Bữa tiệc ngủ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng đặt tay lên miếng gỗ, di chuyển đến chữ bắt đầu, rồi sau đó lại di chuyển miếng gỗ để giao tiếp với thứ đang tồn tại trong lâu đài:

           [ -Bạn tên là gì?]

           Chúng tôi đợi một lúc nhưng không thấy miếng gỗ di chuyển thì bắt đầu cười đùa, trêu chọc nhau. Tôi nhìn thoáng qua em tôi thì thấy vẻ mặt em tôi vô cùng nghiêm túc không xem đây là một trò đùa. Sau đó, chúng tôi lại hỏi lại:

      [ -Xin chào, bạn tên là gì?]

      Lần này, miếng gỗ đã có động tĩnh, di chuyển đến từng con chữ tạo thành câu trả lời:

       [ -Estella]

       Lúc nhận được câu trả lời chúng tôi có chút sửng sốt nhưng sau đó lại cười đùa cảm thán ai nghĩ ra cái tên hay thật. Tôi lại không tự giác đưa mắt nhìn về phía Yui, nó vẫn nghiêm túc, không cười đùa cũng chẳng mở miệng, nhưng tôi lại để ý thấy ngoại trừ bảng cầu cơ, Yui cứ nhìn chằm chằm vào Anna. Lúc đó tôi thấy Anna cũng đang cười đùa với Mina nên chỉ đành suy đoán rằng có thể thằng bé nhà tôi đang tương tư con bé đó. Tôi cười cười định trêu chọc thì thấy nó nhàn nhạt mở miệng:

       -Tiếp tục đi.

       Như một loại mệnh lệnh bắt buộc phải nghe theo. Chúng tôi không nói gì nữa mà tập trung vào trò chơi hơn nhưng vẫn luôn giữ thái độ cợt nhả với người "đang đáp lại" chúng tôi:

        [ -Tên đầy đủ?

          -Estella von Gaderli

          -Bao nhiêu tuổi?

          -15 tuổi

          -Lý do chết?

          -Giam cầm.]

          Ngay khi kết thúc câu trả lời, tôi phát hiện tất cả chúng tôi đều đang nhìn nhau:

          -Cái gì đây? Là bị giam cầm đến chết sao? Lý do này cũng thật là…-  Jessy lên tiếng

          -Muốn bịa chuyện hù dọa thì cũng phải chịu khó đầu tư suy nghĩ chút đi chứ.

          -Chán chết đi được, còn chẳng bằng mấy câu chuyện ma nhàm nhí của Anna nữa.

           -Cậu muốn chết à Rika? -Anna lườm sang

           Đương lúc bầu không khí đang dần dịu đi, em tôi lại nhàn nhạt lên tiếng:

           -Chơi tiếp thôi.

           -Chậc, biết rồi, thằng nhóc thối.
           
           [ -Đang bị nhốt ở đâu?

             -Tầng hầm 

             -Ở đây có tầng hầm sao?

             -Đúng

             -Nó ở đâu?

             -Sau tủ quần áo] 

       Tôi rùng mình nhìn chằm chằm vào chiếc tủ quần áo bằng gỗ sim đang ở ngay trước mặt mình. Không biết tủ quần áo đó đã ở đây bao nhiêu năm nhưng nó trông vẫn còn rất mới, mới đến không thật. Phải cố lắm chúng tôi mới không nhìn chằm chằm vào nơi đó mà tiếp tục chơi:

          [ -Còn điều gì tiếc nuối?]

          Không biết sao khi nghe đến câu hỏi này tôi lại bất giác cảm thấy bất an. Tôi nhìn chằm chằm vào miếng gỗ đang dần di chuyển chọn chứ cái. 

           [ -R…e…i]

           Khi câu trả lời được hiện ra, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, lại bất tri bất giác mà nhìn về phía em tôi thì thấy em tôi vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Anna. Tôi tự hỏi, liệu việc này có phải do chính Anna bày ra không. Tôi lại lần nữa dõi mắt nhìn theo… Lần này tôi nhìn thấy rồi, tôi đã nhìn thấy rõ em tôi đang nhìn cái gì rồi. Rõ ràng em tôi không phải nhìn Anna mà là nhìn thứ đứng đằng sau cô. 

    Sao tôi có thể không nhận ra nó chứ, đó là người phụ nữ tôi đã nhìn thấy đêm qua, người phụ nữ mang đôi mắt của quỷ dữ. Người nọ nhìn tôi chằm chằm, trên miệng dần lộ ra nụ cười quỷ dị tràn đầy máu tươi. Cô ta chỉ tay về phía tôi, những chiếc xích sắt theo động thái của cô mà vang lên những tiếng leng keng đinh tai nhức óc, cô ta nói với tôi bằng khẩu hình miệng:

        -...Tìm được rồi.

        Sự sợ hãi trong tôi tăng một cách chóng mặt, theo phản xạ tôi bất giác muốn bỏ tay ra khỏi bảng cầu cơ nhưng em tôi nhanh chóng đè chặt tay tôi xuống. Nhờ vậy tôi bỗng nhớ ra, trong cầu cơ có luật cấm: "Không bao giờ được bỏ tay ra khỏi bàn cầu cơ". Yui nhanh chóng di chuyển đến từ kết thúc để "tạm biệt" người phụ nữ đó.

          Lúc tan biến, người nọ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, trên môi vẫn là nụ cười vừa đáng yêu vừa quỷ dị đó như thể muốn nói với tôi: "Chúng ta sẽ còn gặp lại".

          Máu trong tôi như hoàn toàn biến mất, cảm giác ngạt thở bao bọc lấy tôi, tôi muốn nói một điều gì đó nhưng thanh âm trong cổ họng tựa như bị tắc nghẽn hoàn toàn. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi hiện tại chỉ là ý muốn phải mau chóng thoát khỏi căn nhà này. Đúng, tôi phải chuyển nhà.

        -Chuyện gì xảy ra vậy?

        Mina - Người đã lên tiếng để đánh thức tôi khỏi sự ngột ngạt mà tôi tự tạo ra.

        -Các cậu không sao chứ? Vừa nãy…

        -Hửm? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao? - Nói rồi cô nhìn xuống bàn cầu cơ vẫn đang đặt giữa căn phòng rồi nhìn tôi một cách nghi hoặc - Không phải chứ, Rei? Đêm hôm khuya khoắt thế này sao cậu lại chơi cầu cơ?

        -... Hả? Cậu đang…

        -Khuya rồi các cậu còn tám nhảm cái gì đấy? - Anna cũng theo đó mà dần tỉnh lại, cô còn đưa tay dụi mắt như thể vừa mới ngủ dậy, giọng buồn bực không vui - Thật là, có chuyện gì mai không nói được sao?

-Các cậu… Các cậu không nhớ gì hết sao? - Tôi nghe thấy giọng mình dần trở nên phát run

-Hửm? Nhớ gì cơ? - Anna nghiêng đầu nhìn tôi rồi cũng như bất chợt nhìn thấy bàn cầu cơ giữa phòng - … Rei… Cậu… cũng thật can đảm đấy…

-Rei, cậu cư xử thật kỳ lạ đấy!

-Tớ… Tớ không có…

Tôi muốn biện giải nhưng lại không biết phải nói gì, hiện tôi rất muốn khóc, cảm giác tủi thân ùa về. Nhưng khi nước mắt tôi trực tuôn trào, chẳng lẽ mọi thứ là do tôi ảo tưởng ra? Nhưng nó rõ ràng rất chân thật mà. Rồi một giọng nói khác cất lên phá tan cục diện bế tắc của tôi:

-Do chị kia nói muốn chơi nên Rei mới bày bàn cầu cơ này ra - Nói rồi chỉ bừa vào một người vẫn chưa tỉnh lại trong nhóm bạn của tôi - Nhưng ai biết vừa mang về cái chị ta lăn ra ngủ mất đâu, Rei không biết có phải chị ta trêu mình hay không nên bày ra trước chờ chị ta tỉnh. Vậy thôi.

Chất giọng đều đều pha lẫn sự lạnh lùng của Yui vang lên mang đến cho mọi người cảm giác tin tưởng tuyệt đối… Đó là nếu như tôi không biết toàn bộ sự việc.

-Thật là, nếu chuyện đã như vậy thì cậu cũng nên giải thích rõ ràng chứ, sao lại muốn bao che cho nó làm gì? - Nói rồi Mina thẳng chân đạp một phát vào người “kẻ đầu têu” Sam - Còn cái con dở hơi này nữa, nửa đêm đòi chơi cầu cơ.

Có lẽ cú đạp khá mạnh nên Sam lẩm bẩm một điều gì đó trong mơ rồi lại tiếp tục say sưa ngủ quên trời đất. Mà, có lẽ đây là ưu điểm lớn nhất của Sam mỗi khi không có cách nào giải quyết thì cậu ta luôn là người được đội lên đầu những chiếc nồi oan nhất mà bản thân thì không biết gì… Nhưng sao ngay cả việc này mà Yui cũng biết? Tôi nghi hoặc nhìn sang Yui thì Yui cũng tình cờ nhìn sang tôi:

-Chuyện gì?

-À không không… Em không về ngủ sao?

-Biết rồi.

Nói rồi Yui bình tĩnh đứng dậy. Khi nhìn thấy em đứng ở cửa tôi bất chợt không điều khiển được suy nghĩ của mình mà muốn hỏi ra miệng:

-Khoan… Khoan đã…

-Còn có chuyện gì sao?

Tôi bối rối nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lời nói vòng một vòng quanh cuống họng, đến khi bật thốt ra lại biến thành lời chúc ngủ ngon:

-Ừm, chị cũng vậy.

Yui nói rồi đóng cửa rời đi.

-Xì, thằng nhóc lạnh lùng.

-Rồi rồi mà, dù sao cũng khuya rồi, Mina, Rei chúng ta cũng mau đi ngủ thôi.

Tôi gật đầu như một chiếc máy rồi trở về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro