Rei, ngươi là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải trằn trọc đến sáng vì những chuyện vừa xảy ra. Nhưng chiếc giường lại tựa như có ma thuật vậy, vừa đặt lưng xuống chiếc đệm nhung mềm mại mắt tôi đã díu lại mất rồi. Có lẽ vì vậy mà tôi không kịp nhìn thấy cái liếc mắt vô hồn, đầy trống rỗng của Anna

Trong mơ, tôi thấy mình đang mặc một bộ váy trắng lỗi thời của những năm thập niên 80 và đứng trong một khoảng không vô tận, dưới chân tôi là đàn cá vàng đang bơi lội và hình bóng phản chiếu của chính mình trong nước.

-Chuyện gì thế này? - Tôi tự hỏi.

-Rei, con yêu, sao con lại đứng đó vậy?

Bỗng từ đằng sau, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của mẹ.

-Mẹ…

Tôi thở phào nhẹ nhõm, khi vừa quay đầu tôi nhìn thấy ba mẹ, Yui và cả nhóm bạn của tôi thì bỗng chốc sững sờ. Họ tựa như những con búp bê vô hồn, đôi mắt nhìn về phía tôi với vẻ đờ đẫn vô hồn.

-Tại sao con không lại đây?

Nói xong họ cùng nghiêng đầu nhìn tôi như những chiếc máy lập trình có sẵn nhưng lại chỉ có duy nhất con rối mang hình dáng của mẹ tôi là có thể cử động miệng. Tâm trí tôi chỉ còn đọng lại một ý niệm duy nhất đó là phải chạy, phải mau chóng chạy khỏi đây:

-Sao cậu lại sợ hãi như vậy? Cậu không thích những "thứ" này sao?

Sau lưng tôi bỗng vang lên chất giọng thanh thót, trong trẻo, đầy thơ ngây của trẻ nhỏ. Nhưng tôi lại không thể không để ý đến đôi bàn tay thuôn dài đang theo những tiếng leng keng của sợi dây sắt khẽ lướt trên cổ tôi rồi từ từ bóp chặt lấy cổ tôi nhưng thật kỳ lạ là lần này tôi lại không thấy khó thở đến vậy. Bỗng, hơi thở xa lạ từ từ xâm nhập vào "lãnh thổ" của tôi mà phả vào sau gáy tôi, giọng nói thánh thót vui vẻ vang lên đi kèm với cái giọng điệu say mê kỳ lạ:

-Rei, cậu vẫn thơm thật đấy… Nhưng mà… -Những sợi dây xích của cô ta run lên, va đập vào nhau đầy phẫn nộ- Tại sao? Tại sao mùi hôi thối của đám chuột nhắt đó lại dám ám hết lên người ngươi cơ chứ?

Nói rồi những sợi dây xích dường như mất kiểm soát mà xông thẳng về phía hình nộm của gia đình tôi. Chúng cuốn chặt, hất họ lên không trung rồi xé toạc họ thành từng mảnh nhỏ:

-KHÔNGGG!!!- Tôi sợ hãi hét lên.

-Rei à, cảnh tượng thật là đẹp, phải không?- Con quỷ tựa đầu vào vai tôi khẽ cất lên tiếng cười quỷ dị.

Chiếc đầu bị đứt lìa của Yui cũng cùng lúc lăn đến chỗ tôi, đôi mắt xanh lam vô hồn của em mở lớn nhìn tôi chằm chằm chứa đựng sự ngạc nhiên, bàng hoàng và không thể tin được những điều đang diễn ra.

Tôi muốn ngay lập tức nhắm mắt lại hoặc có thể lay tỉnh bản thân khỏi cơn ác mộng ngay lập tức nhưng không biết ả đã làm gì mà ngay cả khi nhắm mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ chiếc đầu của Yui.

-Rei, sao lại nhắm mắt lại? Trò vui mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Nào, ngoan ngoãn mở mắt ra đi nào.

-Không, không, tất cả chỉ là mở, tất cả chỉ là mơ mà thôi... -Tôi không ngừng lẩm bẩm.

-Tsk, sao cũng được. Vậy ngươi cứ ở đấy mà xem ta chơi đi.

Nói rồi ả buông tôi ra, tôi dường như nghe thấy tiếng giày cao gót nên trên đất từng tiếng giòn tan. Tôi khẽ mở mắt thì lại thấy bản thân lại ở trong không gian vô định lúc bắt đầu.

Ngay lúc trong tôi dấy lên hy vọng rằng ả đã buông tha cho mình thì bất chợt...:

-AAAAAAA....

Những sợi dây xích từ đâu trói chặt tứ chi tôi rồi bắt đâu kéo cơ thể tôi sang bốn phía. Chúng càng lúc càng cuốn chặt, càng lúc càng kéo căng khiến cho tôi có cảm giác như tứ chi muốn đứt rời, cơ thể muốn xé rách ra vậy.

Tôi bắt đầu không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi, tôi nghe thấy giọng mình nức nở cầu xin:

-Làm ơn, tha cho tôi, làm ơn... Hức, đau quá, hức...

-Ngươi làm sao vậy?

Tiếng giày cao gót lại vang lên, ả ta lại quay về, khuôn mặt trẻ con của ả hiện lên nét tìm tòi ngây thơ của trẻ con. Nếu như không phải trên tay ả còn đang ôm khư khư cái đầu của Yui, thì cái nét ngây thơ chết người đó có thể lừa đảo hàng trăm nghìn người phải nhất nhất nghe theo ả và bảo vệ ả.

Nhưng tôi nào còn tâm trí thưởng thức cái vẻ đẹp ngây ngô của ả? Cơ thể tôi như bị xé toạc, lục phủ ngũ tạng âm ỉ đau nhức như muốn nổ tung:

-Đ... Đau quá... L... Làm ơn... t... tha cho tôi...

-Ngươi đau lắm sao? Nhìn ngươi như vậy ta cũng rất đau lòng. Nhưng mà, ngươi biết không? -Ả nâng đôi tay dính đầy máu gạt đi giọt nước mắt sinh lý của tôi, giọng nói trở nên lạnh lùng- Kết cục ngày hôm nay ngươi phải chịu là do ngươi tự chuốc lấy.

Cảm giác nhớt nháp trên mặt đi kèm với mùi tanh hôi của rỉ sắt khiến dạ dày tôi quặn đau.

Sâu trong đôi mắt màu tím của ả phản chiếu hình bóng ngược của tôi, chật vật, bất kham, tàn tạ không khác gì một kẻ tù tội bị tra tấn mà tôi thường thấy trên phim. Ngoài ra sâu trong đôi mắt ấy, còn ánh lên vẻ si mê quyến luyến khó hiểu với tôi:

-Rei của ta, bây giờ ngươi trông thật là xinh đẹp. Ta thật muốn đem ngươi giấu đi để ngươi trở lại làm của ta thêm một lần nữa. Ngươi chịu khó chờ ta thêm mấy ngày nữa, chờ khi ta xử lý hết những vật cản đường ta sẽ đón ngươi đi được không?

Nói rồi, ả buông đôi tay vẫn đang giữ cái đầu của Yui, ngay trước khi nó vừa chạm đất, hàng ngàn sợi dây leo không biết từ đâu xuất hiên đâm thủng toàn bộ những gì còn sót lại của chiếc đầu khiến nó trở thành những đống hổ lốn không ra hình ra dạng.

Sau đó, những sợi dây leo lại như có ý thức, hóa thành hàng trăm cây hoa ăn thịt, không ngừng cắn xé, nuốt chửng những miếng thịt vương đầy đất...

-Rei, ngươi nên nhớ, ngươi là của ta.

Ả khẽ thì thầm vào tai tôi rồi ra lệnh cho những sợi dây xích xé nát cơ thể tôi thành từng mảnh nhỏ. Trước khi lại lần nữa mất dần ý thức, tôi nghe thấy tiếng cười vui thích của ả vang vọng, rồi dần trở nên nhỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro