Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Hồ Tử Hàm bận rộn vùi mình ở viện pháp y.

Khi mọi manh mối đều đang hướng về một người, bên công an đột nhiên thông báo có thêm một nạn nhân bị sát hại.

Thời điểm bọn họ nhân được tin là vào sáng sớm, nạn nhân tử vong do bị cắn xé.

Khi tổ chuyên án tới hiện trường, tất cả đều ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mắt.

Căn phòng nhuốm màu đỏ của máu, nạn nhân nằm ngửa trên sàn nhà, phần bụng bị nghiêm trọng nhất.

"Oẹ..." Mùi tanh xộc vào mũi, một bác sĩ pháp y không nhịn được chạy ra ngoài giải quyết cơn buồn nôn của bản thân.

Hồ Tử Hàm nhìn vài mảnh thịt trên thi thể bị ném quanh căn phòng.

Máu bắn lên rèm cửa, tường nhà, TV treo tường,...

Đội pháp y sau khi ghi lại hiện trường, cẩn thận thu dọn những mảnh thịt vào túi đựng thi thể.

Trên sàn nhà có vệt máu kéo dài từ sofa đến chỗ thi thể, chứng tỏ nạn nhân đã cố gắng phản kháng.

"Có vẻ như hung thủ mới ra tay, vết máu vẫn chưa khô." Tống Ninh Mạn lại gần TV treo tường, giọt máu trên màn hình đang chảy, nhỏ giọt xuống sàn.

"Hiện trường vẫn còn nguyên, chưa bị phá huỷ." Người đàn ông cao lớn bước vào, đây là đội trưởng đội hình sự, Bạch Cảnh.

Hung thủ rất tàn nhẫn, không chỉ ném những mảnh thịt khắp nơi, hắn còn bẻ gãy xương sườn, vặn cổ, bẻ ngón tay của nạn nhân.

Có thể thấy nạn nhân đau đớn khiến hắn rất phấn khích, đây là một hành vi biến thái cực đoan.

Nạn nhân là một người đàn ông trưởng thành, khoảng 26 tuổi, cơ thể có rèn luyện thể dục.

Một người phụ nữ có thể khống chế người đàn ông này? Hồ Tử Hàm cảm thấy điều này bất hợp lí.

Thời đại của công nghệ, tin tức nhanh chóng được lan truyền.

Sau khi xử lí hiện trường, bọn họ rời đi.

Bình thường thi thể nạn nhân sẽ được pháp y của sở cảnh sát mang đi, tuy nhiên quy mô của chuỗi vụ án này đã vượt tầm kiểm soát, phía trên chỉ đạo đích danh viện pháp y xử lí.

Hồ Tử Hàm không quay về cùng mọi người, cô lái xe tới một quán cà phê đối diện khách sạn JW.

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe sang đỗ trước cửa khách sạn, Hồ Tử Hàm đứng dậy cầm ly cà phê lên xe.

Qua cửa kính ô tô, cô nhìn thấy Trác Hồng Việt và Trần Nguyệt Cơ lần lượt từ trong khách sạn đi ra.

"Cốc cốc..." Chàng trai mặc đồng phục quán cà phê cô vừa ngồi gõ vào tấm kính cửa xe.

Hồ Tử Hàm nhấn hạ kính.

Chàng trai giơ ly giấy đậy nắp kín lên, lịch sự nói: "Hôm nay cửa hàng ra mắt món mới, đây là phần tặng quý khách dùng thử ạ."

"Cảm ơn." Hồ Tử Hàm khẽ gật đầu, vươn tay nhận lấy ly nước.

Chàng trai rời đi, Hồ Tử Hàm trở về viện pháp y.

-

Cách xa trung tâm thành phố, tại một vùng ngoại ô ở Thượng Hải.

Trên ngọn núi hùng vĩ tọa lạc giữa những toà lâu đài cổ điển xa hoa, thấp thoáng trong những hàng cây xanh ngát, toà dinh thự mang lối kiến trúc thời nhà Đường kết hợp với nét truyền thống Giang Nam mờ ảo trong làn sương tựa như một bức tranh thủy mặc.

Thiên Thành, toà thành trên không, cái tên rất hợp với toà dinh thự này.

Trời tô màu mực, chiếc Bentley Flying Spur Hybrid màu đen vững vàng lướt trên con đường quanh co nơi sườn núi, đèn pha LED như viên kim cương khổng lồ chiếu thẳng về phía trước.

Không lâu sau, chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cánh cổng sắt có thiết kế độc đáo.

Mở khóa màn hình điện thoại, Hồ Tử Hàm nhấp vào ứng dụng trên màn hình, nhập một dãy số giống như mật mã.

Dấu tích xanh hiện lên, mật khẩu hợp lệ, cánh cổng sắt chậm rãi chuyển động.

Sau khi chiếc xe tiến vào, cánh cổng khép lại, chặt đứt tầm nhìn từ bên ngoài.

Từ trung tâm thành phố về Thiên Thành mất hơn ba mươi phút đi ô tô, sau khi Hồ Dương Đông bay về New York, Hồ Tử Hàm ở luôn tại viện pháp y.

Dinh thự rộng lớn nhưng vắng bóng người.

Bình thường dọn nhà đều do robot thực hiện, Hồ Dương Đông và Hồ Tử Hàm không thích người lạ động vào đồ của mình, vấn đề chọn giúp việc cứ vậy mà kéo dài.

Lười xuống tầng hầm, Hồ Tử Hàm lái xe thẳng vào đại sảnh.

Trước sảnh là một cái ao nhỏ được bao quanh bởi cây cảnh cắt tỉa tỉ mỉ xen lẫn những tảng đá đủ kích cỡ.

Mái vòm ở sảnh được phủ những thanh gỗ đen đan xen ngang dọc, trên cùng phủ một lớp kính trong suốt, dùng hai trụ lớn và tường hiên cửa chính làm giá đỡ.

Cầm túi xách bước xuống, đóng cửa xe, Hồ Tử Hàm vươn vai một cái.

Nhìn tấm gỗ cao lớn trước mặt, cô đưa chân đá nhẹ vào mép cửa.

"Cạch", cánh cửa đúc bằng gỗ nguyên khối chầm chậm mở ra.

Bên trong sảnh chính được lát đá sáng bóng. Mái kim loại bốn dốc dạng lưới giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng xuyên qua.

Đèn chùm pha lê có dạng vô số giọt nước nhỏ xuống phản chiếu trên hai khối đá đen giữa phòng, tô thêm phần vắng vẻ cho không gian rộng lớn.

Những ô cửa nhỏ phủ lưới trên cao tựa như những bức tranh được cất giấu sau bức màn.

Cửa sổ kính sát sàn lớn trong suốt phô bày hoàn toàn ngọn núi giả phía sau.

Trong không gian mênh mông, một thân ảnh cô độc chậm rãi đi xuyên qua khuôn viên sảnh ngoài.

Bước qua nguyệt môn, dọc theo con đường lát đá trên thảm cỏ, Hồ Tử Hàm dừng chân ở vọng lâu mái nhọn lát gạch men.

Mở khóa màn hình điện thoại, nhấp vào ứng dụng dùng mở cổng khi nãy, cô nhấn vào phần bản đồ.

Tắt màn hình điện thoại, Hồ Tử Hàm tiếp tục đi qua cây cầu đá trên mặt hồ.

...

Sau một hồi đi qua vô số hành lang và khuôn viên nhưng vẫn chưa về đến nhà chính, Hồ Tử Hàm bất lực chấp nhận sự thật tàn nhẫn trước mắt.

Thoát khỏi tấm bản đồ vô dụng trên điện thoại, cô quyết định mở danh bạ cầu cứu chủ nhân kiêm kiến trúc sư của Thiên Thành.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

Dường như đã chờ cuộc gọi này từ lâu, không đợi Hồ Tử Hàm lên tiếng, giọng điệu lười biếng xen lẫn ý cười của người đàn ông trong đêm tối tĩnh lặng được khuếch đại: "Mỏi chân rồi?"

Hồ Tử Hàm: "..."

Thật muốn đánh người.

-

Bởi vì hoạt động "tản bộ" phát sinh ngoài ý muốn, Hồ Tử Hàm ngủ một giấc tới khi tự tỉnh đã là buổi trưa.

Cơ thể nặng nề dán chặt lên giường, chỉ cần cử động nhẹ cảm giác đau nhức liền xuất hiện.

Nghiêng người ôm con chim cánh cụt bông bên cạnh, kéo chăn lên cao che kín đầu, Hồ Tử Hàm dụi mặt vào lớp lông mềm mại mát lạnh.

Một lúc sau, từ trong chiếc chăn ấm áp, một cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn chậm rãi lộ ra.

Cầm điện thoại mò được lên xem, màn hình hiện một dãy dài thông báo.

Sau khi xem qua một lượt, Hồ Tử Hàm uể oải rời giường.

Rời khỏi phòng tắm, cô đi vào thang máy xuống bếp.

Lấy một cái bánh bao trong tủ đông bỏ vào nồi hấp, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên nút cảm ứng trên sàn bếp để hẹn giờ.

Pha một tách trà nóng, Hồ Tử Hàm cầm ra phòng khách.

Nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt của mật ong lan tỏa trong khoang miệng, dòng nước ấm trôi dọc qua họng nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể lạnh lẽo.

Đặt tách trà lên bàn, cô nằm xuống Sofa, giũ chăn lông cừu được gấp gọn ở thành ghế đắp lên người.

Nệm Sofa êm ái nhiễm một tầng hơi lạnh, Hồ Tử Hàm vô thức rùng mình một cái, co người cuộn chặt chăn vào cơ thể.

Hương trà thoang thoảng trong không khí, xa xa là âm thanh tiếng thác nước từ mấy ngọn núi giả vọng lại.

Một buổi "sáng" bình yên và thư giãn cứ thế trôi qua.

-

Bên kia bán cầu, Los Angeles.

Màn đêm buông xuống, khách sạn Pearl khoác lên mình tấm lụa sương mỏng.

Cung điện dát vàng tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm, từng hàng xe thương vụ nối đuôi nhau xếp kín hai bên cổng.

Khuôn viên được thiết kế tựa như một khu vườn cổ tích. Chính giữa có một đài phun nước tượng Hy Lạp lớn bằng đá, xung quanh là những đài phun nước nhỏ được những bụi cây cắt tỉa cẩn thận bao bọc.

Xen lẫn trong bụi cây xanh mướt còn có đủ các loại hoa. Cây cảnh được tỉa thành dáng thon dài tựa như những binh lính đứng canh gác.

Bước xuống từ những chiếc xe sang, khoác lên mình bộ trang phục cao cấp lấp lánh, quan khách có mặt ở đây đều thuộc tầng lớp có tầm ảnh hưởng và tiếng nói trong xã hội.

Bước vào cung điện, sảnh lớn xoa hoa khiến người ta phải choáng ngợp bởi những chi tiết dát vàng và thiết kế uy nghi mang phong cách hoàng gia.

Trần nhà mái vòm được tô điểm bằng những bức tranh phức tạp mang màu sắc của văn hóa cổ điển làm tăng thêm sự hùng vĩ cho không gian.

Những chiếc đèn chùm lớn nhỏ lấp lánh treo trên mái vòm tỏa ánh sáng vàng ấm áp, làm nổi bật chi tiết cầu kì của các tác phẩm điêu khắc.

Cầu thang chữ T bằng đá cẩm thạch dẫn tới một không gian trung tâm trên cao, tất cả vật dụng trong phòng đều được dát vàng, từng chi tiết đều toát lên sự cao quý, sang trọng và hoa lệ.

Quan khách có mặt đến từ nhiều quốc gia, họ giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, đủ thứ ngôn ngữ hòa cùng âm thanh du dương của các loại nhạc cụ, một bản hòa tấu ngẫu nhiên đầy náo nhiệt được tạo ra.

Giữa bầu không khí ồn ào ấy, trên bục chính của chiếc cầu thang, một nhóm người đang đứng trò chuyện.

"Haiz, cậu ấy có đến thật không vậy, tôi sắp ngủ gật tới nơi rồi." Hứa Lộ Triết tựa vào lan can cầu thang, chán nản đung đưa ly rượu pha lê trong tay.

Lục Nhiên Trạch nhìn đồng hồ, "Sẽ đến, dù sao cũng tiện đường."

Đang định nói thêm, tiếng cười nói ở sảnh chợt biến mất, Hứa Lộ Triết theo quán tính nâng tầm mắt nhìn theo hướng của mọi người bên dưới.

Dưới sự cung kính của nhân viên an ninh, người đàn ông dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, một thân tây trang cao cấp chậm rãi bước vào đại sảnh.

Khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông không thay đổi, khí chất cao quý, xa cách và lãnh đạm được anh dung hòa một cách hoàn hảo.

Chủ nhân bữa tiệc vội vã tiến lên tiếp đón, dưới ánh mắt chăm chú và tò mò của quan khách trong sảnh, người đàn ông thong dong dẵm lên thảm đỏ trên nền đá cẩm thạch.

Dựa vào sự chào đón nhiệt tình của chủ nhà, không khó để đoán thân phận của người đàn ông này chắc chắn cao hơn hẳn những người ở đây.

Chủ nhà niềm nở mời những nhân vật đứng ở sảnh cầu thang di chuyển vào phòng tiệc riêng tư, Hứa Lộ Triết vừa đi vừa châm chọc người đàn ông đến muộn phía trước: "Chậc chậc, không biết giống ai nữa, cậu Phó nhà ta không còn là con người kỉ luật luôn đúng giờ nữa rồi."

Chủ bữa tiệc tươi cười đi trước dẫn đường, "Ngài Phó bận rộn nhiều việc, bớt chút thời gian tới đây là vinh hạnh lớn lao của tôi rồi."

"Lâu rồi không thấy Tổng giám đốc Phó dự tiệc xã giao, tôi sắp quên mất mặt cậu ấy rồi."

"Vợ tôi ở nhà mỗi lần tôi đi ra ngoài là lại mang Tổng giám đốc Phó ra làm dẫn chứng nhắc khéo chồng về sớm."

...

Chẳng mấy khi cậu Phó hạ phàm một lần, sau khi vào phòng, mấy người đàn ông tiếp tục tranh thủ phàn nàn.

Đang mải cười đùa, chợt một giọng nói mềm mại truyền tới từ phía cửa: "Mọi người nói chuyện gì mà vui thế?"

Một bàn người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa, phòng tiệc trong phút chốc trở nên yên tĩnh.

Hứa Lộ Triết nâng mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra, nhướng mày nhìn cô gái đang bước vào.

"Ôi còn tưởng là ai, thì ra là cô Đặng." Chủ tiệc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, anh ta sai người lấy thêm một chiếc ghế rồi quay sang giới thiệu với mọi người, "Cô Đặng là bông hoa quý của giới tài chính Thượng Hải đấy."

Giọng người phụ nữ dịu dàng như gió xuân mang theo ý cười, "Ngài Devlin lại trêu tôi rồi."

Phục vụ lịch sự kéo ghế cho cô ta rồi cung kính rời đi.

"Hân hạnh gặp mặt mọi người, tôi là Đặng Tiểu Nghiên của ngân hàng Emerald."

Ngồi cạnh Lục Nhiên Trạch là thiếu gia Hubert, anh ta đung đưa ly rượu trong tay, tò mò hỏi: "Cô Đặng cũng là người Thượng Hải nhỉ?"

"Đúng vậy." Đặng Tiểu Nghiên mỉm cười trả lời, ánh mắt lướt qua vị trí trên cùng của bàn tiệc.

Từ lúc cô ta bước vào đến giờ, người đàn ông ngồi ở chiếc ghế chủ toạ kia chưa từng ngước lên dù chỉ một lần.

Đôi chân dài vắt chéo đầy tao nhã, anh lười biếng  tựa vào lưng ghế, cụp mắt chăm chú xem điện thoại trong tay.

Mặc cho mọi người xung quanh gợi chuyện, người đàn ông vẫn lạnh nhạt kiệm lời.

-

Cả buổi chiều ở viện pháp y, Hồ Tử Hàm thảo luận kết quả khám nghiệm tới chập tối mới rời đi.

Dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, cô cầm điện thoại đẩy cửa bước xuống.

Bên trong có một nhóm học sinh đang mua đồ, thấy Hồ Tử Hàm bước vào, họ lịch sự đứng sang một bên, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Đáng sợ thật, con người với nhau sao có thể tàn nhẫn như thế."

"Tò mò xem bức ảnh chụp thi thể, giờ nhớ lại tớ vẫn nổi da gà đây."

"Có khi nào hung thủ là một sản phẩm của phòng thí nghiệm chẳng may thoát ra ngoài không?"

"Cậu ảo phim vừa thôi."

...

Xách hai chiếc túi đầy đồ ăn bỏ vào ghế sau, Hồ Tử Hàm đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái.

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, tin tức về các vụ giết người liên tục được đăng trên các trang mạng xã hội.

Tốc độ lan truyền ngày một nhanh, mức độ bàn tán  của dư luận cũng theo đó mà tăng lên.

Dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi của nhóm học sinh, có thể thấy sự hoang mang, lo sợ đang dần xuất hiện trong lòng người dân toàn thành phố.

Thời gian gần đây các thành viên tổ chuyên án hầu như không về nhà, tất cả đang chạy đua với thời gian.

Nhưng.

Mọi thứ hoàn toàn mờ mịt.

Không một chút manh mối về hung thủ.

Không xác định được mục đích gây án.

Và điều bọn họ lo sợ nhất, không biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai.

-

Viện kiểm sát.

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào." Giọng một người đàn ông trung niên vang lên đằng sau cánh cửa.

Nhận được sự cho phép, Hồ Tử Hàm đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có hai người đàn ông, nghe tiếng mở cửa cả hai đều quay ra nhìn.

Cục trưởng Lý ngồi phía sau bàn làm việc, nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ đầy ý cười, "Tới đây đi, làm quen với nhau một chút."

"Sáng nay bọn cháu đã gặp nhau ở hiện trường rồi ạ." Hồ Tử Hàm đi tới cạnh người đàn ông cao to đang đứng trước bàn làm việc.

Cục trưởng Lý gật đầu tỏ ý đã biết, bưng ly trà đang bốc khói bên cạnh đưa lên miệng, vừa thổi vừa nhấp một ngụm nhỏ, "Theo chỉ đạo của cấp trên, Tử Hàm sẽ tham gia vào tổ chuyên án với vai trò như một cố vấn đặc biệt. Truyền thông cả nước đã bắt đầu quan tâm tạo nên một làn sóng dư luận không nhỏ, thời gian sắp tới áp lực sẽ ngày càng tăng lên, cố gắng giải quyết sớm nhất có thể."

"Vâng."

Rời khỏi phòng Cục trưởng, hai người đi vào thang máy xuống tầng.

Phòng họp ở ngay tầng dưới, bên trong vắng tanh không một bóng người.

"Bọn họ đang trên đường trở về, tôi để sẵn tài liệu mấy vụ án trước trên bàn, cô có thể xem qua trong lúc chờ." Bạch Cảnh gõ lên chồng hồ sơ, xác định Hồ Tử Hàm đã nhìn thấy mới quay người đi đóng cửa sổ ngăn gió từ bên ngoài thổi vào.

Hồ Tử Hàm gật đầu tỏ ý đã hiểu, đi tới ngồi xuống vị trí đặt tài liệu, bắt đầu mở ra xem.

Sau khi đọc qua một lượt, cô trả lại ngăn nắp về vị trí ban đầu.

Thông tin trùng khớp với file cô đã đọc trên máy bay.

Lấy điện thoại trong túi áo khoác, Hồ Tử Hàm mở khóa màn hình.

Nhấp vào ứng dụng mạng xã hội, đang định gõ vào thanh tìm kiếm để xem trên mạng đưa những thông tin gì về mấy vụ án gần đây, ánh mắt cô dừng lại trên tiêu đề bài báo được đề xuất.

[Hot: Tổng giám đốc tập đoàn FOS cùng tiểu thư ngân hàng Emerald lên chung xe rời khỏi khách sạn Pearl, nghi vấn đã ở riêng cùng nhau, chuẩn bị tiến tới hôn nhân.]

Bỏ qua bài báo, cô chạm vào thanh tìm kiếm, màn hình không có phản ứng.

Có lẽ do tay quá lạnh nên cảm ứng không nhạy, Hồ Tử Hàm tiếp tục chạm lung tung thêm mấy cái lên màn hình.

Khi đầu ngón tay chạm vào tiêu đề bài báo, màn hình đột nhiên tự động chuyển trang.

"..." Trùng hợp quái quỷ gì đây.

Lướt xuống dưới, người viết bài khá cẩn thận, có cả ảnh đính kèm làm dẫn chứng.

Vừa nhìn đã biết chụp lén, chất lượng ảnh không tốt lắm, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò diễn tả nội dung cần truyền đạt.

Khung cảnh là khuôn viên của khách sạn, trên bậc thềm trước sảnh. Người phụ nữ trẻ đang bước xuống bậc mặc chiếc đầm xẻ cao màu mâm xôi kiểu corset phủ sequin họa tiết hoa khéo léo khoe trọn đôi chân thon gọn, mái tóc uốn sóng xoã ra sau lưng, dưới ánh đèn vàng và độ phân giải thấp của ảnh, cô ta càng toát lên sự quyến rũ và mê hoặc. Theo sát phía sau là một người đàn ông dáng người cao lớn, áo khoác Âu phục tùy ý vắt lên cánh tay, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.

Đầu ngón tay Hồ Tử Hàm dừng trước màn hình, nhìn bức ảnh đến mức xuất thần.

Đặt điện thoại xuống bàn, cô lấy bình giữ nhiệt ra khỏi túi xách, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng.

Hương trà thoang thoảng trong không khí, từng làn khói mỏng uốn lượn như những vũ công đang nhảy múa.

Đặt bình giữ nhiệt lên bàn, Hồ Tử Hàm cúi đầu nghịch vạt áo khoác, hai hàng mi cong rủ xuống, che đi cảm xúc mất mát nơi đáy mắt.

*Bentley Flying Spur Hybrid màu đen

*Cổng tự động của Thiên Thành

*Đại sảnh của Thiên Thành

*Sảnh chính

*Khuôn viên sảnh ngoài

*Vọng lâu mái nhọn lát gạch men

*Khách sạn Pearl

*Sảnh lớn khách sạn

*Chiếc đầm xẻ cao màu mâm xôi kiểu corset phủ sequin họa tiết hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro