Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hành động của cậu đều lọt vào mắt của Cao Vỹ, anh đã đứng bên ngoài nhìn vào khe cửa, từng chi tiết từng hơi thở anh đều rõ mồn một. Cao Vỹ nắm chặt tay đến muốn chảy máu.
Bên trong đột nhiên vang đến âm thanh xụt xịt, Thế Đông khóc.
Hôm nay cậu muốn nói hết tất cả cho người này nghe, cậu muốn nói tất cả cho dù biết Lâm Hàm chỉ nằm đó, vốn dĩ không nghe được cậu nói.
Thế Đông: Lâm Hàm, chẳng biết lí do gì, tôi lại đi thích một thằng con trai như cậu. Cậu biết không, vài năm trước tôi còn nghĩ, sau này mình sẽ tìm thấy một cô bạn gái dễ thương, biết nghe lời, sau này sẽ thành một cô vợ hiền biết chăm lo cho gia đình. Tôi sẽ có những đứa con, tôi sẽ là người có gia đình hạnh phúc nhất trong 4 người chúng ta. Nhưng đều tại cậu, cậu đối xử với tôi quá tốt, hay vì do tôi thiếu thốn tình cảm của gia đình nên mới cảm thấy như vậy? Tôi biết cậu sẽ không bao giờ có tình cảm gì với con trai đâu, trước giờ cậu đều quen phụ nữ mà. Có chuyện này buồn cười thật, thật xin lỗi cậu, nhưng mỗi lần biết tin cậu chia tay tôi lại thấy vui lắm.. Còn có những lần cậu đến đây ở với tôi, không e dè 1 chút nào với tôi, có lần còn mặt dày lẻn vô phòng lên giường ngủ chung với tôi. Cậu biết không, lúc ấy tôi hận không thể lập tức giết cậu, xém chút nữa tôi lại không kiềm chế được mình rồi. Quen hơn 10 năm, tình cảm này của tôi cũng được 5 năm rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ từ bỏ tình cảm này.. chúng ta sẽ chỉ là anh em thôi. Có lẽ tôi nên quay về cuộc sống tôi nên có rồi, không chừng đến khi cậu về, tôi đã kết hôn sinh con. À mà nếu có kết hôn tất nhiên cậu phải về rồi nhỉ, sao có thể vắng mặt cậu chứ.
Thế Đông im lặng 1 lúc, nước mắt cứ liên tục tuôn ra: Lâm Hàm, Cậu.... trước giờ chỉ xem tôi là anh em thôi đúng không? Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như thế? Tại sao cậu lại làm tôi yêu cậu nhiều như thế, mà cậu lại không phát hiện ra... Sau này cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!!!
"Xoảngg"
Tiếng vỡ từ phòng bếp truyền tới, Thế Đông vội lau nước mắt rồi bước ra. Thấy Cao Vỹ đang đứng dưới nhà bếp nhìn cậu.
Thế Đông: Anh làm gì thế?
Cao Vỹ: Pha chút canh giải rượu, em... Tiểu Hàm có chuyện gì sao? Em ở trong đó làm gì?
Thế Đông lảng tránh: Không.. không có gì, anh lại ghế ngồi đi, để em làm cho.
Cao Vỹ khó chịu khi cậu không trả lời. Nhưng vẫn ngoan ngoãn lại ghế ngồi nghỉ nhìn cậu làm canh.
Thế Đông: Anh uống đi!
Cao Vỹ: Ừm, cám ơn.
Thế Đông: Ngủ 1 giấc là mai không phải khỏe rồi hay sao? Nửa đêm nửa hôm lại muốn uống canh giải rượu.
Cậu không biết, là Cao Vỹ cố tình làm vỡ đồ, để cậu nhanh chóng ra ngoài. Là người ta không muốn cậu ở lâu với Lâm Hàm trong đó.
Cao Vỹ uống canh rồi nói: Tự nhiên thấy khó chịu nên muốn giải rượu cho dễ ngủ thôi. Ngược lại em, vẫn chưa ngủ?
Thế Đông nhất thời không biết trả lời như thế nàoo nên im lặng ánh mắt lảng tránh.
Cao Vỹ: Em vẫn chưa quyết định buông tay sao? Cứ mãi đau vì một người lâu như thế, có khi cũng sẽ có người đau khi nhìn thấy em như vậy.
Thế Đông cười: Làm gì có ai như thế chứ! Từ rất lâu không cảm nhận được tình yêu của ai rồi.. Chắc anh đang nói đến mấy em gái hay đến quán em phải không, đều là trêu chọc em đó. Hahaa
Cao Vỹ nhìn cậu mà nghẹn lại, mắt anh cứ nhìn cậu, ánh mắt thật sự đau lòng.
Thế Đông: Được rồi, em quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, Lâm Hàm chỉ như một người anh của em. Như anh vậy!!
Nghe câu cuối cùng của cậu, vừa dứt khoát vừa nhanh chóng, thật sự như đâm trúng trái tim anh. Cao Vỹ cũng đối tốt với cậu, rất tốt, nhưng trong mắt cậu chỉ có Lâm Hàm, thế nên mọi điều tốt của anh, cậu vốn dĩ không để tâm tới, không thấy được. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục đối tốt với cậu. Anh vẫn muốn bảo vệ cậu, Lâm Hàm sắp đi rồi, nếu anh cũng không ở bên cạnh thì cậu phải làm sao. Anh biết cậu là một đứa trẻ rất yếu đuối, cứ luôn tỏ vẻ bản thân rất trưởng thành, trước mặt mọi người đều ra vẻ rất hiểu chuyện, rất chuyên nghiệp. Nhưng không ít lần ở sau lưng anh khóc như 1 đứa con nít, có thể những mặt tốt của cậu đều cho mọi người thấy, nhưng duy sau con người mạnh mẽ ấy, chỉ có mình anh được chứng kiến. Anh hiểu rõ con người này hơn bất cứ ai, anh sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc.
Cao Vỹ: Thế Đông...
Thế Đông nhìn anh cười 1 cái...
Anh bất ngờ kéo tay cậu tới người mình, rồi ôm cậu vào lòng. Thế Đông bất ngờ, nhưng không tránh né, vuốt vuốt lưng anh: Được rồi, em không khóc, lần này em không khóc.
Rõ ràng cậu là người cần được an ủi, mà giờ ngược lại cậu lại đi an ủi cái tên này.
Cao Vỹ: Anh thấy mắt em xưng rồi, còn nói dối.
Cậu dừng tay, lùi về sau buông người anh ra. Cậu đổi chủ đề
- Anh đói không? Em thấy đói. Để em lấy chút đồ ăn.
Cao Vỹ cười cười nói đùa: Đồ em nấu thì ăn.
Thế Đông tỏ vẻ giận: Rõ ràng biết em không biết nấu ăn.
Cao Vỹ cười nhẹ nhàng, đẩy người cậu lại ghế ngồi xuống: Ngồi im đấy, đợi anh.
Thế Đông: Anh nấu?
Cao Vỹ cười rồi lao nhanh tới tủ lạnh lấy đồ ra nấu ăn. Nhanh chóng xong vài món.
Thế Đông: Em mà nấu ăn được như anh thì tốt quá rồi. Mỗi ngày không cần phải ăn đồ ăn ngoài.
Cao Vỹ: Cả 3 buổi em đều ăn đồ ăn ngoài sao?
Thế Đông: Ừm, thỉnh thoảng có nhờ nhân viên nấu ăn 1 chút. Nhưng cũng không thể nhờ mãi.
Cao Vỹ chỉ chỉ đĩa đồ ăn: Ngon không?
Thế Đông gật đầu: Tuyệt vời!!!
Cao Vỹ: Sau này sẽ thường xuyên tới nấu cho em.
Thế Đông bất ngờ: Không cần đâu, anh cũng đâu có rảnh.
Cao Vỹ nhón tới xoa đầu cậu, cậu bị dọa tới miếng đồ ăn trong miệng đột nhiên ngừng nhai..
Cao Vỹ thấy cậu như bị kinh sợ, lập tức phản ứng lại, gõ nhẹ vào đầu cậu. Thế Đông bị gõ đau ôm đầu la 1 tiếng.
Cao Vỹ: Đồ ăn ngoài ăn nhiều quá không tốt đâu. Vẫn là để anh chăm sóc dạ giày của em đi. Em có thể trả tiền công cho anh :>
Thế Đông: Anh cũng đâu thiếu tiền, còn muốn làm công cho em à.
Cao Vỹ tiếp tục trêu đùa: Không lấy tiền cũng được, ăn cơm cùng nhau là được rồi. Hahaa
Thế Đông: Thật sự không cần đâu, em biết anh ngoài học ra còn phải giúp gia đình quản lí công ty, thời gian với anh đều là vàng bạc cả. Không phải trước giờ em vẫn ổn cả đây sao, không cần lo cho em.
Cao Vỹ: Được rồi. Dạ dày em không tốt, phải chiếu cố nó đấy.
Thế Đông: Em biết rồi.
3 ngày sau.
Thế Đông và Cao Vỹ tới sân bay tiễn Lâm Hàm. 3 ngày nay vẫn không thấy 1 cuộc gọi hay thấy Đoàn Nhiễm xuất hiện. Cô vẫn không biết, hôm nay Lâm Hàm sẽ đi ra nước ngoài.
Cao Vỹ: Đến Anh rồi, nhớ bảo trọng sức khỏe, tập trung học hành.
Thế Đông: Nếu có thời gian thường xuyên về đây, anh em sẽ nhớ cậu lắm.
Lâm Hàm: Đừng mà, có phải tôi đi luôn đâu...À, Đoàn Nhiễm, dấu em ấy được bao lâu thì dấu giúp em, em sẽ tự nói với em ấy.
Cao Vỹ: Sợ là không dấu được nữa rồi..
Phía sau Lâm Hàm 1 cô gái mắt đỏ hoe đang chạy tới ôm phía sau anh. Đột nhiên cô lại khóc to hơn.
Lâm Hàm: Nhiễm Nhiễm, sao em lại....
Nhiễm Nhiễm vừa khóc vừa la lên: Cái đồ xấu xa này, anh tính bỏ em đi mà không để lại 1 câu từ biệt nào sao?
Anh có còn lương tâm không hả?
Cô khóc càng lớn hơn, mọi người ở xung quanh đều chú ý 4 người họ.
Lâm Hàm: Không phải là anh sợ gặp cái cảnh này hay sao? Anh cũng đang tính tới nơi sẽ báo cho em liềnn.
Đoàn Nhiễm: Em quyết định rồi, em sẽ qua đó chung với anh.
Cả 3 người còn lại ngạc nhiên....
Đoàn Nhiễm: Anh cứ đi trước đi, tuần sau em sẽ tới. Đợi em.
Lâm Hàm xoa đầu cô: Ngốc này, em không cần vì anh mà xa gia đình tới nơi xa xôi như thế.
Đoàn Nhiễm: Không phải là có anh bảo vệ em sao. Không còn gì đáng lo rồi. Cứ quyết định vậy đi.
Thế Đông: 2 người không thể tách nhau ra saoo?
Đoàn Nhiễm: Khôngg.
Cao Vỹ và Lâm Hàm bật cười. 2 người nàyy, lúc nào cũng đối chọi với nhau như 2 đứa con nít.
Lâm Hàm: Đến giờ rồi, em phải đi đây, mọi người cũng về đi. Em sẽ sớm về thăm mọi người.
Thế Đông: Nhớ chú ý sức khỏe nha Hàm Caaa.
Cao Vỹ: Được rồi, đi đi.
Đoàn Nhiễm: Không được kiếm Chị Dâu sớm quá đấy, đợi em giúp anh...
Lâm Hàm tạm biệt mọi người rồi lên máy bay. Sau 12 tiếng đồng hồ, cũng đã tới nơi...
Đặt chân tới 1 đất nước xa lạ, không 1 ai quen biết, nhưng cũng tốt, không quen biết ai là tốt nhất. Cậu có thể tập trung học tập, nhanh chóng thành công để đoạt lại mọi thứ... Suy nghĩ này lúc nào cũng ở trong đầu cậu...
Tiếng Anh của Lâm Hàm vốn đã tốt nên không cần mất thời gian học. Mất thời gian 1 tuần làm quen với mọi thứ và múi giờ ở đây. Cậu cũng nhanh chóng làm quen được với một cô gái ở kế bên phòng khách sạn tên Abby. Là một cô gái có đôi mắt màu xanh da trời, làn da trắng như sữa, tóc vàng xoăn tự nhiên, cô có 1 đôi mắt như biết cười, xinh đẹp tựa thiên sứ. Hai người nhanh chóng quen biết với nhau..
Cũng đã đến lúc tới sân bay đón Đoàn Nhiễm.
Đoàn Nhiễm: Anh đến đây 1 tuần rồi, ở đây có nơi nào ngon mau dắt em đi thưởng thức.
Lâm Hàm chiều chuộng trả lời: Được.
Đến nhà hàng nổi tiếng nhất gần trung tâm thành phố. 2 người như một đôi cùng sánh bước, mọi người đều đưa mắt hướng về họ.
Lâm Hàm: Em vốn không thích du học, chuyến này cứ xem như đi du lịch đi. Anh sẽ thường xuyên về thăm em mà...
Đoàn Nhiễm: Không sao, ba mẹ em đều đồng ý. Chỉ cần nói Hàm Ca sẽ chăm sóc em mọi người đều rất ủng hộ. Hay anh không muốn Nhiễm Nhiễm tới đây làm phiền anh.
Lâm Hàm: Anh không phải ý đó. Anh chỉ đang lo cho em. Anh không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc em.
Đoàn Nhiễm: Em lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình, chỉ cần biết có anh ở bên là được.
Lâm Hàm nhìn cô, Đoàn Nhiễm lập tức phản ứng lại: Ở đây chỉ có anh là người thân của em, anh không tốt với em thì ai tốt với em nữa chứ. Đúng không?
Lâm Hàm gật đầu chiều chuộng cười.
Ăn uống xong 2 người trở về khách sạn.  Đối diện phòng của Lam Hàm vẫn còn trống. Họ sắp xếp về phòng nghỉ ngơi, tới nơi, cô gái kế bên Abby cũng vừa ra ngoài..
Thấy Đoàn Nhiễm đi cùng Lâm Hàm nên cô hỏi: Là bạn gái cậu sao, thật dễ thương.
Lâm Hàm: Là em gái tôi.
Abby bước tới nắm tay Đoàn Nhiễm, thái độ vui vẻ thân thiết rồi giới thiệu bản thân. Hai người cũng nhanh chóng hòa hợp. Một thời gian sau 2 người liền thân nhau luôn rồi~~
Đoàn Nhiễm: Hàm Ca, Chiều nay em có hẹn đi mua sắm với Abby, em đi nha.
Lâm Hàm: Có Abby em quên anh luôn rồi sao, không tính đưa anh đi cùng?
Đoàn Nhiễm cười: Abby cùng sở thích với em, tụi em hợp nhau lắm. Với lại con gái tụi em đi với nhau, anh đi làm gì...
Lâm Hàm: Anh đùa thôi, 2 đứa đi đi, chú ý an toàn đấy. Anh còn bận việc đây.
Đoàn Nhiễm: Em đi đây~
Abby từ bên phòng bước tới ôm tay Đoàn Nhiễm nói: Hôm nay, cứ an tâm giao Nhiễm Nhiễm của cậu cho tôi.
Lâm Hàm cười..
2 người cùng nhau đi mua sắm, xem phim, ăn uống thoáng chống cũng gần tối. Họ cứ đi rồi thảo luận về bộ phim
Đoàn Nhiễm: Nữ chính thật đáng thương
Abby: Ừm, nam chính vô tâm thật, cô ấy hy sinh bao nhiêu năm thanh xuân chờ đợi, làm biết bao nhiêu thứ mà vẫn không được đáp lại.
Thấy Đoàn Nhiễm không nói mà cúi đầu bước đi Abby hỏi: Cậu thích cái tên kia?
Đoàn Nhiễm giật mình quay lại nhìn cô, măth có chút hồng: Không... không có.
Abby cười: Đã viết rõ trên mặt rồi kia. Haha
Đoàn Nhiễm e thẹn: Rõ ràng thế sao..
Abby: Thật không hiểu nổi, cậu thích anh ta ở điểm gì? Người gì mà một chút thú vị cũng không thấy.
Đoàn Nhiễm: Đó là cậu không biết, anh ấy tuy bằng tuổi tớ, nhưng trưởng thành hơn tớ rất nhiều, trước đây anh ấy là một người rất hòa đồng, biết chăm sóc, biết đứng ra bảo vệ người khác. Nhưng vì 1 số biến cố, anh ấy đã không còn mở lòng như trước. Nhưng anh ấy vẫn rất tốt với tớ.
Abby thật sự nhìn không nổi cái dáng vẻ ngốc nghếch này của Đoàn Nhiễm: Anh ta không nhìn ra cậu có tình cảm sao?
Đoàn Nhiễm: Anh ấy chỉ xem tớ là em gái, cũng vì vậy mà tớ được cưng chiều hết mực. Nếu nói ra, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không được như bây giờ..
Abby: Tớ chưa từng yêu ai, cậu nói nhiều như thế tớ cũng không hiểu được đâu.
Đoàn Nhiễm nói đùa: Cậu có muốn tớ giới thiệu cho không, chỗ tớ vẫn còn 2 người không kém gì Hàm Ca đâu.
( Thế Đông và Cao Vỹ đột nhiên hắt xì :> )
Abby: Thôi nha. Tớ không muốn dính vào rắc rối như cậu đâuu. Cậu đứng đây đợi chút, tớ đi lấy xe. Chúng ta về thôi, không Hàm Ca của cậu lại mắng tớ mất.
Đoàn Nhiễm: Okeyy~
Abby vừa đi một đoạn không xa, đột nhiên Đoàn Nhiễm bị 2 người đàn ông dùng 1 tấm vải bịt miệng. Thoáng chống cô đã mê man không nhìn rõ rồi ngất đi. 1 chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng trước mặt cô, cô bị đẩy vào xe đi mất. Abby lấy xe ra thì không thấy Đoàn Nhiễm đâu. Tưởng cô lại ham chơi đi chỗ nào nên Abby gọi điện thoại. Chuông điện thoại reo lên vài tiếng sau đó bị ngắt. Gọi lần nữa thì đã không liên lạc được Abby sốt ruột bước ra khỏi xe ghé đến quán bên đường ngay chỗ Đoàn Nhiễm đứng.
Abby: Cô có thấy cô gái ngoại quốc vừa đứng ở đây không ạ?
Chủ tiệm: Không thấy, nhiều khách quá tôi cũng không để ý lắm.
Một người khách ngồi ngoài lên tiếng: Cô gái ngoại quốc sao? Vừa rồi tôi thấy có vài 3 người mặc đồ đen đem cô ấy lên xe đi về hướng kia rồi.
Abby hốt hoảng, cô không biết phải làm sao, nhanh chóng liên lạc cho Lâm Hàm. Gọi thế nào cũng không nghe.
Cô lên xe vặn ga phóng nhanh về khách sạn, tim cô như muốn nhảy cả ra ngoài, trong lòng thấp thỏm không thôi..
Về tới khách sạn, cô chạy nhanh tới phòng Lâm Hàm, gõ cửa liên tục. 1 lúc sau Lâm Hàm bước ra với bộ đồ tắm.
Lâm Hàm: Vừa tắm xong, có chuyện gì gọi tôi nhiều thế? Về rồi à? Đoàn Nhiễm đang trong phòng sao? Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với em ấy.
Abby thở hồng hộc, liên tục xin lỗi, mắt đỏ như muốn khóc: Xin lỗi, Lâm Hàm, Nhiễm Nhiễm bị bắt cóc rồi. Tôi chỉ vừa ra bãi lấy xe, quay lại liền không thấy cô ấy, người xung quanh nói cô ấy bị người ta bắt lên xe.. Xin lỗi, phải làm sao đây, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như thế..
Lâm Hàm nghe thấy như sét đánh bên tai. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm đấm lên mạnh lên tường. Mặt nổi gân, đôi mắt trở nên đáng sợ.
Lâm Hàm: Bình tĩnh, Em ấy bị bắt ở đâu, đưa tôi tới đó.
2 người nhanh chóng quay lại nơi Đoàn Nhiễm bị bắt cóc. Trên đường đi Abby luôn miệng xin lỗi rồi khóc lóc. Lâm Hàm thì không nói 1 lời nhưng ánh mắt của anh, thật sự rất đáng sợ, anh sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm hại Đoàn Nhiễm.
Ở 1 nơi nào đó, Đoàn Nhiễm tỉnh lại ở 1 nơi tràn ngập bóng tối, mùi hôi thối bốc lên ở xung quanh, tiếng chuột kêu chút chít ở khắp nơi. Trong không gian ma quái đó đột vang lên 1 giọng nói quen thuộc: Mày không ngờ tao sẽ đến tận đây tìm mày đúng không?....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei