Chương 1: Nữ tỷ phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng lên và cầm theo quyền sở hữu nhà, đất cũng như căn cước và rời khỏi căn biệt thự của anh.

- Taxi !

Anh vẫy tay ra đường. Thành phố Nam Dương chưa bao giờ thiếu taxi nhưng cộng đồng của anh lại không cho phép taxi đi vào. Những căn nhà ở đây có giá thấp nhất là hai mươi triệu và tài sản cũng giàu nên luôn thuê bảo vệ tư nhân và họ không cho taxi cũng như những xe rẻ tiền vào.

Nhưng Lý Vị Vương không mua xe. Anh là một người theo lối cổ điển quá mức và thậm chí là thích trở thành những nhân vật chính ẩn hiện. Đề thi đại học quốc gia dễ đến mức khiến anh chỉ điền một nửa đúng hết và một nửa còn lại khoanh C. Và anh ta chỉ được 521 điểm và đủ điểm để vào một trường Đại học nhỏ ở thành phố Châu Phạm, một tỉnh kề Nam Dương và đó cũng là nơi anh tốt nghiệp.

Kể cả trong trường học, anh cũng không thay đổi gì. Chỉ tham dự đủ tiết học và ở nhà anh thuê gần trường. Nhưng đó là vì lúc đó anh đang học giáo trình của giáo sư và cũng kinh doanh và khởi nghiệp nên công ty của riêng mình.

Đúng vậy cấp 4 là cấp độ đại học và cấp 5 chính là của giáo sư. Đó chính là bá đạo như vậy đấy. Những kỹ năng của anh thậm chí chỉ còn nửa bước là lên cấp độ 6. Trong khi sinh viên đang căng thẳng với giáo trình đại học thì anh đang học giáo trình giáo sư.

- Ngân hàng Lục Ngân ở quận bốn đường Xuan Dian !

- Được rồi cậu nhóc !

Người lái xe nhìn cậu ta. Cầu một tệp hồ sơ đi đến ngân hàng hầu như chỉ có một lý do đó là vay tiền và thế chấp tài sản. Ông ta thở dài và nhìn vào chàng trai ngồi ghế sau khá đẹp trai.

" Quá nghèo ! Đúng là chỉ đẹp trai thôi là chưa đủ !"

Chiếc xe đi đến ngân hàng. Và Lý Vị Vương rời khỏi xe.

Anh ta đi vào ngân hàng. Phải nói là ngân hàng này khá to. Mặc dù anh không phải một trong top mười người giàu nhất Nam Dương nhưng ít ra nhiều nhân viên ở Ngân hàng Lục Ngân cũng biết mặt anh.

- Chào anh Vương ! Anh đến đây để làm gì ?

Chỉ vừa vào cửa một nhân viên đã nhanh chóng tiếp cận anh. Anh ta chính là Văn Đông ! Một nhân viên mà thường hay phục vụ anh.

- Tôi có một hạng mục đầu tư và cần tiền. Tôi muốn vay một khoản và thế chấp căn biệt thự của tôi !

Anh đặt hồ sơ lên trên bàn. Nhân viên với thái độ chuyên nghiệp nhanh chóng mở ra. Anh ta nhìn giấy cứng nhận sở hữu nhà của anh ở cộng đồng Giao Long và nói.

- Anh cần vay bao nhiêu ?

- Khoảng 19 triệu !

Vương không chần trừ mà nói. Người nhân viên xử lý ngay lập tức có biểu hiện hài lòng.

Anh biết mặc dù bất động sản đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng của việc thu mua nhiều nhưng nó không là bao do sự cân bằng giữa cung và cầu. Cộng đồng Giao Long là cộng đồng biệt thự đắt nhất Nam Dương và là thứ mà những người giàu lên nhờ lần này muốn mua để thể hiện vị trí của họ.

- Anh làm ơn chờ tôi một chút để tôi hỏi ngày giám đốc.

Người nhân viên chạy đi và để lại anh cùng hồ sơ.

Cánh cửa phòng làm việc của giám đốc bật ra. Ông nhìn người nhân viên thở hổn hển.

- Thưa giám đốc ! Anh Vương đang thế chấp biệt thự cho một khoản vay mười chín triệu nhân dân tệ !

Giám đốc có chút ngạc nhiên nhưng chỉ xua tay. Ông cũng là một trong những người sở hữu biệt thự trong cộng đồng Giao Long. Ông biết rằng thi thoảng sẽ có chuyện như vậy.

- Cứ cho cậu ta vay 22 triệu RMB ! Mà cậu ta dùng để đầu tư ?

- Vâng !

Anh ta gật đầu. Ông già cũng chỉ quan tâm đến vậy.

- Được rồi đi đi !

Người nhân viên nghe lệnh không một chút từ chối và đi xuống sau khi đóng cửa văn phòng làm việc của giám đốc.

- Anh ta định đầu tư gì nữa ? Không phải đã có công ty lớn rồi à ?

Giám đốc không thể khinh thường khả năng đầu tư của anh. Anh lúc mới khởi nghiệp cũng lập tài khoản ở đây. Chỉ với một nghìn nhân dân tệ anh đã nhanh chóng kiếm được một triệu trong một năm nhờ chứng khoán sau đó khởi nghiệp năm 18 tuổi và dựa vào tiền và đút lót để phát triển ở Nam Dương này. Ở đây hầu như ai cũng đút lót nhưng ông ta ngưỡng mộ là anh ta gần như không bao giờ lỗ. Ông cũng chính là chủ sở hữu 22% trong công ty của anh.

Người nhân viên chạy xuống dưới và nhanh chóng thông báo với Vương thông tin vừa rồi. Anh có chút hạnh phúc và bắt đầu kí vào hợp đồng vừa được in.

- Anh kia ! Dừng lại !

Một cánh tay phụ nữ nhanh chóng chặn anh lại. Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên trước trường hợp này.

Anh nhìn vào người phụ nữ. Anh cao hơn mét bảy một chút nhưng chỉ gần bằng cô. Anh có chút ngạc nhiên và nhìn vào người phụ nữ này.

" Xinh thật !"

Chính là tất cả thứ mà đàn ông lẫn phụ nữ trong tòa nhà nhìn về người phụ nữ. Bọn họ đều ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô. Nhưng ngay lúc này giám đốc ngân hàng chạy tới. Ông chỉ là giám đốc chi nhánh với tài khảon chứa khoảng hơn một trăm năm mươi triệu Đô la.

- Cô Ryn Zuayong ! Cô sao lại đến đây ?

Là một người hiểu biết ông ta có thể dễ dàng biết được người phụ nữ này là ai. Và cả Vương cũng vậy. Nhưng hầu như những người trong đây đều không biết cô vì họ thiếu hiểu biết.

- Tôi chỉ đến xem giám đốc Hà ! Tôi hiện tại sẽ sống ở Nam Dương và tất nhiên phải đến thăm ông rồi !

- Thật quý hóa quá ! Tôi thật là có phúc khí khi được cô Zuayong thăm !

Giám đốc cúi đầu 80 độ và chào cô. Người phụ nữ mặc toàn đồ sang trọng bây giờ lại khiến những người không biết xung quanh tò mò.

- Tôi có thể giúp gì được cô Zuayong ?

Vương cũng cúi đầu nhưng không được sâu như giám đốc Hà. Nhưng anh hiểu người phụ nữ này quyền lực thế nào. Ít nhất cô ta cũng phải thông minh gần bằng anh. Anh đã đọc tiểu sử của cô.

Được hưởng hơn một trăm triệu sau cái chết của cha mẹ. Cô từ thành phố Nam Dương đã nhanh chóng lập công ty đầu tư và trở thành người phụ nữ giá trị 70 tỷ RMB và cô chỉ mới 27 tuổi. Cô cực kì xinh đẹp và giàu sang khiến nhiều người muốn bám váy cô mà không được. Nhưng anh không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây.

"Không phải cô ta nên ở Ma Đô sao ? Trụ sở công ty của cô ta ở đó mà !"

- Anh là ?

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò. Phải biết là một người đẹp trai như anh lại giàu đến mức sở hữu biệt thự ở cộng động Giao Long khiến cô có chút hứng thú.

- Tôi tên là Vương !

- Vậy rồi Vương ! Tôi muốn mua biệt thự của anh ! Trả 50 triệu nhân dân tệ !

- Hả ?

Giám đốc Hà và cả anh đều ngạc nhiên. Tại sao một người phụ nữ giàu như vậy lại bắt đầu muốn mua nhà từ anh.

- Khụ khụ ! Tôi sẽ sống ở đây một thời gian.

Cô lấy lại khí thế và nói. Những người xung quanh cũng đầy đố kị. Đúng là phú nhị đại có mạch não khác hẳn người thường.

"Vậy đúng là sắp xảy ra điều gì đó. Thảo nào tập đoàn của cô ta đã được bán khống lấy 55 tỷ và nhà của cô ta ở Ma Đô cũng được bán đi ."

Anh ngay lập tức suy luận. Anh biết những hành động này. Hầu như những hạnh động giật gân này đều được đưa tin. Biệt thư năm trăm triệu của cô đã được bán giới giá bốn trăm triệu gần như là lỗ. Nhưng nó khiến anh chắc chắn cô đã có tin tức về sự kiện sắp xảy ra.

- Vâng ! Được rồi ! Vậy chúng ta phải ký hợp đồng !

Anh nói trong sự ngỡ ngàng của những người khác. Nhưng giám đốc Hà nhanh chóng lấy lại khí thế và chửi nhân viên.

- Cô còn không làm đi ! In cho tôi một hợp đồng chuyển quyền sở hữu giấy tờ nhà và đất cho cô Zuayong !

- V...âng !

Cô nhân viên bị chửi nhanh chóng đi in. Giám đốc Hà nhìn cô gái đầy sức mạnh này và hỏi với giọng nịnh nọt.

- Cô Zuayong ! Cô có thể vào văn phòng của tôi ngồi chờ hợp đồng được in ra !

- Được rồi !

Anh cũng ngay lập tức theo chân hai người họ. Dù gì công việc của anh bây giờ cũng đang gặp thuận lợi nhờ cô ấy.

Cánh cửa văn phòng nhanh chóng mở ra. Hai người đàn ông và phụ nũ đi vào trông không có vẻ được nhã nhặn cho lắm nhưng hai người họ nào dám làm gì cô ta.

- Hai người có vẻ thân nhau nhỉ ?

Zuayong nhìn giám đốc Hà và Vương đang đi theo cô và lùi xa cô. Hai người họ nhanh chóng xấu hổ. Bọn họ nào giám nói chuyện cùng đẳng cấp với một người như cô.

Căn phòng yên lặng. Bọn họ ngồi vào ghế và vẫn cứ yên lặng.

- Để tôi pha trà !

- Cảm ơn giám đốc !

Chỉ có Vương là cảm ơn và Zuayong ngó lơ hành động này. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Vương khiến anh cảm thấy kì lạ.

Cả ba một lần nữa ngồi nhìn nhau. Nhưng Vương thì cảm thấy khó xử và nhanh chóng bắt chuyện.

- Vậy cô Zuayong ! Cô tại sao lại bỗng nhiên chuyển về thành phố Nam Dương này ?

Anh đánh ngay trọng tâm và làm Zuayong sững sờ. Nhưng giám đốc Hà lại không biết chuyện này và chỉ nghĩ rằng đây là một câu hỏi bình thường.

- Tôi thích đấy ! Làm sao nào ?

- Không ! Không sao !

Giám đốc Hà cũng biết rằng cô bán nhà và tập đoàn và đến đây nhưng anh ta không nghĩ chút nào về việc tại sao cô lại làm vậy mà chỉ nghĩ đó là suy nghĩ hứng thú nhất thời. Ông cũng thấy nhiều tỷ phú thế giới đang bán công ty của họ dạo này.

"Tôi phải giữ bí mật chuyện này ! Đúng vậy ! Không ! Anh ta còn quá trẻ và đẹp trai để có thể chết !"

Tâm lý của Zuayong lúc này đang rơi vào khủng hoảng. Bởi vì cô đây là lần đầu tiên hứng thú với một người đàn ông như Lý Vị Vương, Cô đã bị anh thu hút bởi vẻ đẹp của anh.

Hai người nhìn cô đang nhắm chặt mắt và cảm thấy kì lạ. Nhưng nhất thời không thể nói gì. Cho đến khi cô mở miệng ra.

- Được rồi ! Tôi muốn nói chuyện này ! Hai người đừng kể cho ai khác ! Đây là bí mật quốc gia cấp năm và chỉ cần hé miệng ra ngoài là sẽ bị bắt và tử hình !

- Hả ?

Giám đốc Hà nhìn khuôn mặt của cô và sợ hãi. Ông biết giàu đến mức độ của cô có nhiều khả năng biết được tin tức quan trọng nhưng không ngờ lại đến mức này.

- Cô Zuayong đừng đù...

- Tôi không có đùa !

Ngay lúc này nhân viên đi vào văn phòng. Ba người ngay lập tức chĩa quan tâm về phía nhân viên.

- Thưa ngài giám đốc ! Đây là hợp đồng !

- Để đó và ra khỏi phòng !

Giám đốc cau mày và dọa sợ cô nhân viên. Nhưng ba người nhanh chóng trở lại vấn đề.

- Được rồi ! Giám đốc Hà cũng biết một vài công trường lớn ở trong thành phố ?

- Phải ! Rất nhiều công nhân được huy động để xây một thứ gì khá lớn và sâu !

Thành phố Nam Dương rộng đến 19 nghìn kilomet vuông và rất là rộng kề. Nhưng ông tò mò về công kì kì lạ này thứ mày đã sử dụng 80% lượng công nhân xây dựng của toàn bộ thành phố.

- Chính phủ đang che dấu thông tin rằng có một thiên thạch đang đến Trái Đất !

- Cái quái !

- Đúng vậy ! Tôi đã dự đoán được sự kiện này từ những thông tin đáng ngờ như chính phủ thế giới tăng tích trữ lương thực và nhiều nơi được xây dựng với bảo mật cao !

Vương nhanh chóng đồng ý. Zuayong ngạc nhiên về chàng trai này và cô nhận ra là đó chính là lý do anh ta bán nhà.

- Anh đã biết ?

Giám đốc Hà ngạc nhiên. Nhưng Vương chỉ nhún vai.

- Tôi cảm thấy chuyện gì kì lạ sắp xảy ra khi thấy chính phủ nhiều nước tích trữ nhiều ! Chỉ vậy thôi !

Giám dốc Hà được thuyết phục. Ông ta cũng cảm thấy điều gì đó kì lạ về những điều này và bây giờ đáp án đã được sáng tỏ.

- Vậy anh định làm gì ?

Giám đốc Hà hỏi. Ông đang phân vân có nên làm theo anh không.

- Mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô Nam Dương và xây hầm chống bom hạt nhân !

- Hầm chống bom hạt nhân ?

Giám đốc ngạc nhiên. Ông cứ nghĩ là thiên thạch đến Trái Đất thì Trái Đất sẽ bị phá hủy.

- Đúng vậy ! Tôi cũng đang chuyển bị làm vậy ! Nhưng đúng thật là phí thuê người đến thiết kế toàn bộ rất đắt.

Zuayong gật đầu. Giám đốc nhìn thấy cô cũng có dự tính vậy thì cũng có chút thuyết phục.

- Bao nhiêu ?

- Một trăm triệu ! Năm trăm triệu xây hầm trú ẩn !

Giám đốc Hà ngay lập tức hét lên. Tài sản của ông cũng chỉ có ba trăm triệu. Ông cảm thấy như vậy là không đủ.

- Còn tích trữ lương thực và nhiều loại máy móc nữa . Còn anh ?

Zuayong chỉ nói vậy. Cô không thiên về khoản này và lợi thế mạnh của cô là kinh doanh. Cô thậm chí đã không học đại học.

- Tôi dự định tự thiết kế và tự xây ! Tôi tự tin về trí tuệ của mình.

Hau người nghe anh nói đầy tự tin. Zuayong nghĩ đó chỉ là khoác lác nhưng cũng có chút khuyến khích.

- Giám đốc Hà và Vương ! Hai người có thể xây một hầm trú ẩn nhỏ hơn và tích trữ lương thực. Cùng lắm là hai trăm triệu !

Giám đốc Hà nghe vậy và thở phào nhẹ nhõm. Nhà ông có đến năm người bao gồm vợ và ba con gái ông. Nhưng ông cảm thấy có chút ghen tỵ với ngưòi nhiều tiền như Zuayong vì cô đang dùng năm trăm triệu để xây hầm để một mình cô sinh sống còn hầm nhỏ hơn của ông lại chứa năm người.

- Được rồi ! Hai trăm cũng là một vấn đề !

Ông có chút phiền lòng. Tiền của ông trong tài khoản cũng chỉ có 60 triệu RMB. hơn 200 triệu là những cổ phiếu của nhiều công ty khác bao gồm công ty của Lý Vị Vương và việc bán khống chừng đất thì phải tìm người mua.

Phải nói Vương đã khá ngầu khi tìm được ngưòi mua nhanh đến vậy cho sáu mươi phần trăm công ty anh ta. Nhưng đó là nhờ vào trình độ Hacker của anh ta, thứ mà sẽ bị lãng phí sau này.

"Xây nhà mất chừng đó nhưng mua trang thiết bị phải mất cả một tỷ nữa !"

Không phải nói cũng biết Zuayong làm gì cũng to. Cô thậm chí có ý định mua cả cộng đồng Giao Long với giá gấp đôi và tích trữ một lượng khổng lồ lương thực.

Nhưng sai tất cả, cô vẫn có thứ mình sợ. Cô biết là bản thân không thể vận hành một lượng lớn vườn cây trồng nhà kính mà cô muốn xây. Nhưng cô sợ rằng nếu có người thứ hai trong đấy sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của cô. Nam thì sợ bị hiếp dâm, nữ thì sợ bị mưu tính rồi giết và độc chiếm hầm chống bom.

Nhưng cô càng không thể chui rúc trong hầm trú ẩn công cộng. Nghe từ công cộng cũng đủ khiến cô buồn nôn.

"Có vẻ như tôi vẫn phải xây một cái cỡ vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro