Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nhiễm vẫn còn mơ màng, chưa nhận thức được mọi thứ đang diễn ra, vừa mở mắt đã đập đến 1 khung cảnh kinh dị như thế, cô thật sự không chịu nổi. Cô muốn thoát ra khỏi nơi này, dãy dụa 1 lúc mới biết mình đang bị trói trên chiếc ghế. Cảm giác đau đớn do dây thừng siết vào đột nhiên ập đến làm cô đau, da thịt cô như muốn rỉ máu. Âm thanh quen thuộc vang lên.
Đoàn Nhiễm đột nhiên dừng mọi hoạt động lại, chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót đang tiến lại gần phía cô. Trong bóng tối, cô vẫn không nhìn thấy rõ là ai.
Đoàn Nhiễm: Mày là ai?
Tiếng giày đã dừng lại bên cạnh, đang ở trước mặt cô, nhưng rất tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt người này. Một làn lạnh buốt trượt trên má cô, cô nhắm mắt không dám cử động. Bởi vì cô biết, cô một chút động đậy sẽ là vài vết cứa ở trên mặt, một lưỡi dao lạnh buốt đang vân vê trên mặt cô.
Người kia nhìn kẻ trước mặt mình im lặng khuất phục sợ hãi trong lòng hả hê lắm. Cô ta cười lớn: Mới đó đã quên tao rồi sao? Tao đã nói sẽ không để mày yên rồi mà, mày nghĩ mày tới đây tao không tìm ra mày sao?
Đoàn Nhiễm xác nhận giọng nói, người kia vừa dứt câu, cô lên tiếng: Tịnh Ninh Ninh...
Ninh Ninh: Sao? Phản bội tao rồi chúng mày đến đây cùng nhau vui vẻ có phải không?
Mũi dao cứ vân vê trên làn da mịn màng kia, chỉ một chút lực nữa thôi, sẽ rách rồi rỉ máu...
Ninh Ninh vỗ tay vài cái, vài ánh nết được thắp lên, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang thực sự sợ hãi, mồ hôi tràn ngập, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đoàn Nhiễm thấy trước mắt cô là 1 tốp người cao lớn toát vẻ lưu manh, như nhưng con dã thú.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô Ninh Ninh càng đắc ý. Rút điện thoại ra chụp 1 tấm ảnh của cô gửi đến email của Lâm Hàm không nói gì thêm.
Lâm Hàm nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại mà như phát điện, bóp chặt như muốn vỡ chiếc điện thoại.
Sau đó lại là 1 đường link vị trí nơi Đoàn Nhiễm bị giam giữ. Kèm theo 1 đoạn clip ngắn cô đang bị 1 đám lưu manh xàm sỡ. Lâm Hàm mắt nổi đỏ, gân máu từ từ nổi lên. Anh không còn giữ được bình tĩnh..
Abby biết chuyện không còn khóc nữa mà trở nên bình tĩnh nhanh chóng xuống xe chuyển đến vị trí lái.
- Lâm Hàm, cậu qua bên kia, tôi biết chỗ này, để tôi lái.
Thấy Lâm Hàm vẫn như cũ tức giận không nghe cô nói, cô quát: Nhanh lên, gần đây, không thì không kịp mất.
Tiếng quát làm anh như tỉnh lại, nhanh chóng qua bên ghế phụ..
Abby vặn ga nhanh hết cỡ lái đến khu nhà máy bỏ hoang kia..
Đến nơi Lâm Hàm như điên mất bình tĩnh lao nhanh tới, từ xa đã nghe thấy tiếng gầm thất thanh của anh: Mày là tên khốn nào! Mau cút ra đây cho tao?
Mau buông cô ấy ra, đứa nào đụng vào 1 cọng tóc của cô ấy tao sẽ giết từng đứa.
Không tiếng đáp lại, Anh và Abby tiếp tục tiến sâu vào trong, đến một căn hầm ở dưới..
Nghe thấy tiếng của Lâm Hàm, Đoàn Nhiễm tỉnh táo ra một chút, 1 tràng nước mắt ùa ra, cô muốn hét lên gọi anh, nhưng miệng đã bị keo dán chặt, chỉ phát ra những tiếng ưm ưmm..
Nghe có tiếng động Abby và Lâm Hàm lập tức phá cửa lao vào. Trước mắt anh là Đoàn Nhiễm, đầu tóc rối tung, quần áo bị xé rách, nước mắt dàn dụa, trên mặt còn có vết máu do dao cứa qua, cô vẫn bị trói chặt trên chiếc ghế, ở vị trí dây từng, từng chỗ trên người đều là những vết ma sát mà ứa máu ra, nhìn thôi cũng đã không chịu nổi, đó đều là do lúc kháng cự của cô với đám người kia mà tự tạo nên vết thương cho mình.
Vừa thấy cô anh hét lên: Nhiễm Nhiễm, anh tới rồi, đừng sợ.
Vừa chạy tới được vài bước, đột nhiên nghe tiếng Abby hét lên phía sau.
Anh quay người lại đã nhìn thấy Abby bị 2 người đàn ông giữ lại. Cô nhìn Lâm Hàm rồi hét lên: Lâm Hàm, phía sau...
Anh thấy có chút choáng, không cảm thấy đau nhưng khi sờ lên đầu lại là 1 dòng máu ấm đang chảy xuống. Đoàn Nhiễm khóc to hơn, dãy dụa muốn thoát khỏi dây trói nhưng bất lực, cô té đập đầu xuống thềm đá, rồi không còn cảm giác gì nữa, cô bất tỉnh.
Còn Lâm Hàm, vừa thấy Đoàn Nhiễm nằm bất động trên nền, máu trong người anh sôi lên, không cảm giác được đau, anh tay không đối đầu với 5 tên lưu manh to lớn kia. Toàn bộ sức lực anh đều dốc vào cú đấm, một phát như muốn đấm gãy cánh tay của tên kia, một phát hàm răng của tên khác chỉ còn lại mấy cái. Một kẻ nhanh chóng rút dao ra, anh không ngần ngại mà tay không bóp chặt con dao, mặc dù máu đang chảy ra không ngừng anh vẫn không thấy một chút đau đớn. Thoáng chút tất cả đều ngã rạp, cũng không hổ là Hàm Ca, hồi nhỏ đánh nhau bao nhiêu trận đến lớn đúng là không mất mặt.
Lâm Hàm nhanh chóng chạy tới bên cạnh Đoàn Nhiễm, cắt dây trói trên người cô, nhẹ nhàng gỡ ra sợ đụng đến vết thương trên người cô. Anh ôm cô vào lòng.
Cởi chiếc áo trên người xuống đắp lên người cho cô. Nhẹ nhàng xoa vết thương trên đầu còn đang nhỏ máu.
Lâm Hàm: Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em, anh tới trễ, không bảo vệ được em.
Cô vẫn không tỉnh. Có vẻ đau đớn làm cô hôn mê quá sâu..
Anh bế cô trên tay, đến chỗ 1 tên đang nằm dưới đất rên rỉ.
Lâm Hàm: Là ai?
Đám người kia sợ hãi nhưng vẫn là im lặng.
Lâm Hàm: Chỉ cần nói ra ai đứng sau tao sẽ tha cho chúng mày 1 mạng.
Một tên sợ hãi vội lao lên trước nhanh chóng nói: Nghe thấy cô ấy( Đoàn Nhiễm) gọi cô ta là Tịnh Ninh Ninh.
Một tiếng sét như đánh xuống trái tim anh, nghe thấy tiếng vỡ nát, người con gái anh từng yêu, rất đơn thuần, thiện lương, hôm nay lại biến thành bộ dáng này, vì cái gì? Lâm Hàm không muốn tin, nhưng trong tim anh từng cơn nhức nhói ập đến, đến bây giờ anh đã thật sự hận người con gái này. Tại sao lại tổn thương những người thân bên cạnh anh, tại sao cô không chịu hiểu anh và Đoàn Nhiễm thật sự không có chút quan hệ tình cảm nào. Nếu cô tin tưởng anh, nghĩ đến cảm nhận của anh, tìm anh nói rõ mọi chuyện, nhận ra lỗi sai ở mình, thì có thể 1 lần nữa anh lại mềm lòng quay về bên cô. Nhưng không, từ hôm nay, người này không còn là người anh yêu nữa. Đoạn tuyệt.
Anh nhìn Đoàn Nhiễm trên tay, nét mặt đau đớn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh đau. Anh đã hứa bảo vệ đứa em này, nhưng lại để nó vì anh mà chịu thương tổn, anh áy náy.
Anh trừng mắt nhìn đám người kia quát: Vừa nãy là những ai đã xâm phạm em ấy. Mau bước ra đây cho tao.
Đám người sợ hãi: Chúng tôi chỉ theo lời dặn dò xé áo của cô ta, sờ cũng sờ vài cái, một chút cũng chưa làm qua.
Anh yên tâm, là thật.
Lâm Hàm điên máu: Vậy thì mỗi người 1 cái tay đền bù cho em ấy đi.
Dứt khoát anh đặt đạp nát bàn tay của 3 tên, dẫm vào cánh tay của những tên còn lại, không gian chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng sương gãy răng rắc của những tên này.
Lâm Hàm bế Đoàn Nhiễm trên tay ra xe, lên xe anh vẫn bế cô nguyên trên tay, không buông.
Abby cũng đã bình tĩnh trở lại, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Lâm Hàm đưa cô vào phòng bệnh cấp cứu, vẫn cứ một mực đứng bên ngoài đợi cánh cửa mở ra mà không hề đi xử lí vết thương trên tay vẫn còn ứa máu, vết cắt trên bàn tay rất sâu, nhưng anh như không cảm nhận được đau. Mặc kệ mà đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.
Abby: Cậu mau đi xử lí vết thương, có chuyện gì tôi lập tức gọi cậu.
Lâm Hàm không đáp.
Abby bất lực, gọi bác sĩ tới tận nơi để khử trùng băng bó cho anh. Anh mới im lặng đồng ý.
Chừng 10p sau, cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra.
Lâm Hàm: Em tôi sao rồi?
Bác Sĩ: Không có trở ngại, chỉ là quá sợ hãi cộng thêm bị chấn thương ở đầu nên ngất đi thôi. Để cô ấy nghỉ ngơi 1 chút sẽ tỉnh lại.
Abby: Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi vào thăm được chứ
Bác Sĩ: Được, nhưng giữ yên tĩnh để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Abby và Lâm Hàm bước vào phòng, Đoàn Nhiễm toàn thân toàn vết thương, băng bó đầy người..
Abby lại đột nhiên chạy tới bên cạnh òa khóc: Nhiễm Nhiễm, sau này tớ không để cậu 1 mình nữa đâu..
Lâm Hàm nhìn và xác định cô không sao, nói với Abby: Tôi ra ngoài chút, Nhiễm Nhiễm nhờ cô chăm sóc..
Abby chưa kịp hỏi Lâm Hàm đã đi mất.
Lâm Hàm tới khách sạn ở trung tâm thành phố, anh nhận được tin Ninh Ninh đang ở đó. Anh bước tới lễ tân hỏi phòng của cô đang ở.
Lễ Tân: Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ạ.
Lâm Hàm: Tôi có hẹn với cô ta, phiền cô gọi thông báo 1 chút.
Lễ Tân: Được, xin đợi 1 lát ạ...- Chị Tịnh ạ? Có một người nói là có hẹn với chị, có thể nói...
Chưa kịp để lễ tân nói xong Ninh Ninh đã đồng ý. Cô biết chắc chắn, anh sẽ đến tìm cô. Cô vốn là người cố tình để lộ tin để anh tìm đến.
Lâm Hàm đi tới phòng của Ninh Ninh, cửa không khóa. Anh tiến vào...
Cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng dính, gợi lên thân hình gợi cảm, chuẩn đến từng nét. Anh nhìn cô khinh bỉ.
Cô lên tiếng: Sao anh biết em ở đây mà chủ động đến tìm?
Anh lẳng lặng đáp: Không phải cô biết rõ nhất sao?
Ninh Ninh làm bộ vô tội: Có phải anh thấy hối hận, muốn làm hòa với em?
Anh nhếch môi buông nụ cười nhẹ: Nếu là lúc trước thì còn có thể là đúng đi, nhưng bây giờ thì vĩnh viễn cô cũng đừng nghĩ tới chuyện đó.
Anh tiến lại bóp mạnh mặt cô gằn lên từng chữ: Những gì cô làm với Nhiễm Nhiễm, hôm nay, tôi cho cô nếm thử.
Gần 10 người đàn ông mập xấu xí lao vàoo. Nhìn thấy đám người này, Ninh Ninh trợn to mắt, cô biết chuyện gì sắp xảy ra, cô vội vã nhảy xuống giường lao nhanh ra ngoài nhưng bị một tên ôm người kéo lại.
Ninh Ninh hét to: Hàm Hàm, kêu họ thả em ra. Hàm Hàm. Hàm Hàm, em sẽ không làm như thế nữa, kêu họ tha cho em đi, em sẽ không như thế nữa...
Tiếng cô cứ thất thanh la lên như thế.
Cô hét tên anh nhưng anh thì như không nghe thấy: Cứ từ từ mà hưởng thụ đi.
Nói xong anh ra ngoài khóa cửa phòng lại.
Cùng lúc 10 người lao vào cấu xé cô, xé rách lớp váy mỏng manh, đến lớp nội y bên trong, từng mảng đỏ thẵm in lên làn da trắng mịn của cô. Chỉ còn nghe thấy tiếng hét tiếng khóc của cô.
Người con gái đó, tâm lí về sau đã không còn được ổn định nữa....
Anh đau chứ, nhưng không, anh không mềm lòng nữa, chính vì sự chiều chuộng mềm lòng của anh nên cô ta càng lún càng sâu. Đây là điều cô ta đáng nhận.......
---------------------------------------------------------
Giọng Thế Đông vẫn còn ngái ngủ, cố gắng nằm lên chiếc bàn ăn mà không ngủ gật: Vỹ Ca, không cần ngày 3 bữa đúng giờ đến làm đồ ăn cho em đâu. Em nói bao nhiêu lần rồi.
Cao Vỹ mang bữa sáng do anh nấu đặt trước mặt Thế Đông: Chứ không phải lúc nào cũng ăn hết sạch đồ anh nấu sao? Là anh không để em ngủ chứ gì?
Thế Đông bị nói trúng tim đen, cười cười, quả thật, cậu thích nhất là đồ ăn Cao Vỹ nấu. Từ lúc Lâm Hàm đi, lúc Cao Vỹ hứa sẽ nấu cho cậu ăn, thì ngày nào cũng ngày 3 bữa, anh đều đúng giờ đến nấu bữa ăn cho cậu. Lúc trước, sáng cậu không ăn, vì cậu ngủ tới tận trưa, ngủ dậy thì tới bữa trưa luôn rồi. Cậu làm việc chủ yếu ban đêm, làm đến tận khuya, nên sáng cậu chả buồn dậy sớm. Nhưng từ lúc đó, sáng nào cậu cũng bị Cao Vỹ gọi dậy để ăn sáng đúng giờ. Cũng từ đó, bệnh đau dạ dày của cậu dần dần không còn thường xuyên làm khổ cậu nữa...
Cao Vỹ: Cuối tuần này, em dẹp quán 1 buổi được không?
Thế Đông thắc mắc: Tại sao? Cuối tuần khách mới đông.
Cao Vỹ: Anh thấy em dạo này mệt mỏi, muốn đưa em đi ra ngoài thư giãn 1 chút.
Thế Đông: Không phải anh cũng rất bận saoo?
Cao Vỹ: Thế nên nhân dịp này mới muốn đi, muốn đưa em đi cùng luôn. Một mình thì chán lắm.
Thế Đông nghĩ 1 lúc rồi đồng ý luônn.
Cuối tuần đến. 2 người cùng nhau đi đến một vùng ở phía Bắc, nơi đó có suối nước nóng, có hoa anh đào, có khung cảnh rất lãng mạn...
Tối đến 2 người cùng nhau ngâm suối nước nóng thư giãn, ngắm hoa anh đào đang nở rộ... Vừa ngâm người vừa nhâm nhi vài ly rượu đặc sản nơi đây..
Đặc sản thì không thể chê rồi, uống vào ly này liền muốn uống thêm ly khác, cứ thế, vài ly rồi vài ly..
Ngâm mình xong 2 người bước vào phòng, đồ ăn trên bàn đã dọn sẵn, những món Nhật, Trung, Pháp, Ý bày ra hàng loạt, đều là những món hấp dẫn..
Đặc biệt là vò rượu hoa anh đào đã được ủ hơn 10 năm kia...
Thế Đông làm sao có thể bỏ qua...
Thoáng chốc vậy mà đã sắp qua ngày mới, 2 người vừa uống vừa nói thế mà đã đến tận khuya. Cánh cửa mở ra, 1 làn xe đang đẩy chiếc bánh sinh nhật to lớn màu tím tím kia đi vàoo.
Thế Đông không tỉnh táo lắm cười hỏi: Cao Vỹ Ca, ngại quá, quên mất sinh nhật anh, là hôm nay sao?
Cao Vỹ cười: Em bận rộn đến nỗi đến sinh nhật mình cũng quên mất sao?
Thế Đông đột nhiên tỉnh hẳn, cậu giật mình nhớ lại ngày tháng. Đúng là sinh nhật cậu. Mấy năm trước sinh nhật đều là Lâm Hàm, Đoàn Nhiễm và Cao Vỹ cùng cậu đón..
Năm nay mọi người đều đi cả, cậu cũng chẳng thèm nhớ tớii, không nghĩ là Vỹ Ca còn đặc biệt chuẩn bị như vậy, có chút không giống mọi năm.
Thế Đông gãi đầu cười cười: Em quên thật..
Cao Vỹ cười đẩy chiếc bánh tới trước mặt cậu cắm cây nến tuổi 19:
Mừng em thêm tuổi mới.
Thế Đông cười chắp tay ước nguyện dưới ngọn nến, không biết cậu ước gì, mở mắt ra thổi tắt ngọn lửa...
Thế Đông: Cảm ơn Vỹ Ca đặc biệt chuẩn bị cho em, nào, cạn ly, hôm nay uống cho thỏa thích nàoo.
"CẠN"
Rượu anh đào kia cũng không phải loại nặng, mà nó vừa êm êm, vừa có mùi hương say người, đầu tiên uống vào có chút đắng nhưng sau đó lại ngọt ngào vô cùng. Thế mà tên ông chủ quán rượu này, chỉ thêm vài ly đã mơ màng..
Nghi lễ tiệc tùng cũng xong, đêm cũng đã khuya, lạnh buốt...
Khuôn mặt Thế Đông đỏ ửng, không biết vì lạnh hay vì rượu... Cái khuôn mặt ngây thơ này làm Cao Vỹ mãi không rời mắt...
Anh vỗ vỗ mặt lấy lại chính mình rồi đối Thế Đông nói: Anh đưa em vào nghỉ.
Thế Đông nhìn người trước mắt mình, ngoan ngoãn nghe theo. Dựa vào tay anh tiến vào phòng ngủ.
Chiếc giường đã được sưởi ấm bằng lò sưởi, ấm áp...
Cao Vỹ đặt Thế Đông nằm xuống rồi đứng im lặng ngắm nhìn cậu 1 lúc.
Thế Đông mơ hồ nhìn thấy người trước mắt mình, không còn nhận thức, không rõ là ai...
Cao Vỹ lên tiếng: Anh về phòng đây.
Chưa kịp quay đi một bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay anh..
Thế Đông: Đừng đi...
Cao Vỹ nhìn người đang nằm ở đó, người anh khao khát, nhưng chưa từng có hành động quá phận. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn người nằm đó khẽ đưa tay xuống vuốt tóc cậu.
Cao Vỹ: Ngủ đi..
Thế Đông chợt khe khẽ gọi tên: LÂM.... HÀM
Trái tim Cao Vỹ đột nhiên như ngừng đập, như bị ai bóp chặt, hô hấp cũng không nổi. Anh cố gắng kìm lại, gạt bàn tay cậu ra khỏi tay anh. Cậu càng giữ chặt, thanh âm gấp gáp hơn: Đừng đi.. Đừng để tôi 1 mình...
Cao Vỹ rung động, câu nói này mặc dù không nhắc tên anh hay tên người kia. Nhưng anh vẫn rung động. Anh không muốn rời đi nữa. Anh sẽ ở bên cậu.
Anh đặt bàn tay lên khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo ấy, vuốt ve, khuôn mặt ấy nóng bừng, thi thoảng mở he hé đôi mắt kia ra, nở nụ cười với anh. Trong lòng anh bừng lên một luồng cảm xúc lạ. Anh vui sướng, cậu cười với anh, rất ôn nhu...
Anh tham lam hơn rồi, đặt môi của mình lên đôi môi đỏ hồng căng mịn kia, liếm nó...
Từng hồi từng hồi, cả 2 người đều rực lên một tia lửa trong người, nóng hừng hực. Cậu vẫn còn trong cơn say, nhìn ra người trước mắt là Lâm Hàm.
Cậu không lên tiếng, cậu nghĩ đây là giấc mơ, sợ một tiếng động nhỏ sẽ làm vỡ tan giấc mơ đó. Cậu im lặng mà quấn lấy người bên cạnh mình.
Hai cơ thể đã trần trụi bên nhau, nóng rực, hương hoa đào vẫn còn thoang thoảng bên người họ...
Họ cứ thế quấn lấy nhau, nhẹ nhàng, ôn nhu, hạnh phúc...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei