Chương 2: Ký hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ngồi trong phòng. Không khí của họ có chút căng thẳng.

"Tiền ? Bây giờ lúc này tiền lại cảm thấy quá nhiều !"

Zuayong không hiểu từ đâu lại có suy nghĩ này. Cô nhìn hai người bên cạnh và nhìn là biết bọn họ muốn xây hầm chống bom chuyên nghiệp cho gia đình họ.

"Họ thiếu tiền nhưng tôi lại có quá nhiều. Tôi nên làm gì đây ? Đưa họ tiền ?"

Vương cũng đang cau mày. Anh đang nhìn vào tấm bảng trong không trung có một thứ khiến anh có chút sợ hãi.

"Thời gian nạp tiền còn: 18 giờ 32 phút 21 giây"
"Thời gian nạp tiền còn: 18 giờ 32 phút 20 giây"

Có nghĩa là anh cần kiếm nhiều tiền nữa. Anh không biết là có cách nào khác để kiếm được thêm điểm nữa.

Một giọng nói khiến anh sững sờ. Đó là Zuayong. Cả giám đốc Hà cũng ngạc nhiên trước điều này.

- Nếu hai người muốn tôi có thể cho hai người vay 10 tỷ !

- Hả ?

- Hả ?

Cả hai ngạc nhiên. Họ biến mười tỷ là con số họ không thể nào kiếm được. Nhưng bây giờ có người lại muốn cho họ vay.

- Đúng vậy !

Cô gật đầu và xác nhật lại lần nữa. Giám đốc Hà ngay lập tức đồng ý.

- Tôi muốn vay 10 tỷ ! Lãi xuất là bao nhiêu ?

Vương nhìn giám đốc Hà và có chút bó tay.

"Bạn nghĩ bạn có thể chả chừng đó trong cuộc đời của bạn không ?"

- Không lãi xuất ! Tôi chỉ đơn giản muốn hai người nợ tôi một ân huệ. Sau này hai người có thể giúp tôi khi tôi gặp khó khăn.

"Nhà giàu."

"Giàu vãi !"

Cả hai không thoát khoie suy nghĩ này. Nhưng họ chỉ có thể gật đầu đồng ý và được chuyển khoản 10 tỷ một cách dễ dàng.

- Vậy cô Zuayong ! Tôi nghĩ chúng ta nên đổi hợp đồng lại. Cô đã đưa tôi quá nhiều tiền rồi !

Vương cảm thấy xấu hổ. Anh sẽ thật mất mặt nếu đòi thêm 50 triệu khi cô đã đưa cho anh mười tỷ nhân dân tệ chỉ cách đây vài phút.

- Không ! Chỉ là 50 triệu !

"Chỉ là.."

"..."

Hai người có chút ghen tỵ. Cô gái xinh đẹp này đang vung tiền. 50 triệu RMB là một phần của tài sản họ và đối với cô chỉ là vài đồng lẻ.

Giám đốc Hà nhìn cô kí hợp đồng và có chút nản chí.

- Tôi đang cần mua thêm đất ở cộng đồng Giao Long ! Nếu có thể hai người có thể giúp tôi liên lạc với họ không ?

- Tôi cũng ở cộng đồng Giao Long !

Giám đốc ngay lập tức hét lên. Ông cũng cần thêm 50 triệu dù gì việc xây dựng này chắc không thể không thiếu tiền.

- Vậy được rồi ! Mọi chuyện của tôi ở đây đã xong . Xin thứ lỗi cho tôi cô Zuayong ! Tôi cần phải tìm ngôi nhà mới cho mình.

- Lên ứng dụng tìm nhà !

- Tôi biết rồi !

Nghe thấy ứng dụng tìm nhà anh nhanh chóng phủi đi. Hầu như tất cả mọi người đều đăng bán nhà trên ứng dụng nếu họ muốn nên anh chẳng cần đi xa.

- Mà đợi đã ! Tôi chưa dọn ra khỏi nhà ! Thôi kệ đi !

Vương có chút nhớ nhung chiếc máy tính anh tự build. Nhưng chuyển nhà khi chưa thuê nhà có chút xấu hổ.

"*Giới hạn đặc biệt trong vòng sáu phút*
Giấy tờ sở hữu khu đất hoang rộng 0,5 kilomet vuông ngoại ô thành phố Nam Dương: 1000000 điểm (giới hạn mua: 1)"

"Hệ thống có có khả năng bán đất sao ?"

Vương ngạc nhiên trước chức năng toàn diện của hệ thống. Nhưng anh sao có cảm giác hệ thống kiếm quá nhiều tiền. Một triệu điểm có nghĩa là một tỷ RMB.

Nhưng tất nhiên là anh không thể nào từ chối nó và nạp một tỷ nhân dân tệ và con số một ở đằng trước nhiều số không trong tài khoản của anh đã biến mất.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại làm anh bất ngờ và ngừng việc bắt taxi. Anh mở điện thoại và nghe nó.

- Thưa ngài Vương ! Ngài đã mua khu đất hoang của thành phố ! Ngài có thể đến nhận giấy tờ cũng như ký hợp đồng không ?

- Vâng ! Tôi đến đây !

- Vậy tôi sẽ chờ ngài ở tòa thị chính của thành phố Nam Dương !

- Vâng !

Cúp máy nhưng Vương có chút cau mày. Tòa nhà thị chính nằm ở nửa kia của thành phố và nó tốn rất nhiều thời gian để đi.

- Taxi !

Anh mệt mỏi vẫy tay và một taxi. Anh nhanh chóng nói cho tài xế.

- Đến tòa nhà thị chính thành phố ! Tôi muốn anh đi nhanh nhưng không được phạm luật ! Tôi sẽ trả mười nghìn nhân dân tệ !

Tài xế chỉ quan tâm đến tòa nhà thị chính và mười nghìn nên nhanh chóng phóng ga và phóng với tốc độ 40km trên giờ và chọt đường ngắn nhất mà không đi qua những khu đông người. Và như vậy cũng tốn của anh hai tiếng để đến tòa nhà thị chính.

- Chào ngài Vương ! Họ của tôi là Như !

- Chào cô Như ! Cô thật là lịch sự !

- Ngài đã quá khen !

Anh nhìn thấy cô gái với giọng lúc trước thì hạnh phúc. Anh chấm điểm cô và cho đến 90 điểm vì cô khá lùn.

- Ngài có muốn vào...

- Không ! Hãy kí ở đây ! Tôi đã tốn đến hai tiếng để đến đây !

Như cào thấy kì lạ.

"Người trước mặt giàu có và quý trọng thời gian nhưng trước đó anh ta lại đi taxi ?"

Cô biết hợp đồng trên tay cô không phải là rẻ. Một mảnh đất rộng như vậy đã được người trước mặt mua với giá 5 tỷ nhân dân tệ. Thủ trưởng không thể nào không đồng ý.

- Vâ...ng ! Vậy anh lpkys vào đây !

Cô mở hồ sơ ra và đưa ra cây bút. Anh kí vào đó và nhìn về phía người cô.

- Lương tháng của cô là bao nhiêu ?

Như ngay lập tức cảm thấy rợn người. Cô là người đẹp nhì tòa thị chính là nhiều người đã gạ gẫm cô. Cô tất nhiên từ chối nhưng điều đó cũng khiến lương của cô giảm thành bốn ngàn một tháng và bị giáng chức làm những việc như tiếp khách.

- Không ! Tôi sẽ ...

- Cô làm tôi thấy buồn cười ! Mở Wechat ra tôi sẽ tặng cô một triệu !

- Hả ?

Cô nghe thấy và cảm thấy mình như đang bị trêu đùa. Cô nhìn lại anh.

- Nhanh lên !

Anh thúc dục cô. Cô nhìn anh đã mở sẵn điện thoại thì cũng tin rằng đây là thật.

*Bíp*

- Chào nhé !

Cô nhìn anh rời đi và cảm thấy kì lạ.

"Giới nhà giàu hiện tại lúc nào cũng lạ lùng như vậy sao ?"

Cô nhìn lại tài khoản của mình. Thật sự có đến một triệu nhân dân tệ trong tài khoản và số dư tài khoản là 1.000.389,2 RMB.

Vương ngồi trên xe và nhìn vào hợp đồng. Gọi là mua đất nhưng anh vẫn không có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và chỉ có hohpw đồng thay thế. Anh cũng không được phép bán hay tự xác nhận đó là lãnh thổ chủ quyền của bản thân và tách ra khỏi Trung Quốc.

Anh rời khỏi taxi và nhìn về khu đất trống. Gọi là đất hoang có chút tốt hơn vì ở đây vẫn còn nhà. Mặc dù không còn ai nhưng cả khu này đã được bao bọc bởi rào sắt và thuộc quyền sở hữu của anh.

Nói chung là quy hoạch tệ hại cũng như như nhà chỉ có hai cái là ổn còn lại gần mười căn thì xập sệ. Nhưng anh nhìn vào thứ trước mặt mình và có phần vui mừng.

"*Giới hạn đặc biệt trong vòng sáu phút*
Phiếu sửa chữa nhà: 100 điểm *Giảm 50%* (giới hạn mua: 3)"

" Một trăm nghìn tệ ? Ngôi nhà này kucs trước chắc khá đẹp . Được !"

Anh mua ngay ba cái và nhìn vào ngôi nhà ở giữa khu đất hoang. Nó là một căn biệt thệ xập xệ không nói hết được. Toàn bộ bao phủ bởi cây dại và tường đất đều bị nứt, vỡ.

" Sử dụng !"

Anh ra lệnh ! Tòa nhà như một phép màu và được biến thành một căn biệt thự đẹp đẽ. Thậm chí sân cũng trở nên sạch sẽ và cỏ dại, cây dại được loại bỏ. Căn biệt thự như được tỏa sáng trong khu vực đầy cỏ. Chỉ có căn biệt thự là đẹp còn xung quanh thì thật tệ hại.

- Ít nhất thì nơi này cũng có đường lớn !

Vương tự hào và đi vào căn biệt thự. Nhưng vào đây anh ngày càng sốc hơn. Căn biệt thự cũng có đèn kết nối được điện khiến anh ngạc nhiên. Đi xung quanh biệt thự khiến anh có chút vui vẻ.

- Biệt thự này bỏ hoang cũng được ba bốn năm. Mấy khu xung quanh thì còn lâu hơn nữa !

Vương thầm nghĩ. Nhưng anh cảm thấy có chút lạc lõng, Nơi xung quanh này thật sự quá yên tĩnh. Mặc dù bên ngoài khu anh mua có nhà dân nhưng hầu như chỉ có một vài người nghèo cũng như người già hoặc những người có thu nhập thấp. Thứ anh thấy chính là nhiều tòa căn hộ trông cũng khá cũ.

"Trước tiên phải nạp hết tiền đã ! Để lại một trăm nghìn là đủ sống rồi !"

Vương ngay lậo tức nạp tiền. Số tiền 9.171.631.011,4 ngay lập tức biến thành 131.011,4 nhân dân tệ. Nhưng nhìn vào số dư điểm lên đến 9.171.600 thì anh ta cảm thấy hạnh phúc. Ngay lập tức mua kỹ năng bá đạo kia.

"Võ thuật bán thầnnnnn!"

Tâm trí của anh như bùng nổ. Anh cực kì vui cho đến khi anh ngất đi.

Tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Chỉ còn 7 giờ 12 phút 11 giây là hết hạn nạp tiền. Anh vẫn còn một chút lo lắng nếu sau ngày không thể nạp tiền.

- Thật sự là quá mạnh mẽ !

Anh vung chân lên. Chỉ một phần rất nhỏ sức lực vung vào không khỉ đã khiến chiếc bàn gỗ bị phá hủy.

- Quá mạnh. Tôi phải kiềm chế nó !

Trong đầu anh có toàn bộ khả năng cũng như có thể kiềm hãm sức mạnh của mình. Anh giống như một người trưởng thành đang hạn chế sức mạnh trong một căn nhà làm bằng bánh quy dễ vỡ.

- Đợi đã ! Tôi có thể cho thuê nhà lấy một ít tiền. Hợp đồng không cấm tôi làm vậy . Nhưng nó chỉ được một ít. Vẫn là nên vay tiền a ?

Anh suy nghĩ. Anh vẫn còn hai tấm vé sửa nhà.

"Không ! Không được sử dụng nó và tiết lộ hệ thống !"

Anh biết rằng mình nên giữ bí mật hệ thống càng nhiều càng tốt. Vì anh biết rằng nó hiện là át chủ bài của anh.

Anh đi bộ trong biệt thự. Biệt thự hai tầng khá rộng khiến anh cảm thấy thích thú. Nhưng anh lại càng thích thú hơn nữa khi tìm được một cái tầng hầm trong nhà.

Nói là tầng hầm nhưng nó chỉ cách mặt đất nửa mét. anh nhìn là biết chỉ có bê tông cốt thép bình thường. Nhưng anh hạnh phúc chính là vì cái bảng bỗng nhiên xuất hiện và hiện ra một thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro