Chương 4: Tình hình xây nhà của Zuayong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Thức dậy trong phòng tổng thống với giá thuê nửa triệu Đô la mỗi đêm. Zuyong cảm thấy khỏe khắn.

"Căn phòng tệ hơn nhà mình một chút nhưng còn hơn không !"

Mặc bồ quần áo ngủ và cô rời khỏi căn phòng. Cô đi ra ngoài và nhìn về Mặt Trời đang tỏa nắng sớm. Đúng vậy phòng tổng thống này chính là nằm ở trên tầng cao nhất của khách sạn.

Cô cầm chiếc điện thoại và ngồi trên chiếc ghế nằm gần hồ bơi. Cô mở Wechat lên.

Một cuộc điện thoại được gọi đến máy cô. Cô mở cuộc gọi và bật chế độ loa ngoài.

- Alo ?

- Cô Zuayong ! Tôi ở đây để thông báo tiến độ của dự án. Mặc dù hai nhà khoa học được cô mời nhưng chính phủ đã mời họ lại với giá đắt hơn. Tôi nghĩ cô nên thuê những người khác.

Một giọng đàn ông nói lên. Nhưng nghe đến đây thì cô cau mày. Hai người đó là người tốt nhất và là hai nhà khoa học đứng trong top 3 của Trung Quốc.

- Chính phủ chết tiệt ! Đám khoa học chết tiệt !

Cô tức giận. Cô phải tốn nhiều quan hệ mời mời được hai người họ và bây giờ họ lại bị chính phủ mời. Dù giàu đến đâu thì cô cũng không thể đối đầu với chính phủ nên cô chỉ có thể lựa chọn người khác.

- Dự án được tạm dừng cho đến khi tôi thuê được người khác !

Cô nói và tắt luôn cuộc gọi. Cô mở danh bạ điện thoại và tìm một số máy mà cô ghi tên là Black chứ không phảu vì hắn ta da đen.

- Cô Zuayong ! Xin chào !

- ANH NÓI CHO TÔI ! TẠI SAO HAI NGƯỜI CỦA ANH LẠI ĐI LÀM VIỆC CHO CHÍNH PHỦ ?

Cô hét thẳng vào điện thoại. Người bên kia cũng chỉ im lặng.

- Chúng tôi có thỏa thuận hợp tác toàn phần với chính phủ. Tất cả nhân tài đã được rời đi rồi. Nhưng nếu cô thêm tiền thì tôi có thể tìm cho cô một kiến trúc sư có tuổi hành nghề mười năm.

Nghe đến đó cô tắt máy. Cô chỉ có điên mới thuê một kiến trúc sư. Cả nhà cũ của cô cũng đã được xây bởi kiến trúc sư lành nghề nhất Trung Quốc mà bây giờ ông ta lại mời cô thuê một người chỉ ba mươi tuổi khiến cô tức giận.

- Còn một năm nữa thôi . Chết tiệt. Tôi kiếm đâu ra người để thuê bây giờ. Chó nó !

Cô gái xinh đẹp chửi bới liên tục. Cô đã mất đi một tỷ cho bên kia chỉ để được thuê hai người họ. Không những thế mà còn mất nửa tỷ cho tiền thuê mà bây giờ lại mất trắng.

"Chính phủ đã lấy hầu hết những kiến trúc sư và nhà khoa học để xây hàng loạt hầm trú ẩn cỡ lớn rồi. Đúng thật làm lớn. Thậm chí tin đồn về tậ thế cũng bắt đầu lan ra nữa."

Cô nhìn lên trời.

"Thật sự những thứ mình xây dựng tưởng chừng vững chắc nhưng lại dễ đổ vỡ đến vậy. Chỉ cần một hòn sỏi để hủy diệt toàn bộ nhân loại à ? Thật là trớ trêu."

Cô cười nhạt. Trước hòn sỏi rộng một trăm kilomet vuông đó những thứ trong tay cô trở thành vô giá trị. Thiên tài chục tỷ, người giàu thứ 5 của Trung Quốc, Tập đoàn nổi tiếng trở thành dĩ vãng.

"Không được ! Tôi vẫn phải sống sót. Tôi không phải loại người dễ bỏ cuộc như vậy. Nhưng kiến trúc sư thì không phù hợp cho việc xây khu trú ẩn ! Làm sao bây giờ ?"

Cô mặc dù có mong muốn sống sót. Nhưng hiện tại có quá nhiều thứ cản trở cô. Thứ duy nhất có lợi cho cô lúc này là tiền. Nhưng tiền nhiều nhưng không có chỗ dùng cũng vô giá trị.

"Tự xây ? Không thể nào ! Thuê người ? Nhưng mà thuê ai ?"

Cô đi bộ xung quanh và suy nghĩ. Bỗng nhiên một câu nói lại xuất hiện trong đầu cô.

- "Tôi dự định tự thiết kế và tự xây ! Tôi tự tin về trí tuệ của mình." Đúng rồi ! Mặc anh ta thật sự chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng ba nhưng tôi chắc chắn anh ta là thiên tài kinh doanh.

Cô ngay lập tức bật máy và gọi cho anh.

Cùng lúc đó. Ở sân ga tàu Nam Dương. Một cô gái xuống khỏi tàu cao tốc. Cô mặc toàn đồ hiệu và vóc dáng mảnh mai của cô khiến mọi người đều chú ý.

- Cô gái xinh đẹp ! Cô có nặng không ? Tôi có thể xách gi...

Một người đàn ông trông trẻ và đẹp đến nhưng anh ta ngay lập tức lùi lại khi thấy cô vác hai chiếc vali lớn lên trên vai.

- À thôi ! Cô không cần cũng được !

Anh ta ngay lập tức chạy đi. Anh ta thật sự không giám ở gần cô gái kingkong đó một chút nào.

- Hả ! Anh gì ơi !

Cô gái thấy kì lạ và gọi anh ta lại. Nhưng anh ta đã biến mất tăm.

- Thật là một người tốt bụng mà ! Sao anh ta lại chạy chứ mọi người nhỉ ?

- À vâng !

- ...

- ...

Những người xung quanh ngay lập tức xấu hổ. Họ không còn dám nhìn cô nữa.

- Sau này con nhớ không được cưới vợ như cô ấy nghe chưa !

Một bà dì nói với cậu nhóc nhỏ của cô. Cậu nhóc cũng có phần sợ hãi. Cậu ta biết mình không nâng nổi dù là một chiếc vali mà cô đang nâng.

- Vâng ạ !

Cậu ấy gật đầu. Trong đầu cậu đang tưởng tượng mình bị người vợ đáng sợ đánh đập mà sợ hãi.

Bước lên từng bậc thang và rời khỏi nhà ga trong con mắt sợ hãi của những người xung quanh. Cô gái cuối cùng cũng rời khỏi nhà ga.

Cô đặt vali xuống và cởi chiếc kính râm đắt tiền. Cô lộ rõ ra một khuôn mặt xinh đẹp hơn chín mươi điểm khiến mọi người xunh quanh chú ý. Nhưng nào có ai dám đến bắt truyện với cô.

- Alo ! Tôi muốn thuê nhà !

- À vâng ! Cô muốn thuê nhà à ! Tiền thuê một tháng là một ngàn !

Cô gái xinh đẹp này chính là Guo Xiame. Cô đến đây chính là vì cô vào trường mới của mình, học viện cảnh sát thành phố Nam Dương. Học viện cảnh sát lớn thứ sáu của Trung Quốc.

- À vâng ! Cảm ơn ! Tôi sẽ đến bây giờ.

- Cô đã có địa chỉ rồi chứ !

- Vâng ! Nó được ghi trên bài thuê rồi !

- Vậy hẹn gặp lại sau. Chúng ta sẽ kí hợp đồng sau !

- Vâng !

Cô cúp máy. Thở dài nhìn bầu trời âm u. Cô mở túi sách của cô ra và thở dài thêm lần nữa. Trong ví của cô chỉ có vỏn vẹn hơn hai ngàn RMB.

"Không đủ tiền rồi ! Có lẽ mình phải bán đi mấy bộ đồ thôi . Thật là. Haizz. Nhưng đây cũng đều là tiền bẩn của ông bố hết. Không sao bản thân ơi !"

Cô gái vỗ vào mặt mình và lên một chuyến xe buýt. Chiếc xe vừa đi thì trời đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro