vegas"Chưa từng"

Chúng tôi nhìn nhau cười, những giọt nước mắt còn động lại trên mi theo đó rơi xuống. Không biết là vui hay buồn vừa khóc rồi lại cười. Xin lỗi Pete đáng ra tôi không nên lây bệnh rối loạn lưỡng cực này cho em. Xin lỗi và cảm ơn em, Pete

Pete nằm trong lòng tôi ăn từng miếng xoài chua, tôi nhìn em ăn đến phát thèm. Với tay thử một miếng, vị chua xộch thẳng lên não tôi, tê rần người. Tôi lè lưỡi và nhã miếng xoài ra. Pete bị hành động của tôi chọc cười lớn. Nụ cười này mới thực sự là em, người tôi yêu. Tôi nhìn em cười đến mất hồn. Hôn lên đôi môi khô nứt nẻ, vẫn như ngày nào vẫn là hương vị tôi yêu thích, thật bình yên, làm ơn cứ như vậy mãi được không.

Rời môi Pete tôi nhìn mặt em nổi lên một tầng đỏ, bên dưới tôi cũng căng cứng. Nhìn chiếc bụng to nhô lên trên cơ thể chỉ còn xương bọc da tôi ngàn vạn lần muốn đánh chết mình vì suy nghĩ đen tối. Tôi muốn rời đi trong lúc bản thân còn đủ tỉnh táo.

Pete níu tay tôi lại

Pete:"Vegas...chán Pete rồi...Pete xấu"

Tôi nhìn em sửng sốt, tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Tôi đã vô tình làm gì để em căm ghét chính mình.

Vegas:"tại sao Pete lại nghĩ vậy"

Pete:"mùi, Vegas...có nhiều mùi lạ...hức...Pete tin Vegas...nhưng....hức....rất nhiều mùi lạ...Vegas...Pete xin lỗi....đừng bỏ Pete...hức...Pete sẽ không....hức...ganh tị...hức ...sẽ...hức...hức...hức"

Pete khóc rất nhiều, em khóc đến mức không thể thở. Tôi bàng hoàng nhìn em, chết lặng không biết phải nói gì. Như ngoại tình và bị bắt tại trận, tôi đang chọn lựa giữa việc cho em biết sự thật hay tiếp tục dấu diếm

Pete dùng tay lau nước mắt thật nhanh cố gắng nín khóc rồi lại cười với tôi.

Pete"hức...Pete nín rồi...hức....không làm phiền....đừng bỏ Pete...hức....sẽ ngoan...sẽ ngoan"

Lòng tôi quặn lại, đừng như vậy mà. Đừng tỏ ra ổn nữa, Vegas thằng khốn nạn, mày xem mày hành hạ em ấy thành thể loại gì rồi. Kinh tởm, tao kinh tởm chính bản thân mày Vegas. Tôi cúi xuống ôm em, cứ ôm chặt như vậy, toàn bộ những lời muốn nói điều nghẹn trong lòng. Em khóc ướt áo tôi, còn tôi thì chẳng còn nước mắt. Hốc mắt đỏ ửng sưng vù chẳng còn chảy ra giọt nào.

Pete"Tawan....Pete biết tên...Pete không cần danh phận....cho Tawan làm vợ Vegas....Pete...hức...Pete...làm người hầu....Vegas đừng...hức....bỏ Pete...con...hức...cho Pete nuôi...Pete không cần...hức...con nhận Pete...hức. .làm ơn"

Pete như người loạn trí bọc lộ hết cảm xúc trong lòng. Những lời em nói đánh sâu vào tim tôi, không muốn nghe nữa, càng nghe lại càng ghét chính mình.

Tôi nắm lấy vai em

Vegas:"Pete, nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu. Anh cũng không muốn làm vậy đâu. Anh xin lỗi, xin lỗi em "

Liệu em có tin rằng aphla của mình bị ép bán dâm hết lần này rồi đến lần khác. Liệu em có thấy dơ bẩn khi đụng vào tôi không. Liệu....

Nói ra đi Vegas, danh dự của mày đáng để đánh đổi cho mối quan hệ này sao. Vegas đừng hèn nhát nữa người mày yêu bị mày làm đến tàn tạ mày mới cam tâm sau

Vegas" Pete, anh bị ép, thật sự anh không muốn, ba, ba ép anh. Làm ơn tin anh, anh thật sự chỉ có em thôi. Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh. Anh xin lỗi, xin lỗi. Em ghét anh cũng được, thấy anh dơ bẩn cũng được. Pete cấm em bỏ anh, xin em anh thật sự không muốn"

Tôi nắm lấy vai Pete đôi bàn tay bất giác run lên, khoé mắt cay xè, khô khốc. Pete nín khóc, em nhìn tôi kích động. Một lần nữa tôi và em thay đổi cảm xúc cho nhau. Em chết lặng còn tôi thì phát điên. Em không nói gì cả tôi lo lắng đến loạn trí

Vạch áo cho em thấy những vết bầm do kim tiêm để lại, những vết đỏ còn do dị ứng. Những viên thuốc giảm đau còn sót lại trong túi

Vegas"Pete anh thật sự không nói dối em đâu, đây, em nhìn xem anh bị ba ép dùng thuốc thuốc còn dấu kim tiêm đây, anh còn bị dị ứng thuốc. Em đừng lo nhất định ba sẽ không ép anh dùng thuốc lâu dài đâu, anh sẽ không làm tình với ai ngoài em nữa, nếu em cảm thấy anh bẩn không muốn làm với anh cũng không sao, anh sẽ chịu đựng, anh chịu được mà. Làm ơn Pete, lỗi không phải do em là tại anh là tại anh, nhưng xin em đừng đi anh thật sự yêu em Pete xin em, anh đau lắm, không muốn đâu ,đau lắm hức anh đau lắm"

Tôi điên rồi, trong giây phút này lại cầu xin lòng thương hại từ em ấy, đáng lẻ ra tôi nên mạnh mẽ bảo vệ em, nhưng lại vì bản thân vô dụng mà bắt em hiểu cho mình, bây giờ ngoài cầu xin và xin lỗi tôi phải nói điều gì để em đừng đi. Nói rằng vì lên kế hoạch giết ba em mà tôi phải ngoại tình với người khác, làm việc như một cái sex toy để lừa gạt lòng tin. Hay nói rằng tôi là một thằng điếm bị chính ba mình bán cho người này đến người khác sử dụng. Hahaha phải nói thế nào đây. Làm ơn đừng bỏ tôi Pete.

Pete nhìn tôi, chạm tay lên những vết bầm trên người tôi. Tiếng nấc của em ngày một lớn, át luôn cả tiếng thở của tôi. Nhìn em khóc theo phản xạ tôi ôm em vào lòng, dùng bàn tay run rẩy vuốt tóc em.

Pete"Xin lỗi....xin lỗi....Vegas đau...Pete cũng đau lắm....hức xin lỗi"

Vegas"xin lỗi em Pete, anh sau này sẽ vệ sinh thật kĩ nhất định sẽ không để mùi dơ bẩn của anh ảnh hưởng đến em. Nếu em muốn sau này anh sẽ đứng từ xa nhìn em sẽ không làm bẩn em, không làm em nghén nữa"

Pete"đừng đi...không bẩn....không bẩn mà....Vegas đừng đi"

Vegas:"em không ghét anh chớ"

Pete"ghét....nhưng yêu nhiều hơn"

Vegas"Tin anh được không, chỉ lần này thôi. Sau 4 tháng nữa mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa. Đừng hỏi gì cả chỉ lần này thôi tin anh được không. Xin em."

Tôi biết mình vô lý khi bắt em tin vào mình mà không một lời giải thích về chuyện của Tawan. Nhưng tôi không muốn em khó xử như tôi dù gì Korn vẫn là ba em, tôi không muốn em trở thành kẻ bất hiếu. Hơn nữa ở đây có rất nhiều camera chỉ cần bí mật bị lộ, những ngày tháng sau này của Pete sẽ càng khó sống. Là một thằng đàn ông vô dụng tôi chỉ có thể bảo vệ em bằng cách ích kỷ này.

Pete không trả lời tôi em đánh nhẹ vào bụng tôi, ngước đôi mắt sưng vù nhìn tôi, 1,2, rồi 3 phút em cứ nhìn mà không trả lời. Nhịp tim tôi đập mạnh như chờ đợi phán quyết tử hình từ toà án. Tay bất giác theo thói quen mà mò đến những viên thuốc giảm đau, Pete nhìn hành động ngu ngốc của tôi, nắm lấy tay tôi không cho tôi đem thuốc uống vào miệng.

Em mỉm cười thật tươi với tôi rồi gật đầu.

Pete"tin Vegas"

Lạy trời em thật ngốc, tại sao đến cuối cùng thằng khốn nạn như tôi vẫn làm em tin tưởng được. Nghiệp báo này em lại đồng ý chia một nữa cùng tôi. Vegas thằng tồi này cuối cùng cũng không dũng cảm để gánh vác tội lỗi một mình, làm khổ em rồi Pete. Tôi nhất định sẽ sống và dùng nữa phần đời còn lại để trả ơn em.

Nhận được sự tin tưởng từ Pete gánh nặng trong lòng hai chúng tôi phần nào giảm bớt. Ngay sau đó tôi chạy vào nhà vệ sinh. Tấm rửa thật kĩ, loại bỏ mùi hoocmon lạ khỏi cơ thể. Kì cọ cho đến khi da thịt đỏ ửng ứ máu mới dừng lại, nhìn bản thân trước gương tàn tạ đến đáng thương. Tôi thật sự có cảm giác như chính mình bị cưỡng hiếp dù là một alpha, chà đến cỡ nào mùi hoocmon của Tawan vẫn động lại ở cổ, tự cảm nhận thấy mùi hương ghê tởm tôi nôn oẹ liên tục nhưng không còn gì trong bụng. Ngã gục trên chính danh dự bản thân, tôi khóc, lần này là khóc cho chính mình. Tại sao đến chính tôi cũng không chấp nhận được mình, tôi lại bắt em thương hại tôi. Đây có phải là tình cảm thật sự khi cả hai chúng tôi điều đau đớn và điên rồ. Tất cả là do tôi, là do tôi đã ép em yêu mình là do tôi đã làm em có thai là do tôi đã hèn nhát không đủ sức phản kháng.

AAAAAAAAA không được phải kiềm chế Pete sẽ nghe thấy. Pete sẽ nghe thấy. Rửa mặt cho sạch nước mắt, tôi tự nhìn mình trong gương nở ra một nụ cười thật tươi. Đúng rồi, có như vậy tôi mới không làm Pete lo lắng, phải cười thật tươi phải mạnh mẽ như cách Pete vẫn thường hay làm.

Mở cửa bước ra, tôi đi đến bên giường Pete. Ôm em lên cõng lên vai, dùng dây cố định em trên lưng mình

Pete"không đi được đâu...ngài Khan...không muốn...Vegas Pete không cần"

Tôi vỗ nhẹ lên lưng em dùng dây trèo xuống từ lầu bốn, dùng cách cẩn thận nhất để giữ em trên lưng mình.

Vừa đặt chân xuống mặt đất tiếng bước chân của vệ sĩ đã đến rất gần, tôi ôm em lên taxi rồi rời đi tránh sự chú ý. Cho xe chạy đến bãi biển lần trước đã bỏ lỡ vì dụ bắt cóc. Lần này dù có bị đánh đến tàn phế tôi cũng sẽ cầu hôn em, ít nhất là cho em và cho tôi một sự ràng buộc chắc chắn. Cho bào thai trong bụng em một danh phận rõ ràng. Tôi không muốn em suy nghĩ lung tung, tôi muốn em biết dù cơ thể tôi có bị bao nhiêu người sử dụng trái tim này chỉ có duy nhất mình em, Pete.

Em nghiêng đầu ra cửa sổ không nói gì thêm chỉ cảm nhận từng cơn gió luồng qua tóc, cảm nhận mùi hương của sự tự do. Có lẽ qua nhiều chuyện em không còn sợ tiếng ồn của xe cộ như trước, chàng trai của tôi bây giờ khát cầu tự do trong khi tôi là xiềng xích giam cầm em. Thật nực cười khi tôi tự nhận mình yêu em đến điên loạn nhưng lại trói buộc em trong đau đớn. Nói đi Vegas nhân cách nào đang thống trị con người ngu ngốc của mày đây thằng hai mặt chết tiệt.

Em quay lại nhìn tôi, tay đan vào từng ngón tay tôi, không nói gì mà hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi sửng sốt nhìn em, sóng mũi cay xè, tôi không dơ trong lòng em, thật sự không dơ sau.

Pete vạch tay áo tôi lên, nhìn những vết xướt tôi vừa để lại trên người mình, em bất giác vươn lưỡi 👅 liếm lên vết thương, rồi cắn mạnh vào cho đến khi bật máu. Tôi không đau, có lẽ sướng nhiều hơn, con mèo nhỏ của tôi điên rồi, điên vì tôi bị cướp mất, có lẽ việc có thai làm sự chiếm hữu của em tăng cao.

Không thoã mãn với cơ thể còn mùi omega lạ của tôi, Pete chạm vào cổ tôi cắn mạnh vào sau gáy, ghim sâu mùi hương em vào cơ thể tôi, sau đó liếm nhẹ lên vết thương ứa máu. Tôi bật khóc như một omega bị đánh dấu khiến bác tài nhìn đến ngây ngốc. Không biết tôi khóc vì điều gì, khóc vì sung sướng khi em chấp nhận tôi hay khóc vì yếu đuối do căn bệnh trầm cảm. Tôi cũng chẳng biết.

Pete nhìn tôi khóc thì thoát khỏi cơn chiếm hữu kì lạ, xoa đầu tôi. Trở về bộ dạng mèo nhỏ nhút nhác. Tôi mặc kệ hình tượng bản thân dụi đầu vào lòng em khiến cả cơ thể quần áo chỉ đầy mùi hương của omega đời mình.

Đi gần hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi, tôi ẵm Pete đang mơ ngủ ra khỏi xe, đến một nhà hàng gần đó, bao trọn một khu gần bãi biển nhất, tôi nhẹ nhàng đánh thức em, em nhìn tôi với anh mắt ngái ngủ. Nhìn khung cảnh đầy đèn và hoa trước bãi biển tôi chuyển bị cho em mà em chưa hiểu gì. Tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ mèo ngốc thèm ngủ này của em mà thầm hạnh phúc. Mèo nhỏ của tôi đáng yêu đến điên rồi.

Phục vụ bắt đầu đem lên những món ăn nhẹ trong tiếng nhạc du dương. Do quá bất ngờ những món ăn được đem lên điều là ngẫu nhiên do nhà hàng chuẩn bị. Nhưng may mắn những món đó hợp khẩu vị với Pete, em ăn rất nhiều. Vừa ăn lại vừa cười làm tôi nhớ đến lúc dạy em học chữ. Nụ cười đó vẫn như ngày nào vẫn làm tôi mê đến mất khống chế.

Em ăn dính đầy miệng, ăn đến khi cái bụng căng tròn mới dừng lại, ợ một tiếng rõ kêu thể hiện bản thân đã no đủ. Tôi nhìn em cũng bất giác cười, cười đến híp cả mắt, hạnh phúc sạc đầy 100/100.

Đợi cho em nghỉ ngơi xong tôi ẵm em đến gần một vách đá, đào lên cát ở gần một vỏ sò. Bên dưới là một vỏ sò khác lớn hơn. Mở vỏ sò ra, bên trong là chiếc nhẫn đính hôn tôi dành tặng cho em, đáng ra nó lên được trao cho em từ nhiều tháng trước nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa muộn.

Tôi quỳ xuống hôn lên chân Pete với tất cả niềm thành kính

Vegas"Pete anh không thể cho em một đám cưới rực rỡ ngay lúc này, anh cũng không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ anh chỉ còn lại tấm lòng này"

Đặt tay Pete lên tim mình

Vegas"em nghe đi tim anh không nói dối đâu, anh thật sự yêu em rất nhiều. Trong lòng Vegas chỉ có mỗi Pete, cả đời này chỉ yêu mình Pete. Nếu không anh nhất định sẽ chết rất khó coi, đến xác"

Pete chặn tay lên miệng tôi

Pete"Pete tin Vegas"

Tôi nhìn em với đôi mắt ngập nước, mỉm cười. Lần này là nụ cười của hạnh phúc. Lấy tay gạt đi nước mắt tôi từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay em, chờ em đeo lại vào tay mình.

Tiếng sóng biển, tiếng gió và tiếng hai con tim 💓❤️ yêu nhau đang cùng đập liên hồi, Pete dựa vào vai tôi nhìn ra biển. Tôi hít lấy hương tóc em tay mân mê gương mặt xinh đẹp. Em dần dần nhắm mắt ngủ gục trên vai tôi, tôi cũng hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có.

Đèn pha xe chiếu thẳng vào chúng tôi, tôi nhẹ nhàng che mắt Pete lại. Nop tới rồi

Nop"mời cậu chủ theo tôi quay về"

Tôi gật đầu nhìn Nop nhẹ nhàng ôm Pete vẫn còn say giấc lên xe.

Vegas"trông cậy hết vào anh. Chăm sóc Pete dùm tôi Nop"

Tôi vỗ lên vai Nop rồi rời đi, bước vào một chiếc xe khác. Xe lăn bánh chạy theo hai hướng khác nhau Pete quay lại bệnh viện còn tôi thì quay lại với hiện thực

Nặng nề mở cánh cửa phòng ba ra, chào đón tôi là ly nước bay thẳng vào đầu. Tôi không né chỉ đứng yên chịu trận, máu từ trán chảy ra dần làm mờ đi tầm mắt bên trái

Khan"Vegas, thật sự trong đầu mày đang chứa cái gì. Sau mày có thể hành động một cách ngu ngốc như vậy hả thằng đần"

Vegas"con xin lỗi"

Khan" Xin lỗi, xin lỗi mày còn có thể sủa ra câu nào hay hơn không. Mày có biết vì mày mà tao vừa mất đi hợp đồng lớn không. Con lão Gen đã chờ mày mấy tiếng đồng hồ ở khách sạn trong khi mày lại bỏ trốn cùng thằng con hoang. Mày muốn tao giết nó phải không Vegas"

Vegas"đừng, xin ba con biết lỗi rỗi, đừng làm hại Pete"

Khan"mày thì biết cái gì, tài năng thì không bằng khin, trí tuệ cũng không có mày có thật sự là con tao không. Tao hối hận khi sinh ra mày. Cởi áo ra"

Sắp rồi, việc này lại sắp xảy ra rồi, tôi nên dùng cách nào để che những vết roi trước mặt Pete đây. Thật nan giải

Chậm chậm cởi áo ra, để lộ thân hình còn đầy những dấu vết trầy xước thâm tím. Tôi nhìn ba lấy ra cây roi da quen thuộc, áp chặt tay vào tường, tôi cắn răng chịu đựng từng vết roi quất lên lưng đau rát. Roi quất đến đâu da thịt rách đến đó. Máu hoà cùng mồ hôi chảy ướt cả lưng quần.

Khan"Mày đúng là thằng vô dụng, chỉ việc làm tình thôi cũng không làm được, nếu không thể thoã mãn được mấy thằng đĩ dơ bẩn đó thì mày còn giá trị gì nữa Vegas."

Câu từ của ba như đánh vào nỗi đau trong lòng tôi, tôi cười lớn nhìn ba

Vegas"haha ba nói chúng nó là đĩ, vậy con là gì. Là thằng đếm bị ba mình bán cho hàng trăm thằng xử dụng hả. Hay là sex toy rẻ tiền bị ba trao đổi để lấy được hợp đồng. Con bị sock thuốc đau lắm, ngày nào cũng lên cơn co dựt ngày nào cũng nôn ói vì mùi hương ghê tởm đó ba biết không. Con bệnh rồi sắp điên rồi, ngày nào cũng đau đớn ngày nào cũng mơ thấy ác mộng tại sao ba không quan tâm, tại sao. Con có phải là con ba không, có phải là con người không, tại sao ba lại sử dụng con như phế liệu vậy. Con cố gắng rất nhiều rồi, thật sự muốn làm ba tự hào nhưng đối với ba chưa bao giờ là đủ. BA MUỐN GÌ TỪ CON NỮA, GIẾT CON ĐI, nếu ba sinh con ra nhưng dày vò con đau đớn nhưng vậy thì GIẾT CON ĐI, hức, con đau lắm"

Tôi thật sự phát điên rồi, lần này không chỉ là đau đớn thể xác nữa, tinh thần tôi cũng héo khô rồi. Không còn đủ sức để kiềm chế nữa tôi mệt, quá mệt rồi. Ba tức giận tán tôi ngã ra đất

Khan"mày.....mày muốn chết đến vậy thì tao cho mày tội nguyện"

Ông dí súng vào đầu tôi, cả người run lên do tức giận. Tôi nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi mọi chuyện kết thúc, xin lỗi Pete anh nợ em, kiếp sau anh nhất định sẽ trả.

1
2
3
4
Phút trôi qua tiếng súng vẫn chưa nổ ra, tôi từ từ mở mắt nhìn ba, ông không nổ súng vẫn tức giận nhìn tôi. Cuối cùng vẫn là không bắn tôi mà quăng súng xuống, tán vào má tôi thêm một bạt tai thật mạnh. Cả người tôi theo đó ngã trên sàn.

Khan"Nop Nop"

Nop bước vào cuối đầu nhìn ba

Khan"đem thằng phế vật này đi khuất mắt tôi, không được để lại sẹo trên lưng nó"

Nói rồi ông tức giận bước ra khỏi phòng để lại tôi thôi thóp trên sàn. Nop đỡ tôi dậy, cố gắng tìm phần còn lành lặn trên cơ thể tôi để chạm vào. Trùm lên cơ thể be bét máu của tôi một chiếc áo khoác đen rồi ôm đi.

Trên đường đến bệnh viện máu cứ chảy thấm ướt chiếc áo khoác, theo dòng chảy của máu mắt tôi cứ mờ dần mờ dần rồi rơi vào hôn mê. Lần này thôi có thể đừng cứu tôi được không tôi không muốn chịu đau đớn nữa, thật sự rất đau







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro