Chương 5: Cho thuê nhà với giá quá rẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm nhỏ và cô gái mang cả hai chiếc vali xuống trong sự chú ý của mọi người. Mặc dù số tiền trên người cô có thể lên đến cả triệu tệ nhưng cô gái lại đi xe buýt chỉ có giá 2 tệ một lần khiến cho toàn bộ mọi người trên xe nghĩ đồ của cô là đồ giả. Ai bảo Trung Quốc là quốc gia làm đồ giả lớn nhất chứ.
Trời vẫn chưa tạnh mưa và nhìn là biết là cô gái phải chịu đựng như nào. Cô không thể tiêu tiền và dù có cũng không tiêu được. Lượng taxi ở ngoại thành thành phố Nam Dương chỉ bằng một phần trăm so với nội thành.
Cô là một người giàu có nhưng nói đúng hơn là từng là. Cha cô có cô do một sai lầm thời trẻ. Cha cô là thanh tra cảnh sát lớn. Nhưng tại sao cô lại giàu ư ? Đó chính là vì cha cô hợp tác với tội phạm để buôn ma túy. Còn gì có thể thuận lợi hơn được chứ ? Ai bao giờ lại khám xe cảnh sát.
Nhưng sau cùng cũng có người tóm được ông ta và cả băng xã hội đen kia. Và kết quả là ông đi tù mười lăm năm.
Nhưng liệu cô gái trẻ tuổi chỉ 18 này có quan tâm ? Không một chút nào ! Nếu không vì họ là cha con thì cô đã rời bỏ từ lâu rồi. Cô còn thậm chí căm hận ba cô hơn nữa khi một lần tình cờ thấy ba cô giết người. Cô từ đó biến được tiền của ba cô là phi pháp. Nhưng quá quen với việc tiêu sài và ăn chơi khiến cô không thể bỏ được. Mặc dù toàn bộ tài sản bao gồm nhà của ông đều bị tịch thu nhưng họ vẫn cho cô mang quần áo của cô cũng như tư trang đi. Nhưng vậy có nghĩa là cô đã vô gia cư ngay sau kì thi đại học của mình.
Mặc dù thích ăn chơi, nhưng cô thuộc loại dựa dẫm vào cha chứ không vào bạn trai hay ngoại hình. Bởi vì cô thật sự kinh tởm khi nhìn những cô gái múa cột trong quan ba và lo lắng một ngày nào đó của cô sẽ trở thành như vậy.
"Đói quá ! Nhưng trời đã tối ! Tôi phải về nhà thuê trước đã . Nhưng mà nó ở đâu vậy nhỉ ?"
Cô tò mò. Mặc dù cô nhớ địa chỉ nhưng vì là một người vừa chuyển đến đây nên cô thật sự khó để tìm được vị trí của nó mà không cần đến điện thoại. Cô sợ mở điện thoại ra sẽ bị hỏng do trời mưa.
Con đường chỉ có một vài chiếc oto và xe máy đi qua. Nó thật sự vắng người. Cô nhìn xung quanh và thấy rằng thậm chí những ngôi nhà xung quanh đều là những ngôi nhà thuộc loại bỏ hoang. Tình cảnh này khiến cô có chút sợ hãi.
" Có một căn nhà không bỏ hoang ở đằng kia !"
Cô hạnh phúc và chạy đến đó. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra đó là một biệt thự trông khá đẹp và sang trọng.
Cổng thép được sơn đen và tòa nhà màu trắng sáng đèn khiến cô có chút nhớ về ngôi nhà cũ của mình. Nó cũng to như này.
- Đợi đã ! Số nhà 39 ? Đây là đường Xuân Mạc Phú của quận Khán Hạ ? Đây không phải là địa chỉ nhà cho thuê hay sao ?
Cô nhìn vào biển số nhà và ngạc nhiên. Cô thật sự không nghĩ rằng có người cho thuê biệt thự với giá 1000 tệ một tháng. Giá này thậm chí còn rẻ hơn hầu hết những căn nhà trọ ở đây.
*Ping pong*
Cô ấn chuông cửa. Chỉ một lát cô đã nhìn thấy một bóng người đi ra khỏi nhà.
- Đến đây !
Cô ngạc nhiên và nhìn về người đàn ông đẹp trai và cao ráo. Cô nhìn anh chăm chú.
- À... tôi là người thuê nhà !
- Cô là người trên điện thoại ! Đúng rồi ! Hãy vào nhà và kí hợp đồng ! Tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi !
Cô nhìn chàng trai đẹp trai và có chút hạnh phúc.
"Chủ nhà đẹp trai như này thì có sống chung cũng không sao . Anh ta liệu có phải là một phú nhị đại nào đó làm việc này vì ham muốn không ? Nhưng đẹp trai như vậy thì tôi cũng muốn được... mà tôi đang nghĩ cái gì vậy ?"
Cô lắc đầu mình và đi vào nhà. Cô quay lại nhìn chàng trai đang đóng cửa nhà lại và một loại những thứ ngưòi lớn xuất hiện trong đầu cô.
"Không ! Không được ! Mình làm sao thế này ?"
Cô lại lắc đầu và đi vào nhà. Nhưng lúc này cô mới ngạc nhiên. Cả căn nhà thật sự sạch sẽ và nội thất thật là quá đẹp. Căn nhà tui chỉ có một hai đồ trang trí nhưng những thứ khác đều trông khá đắt tiền.
- Anh đi đâu vậy ?
Cô ngạc nhiên khi chàng trai chạy đi. Nhưng cô nhận được ánh mắt của anh và câu trả lời trông rất nam tính.
- Để tôi lấy khăn lau cho cô !
Cô có chút bất ngờ. Chủ hà thật tốt bụng với tiền thuê rẻ như vậy trong một tháng khiến cô có chút hạnh phúc. Cô bỗng nhiên bị một tờ giấy trên bàn làm cho chú ý.
- Hợp đồng ?
Cô liền nhận ra nó là gì. Nhưng cô bị giật mình bởi tiếng người con trai chạy đến và nhanh chóng thay đổi hướng và vờ như chưa thấy nó.
- Khăn lau của cô đây ! Cô chỉ cần lau qua rồi cúng ta sẽ kí hợp đồng. Điều khoản cũng rất ít và có lợi cho cô nên cô không cần phải lo đâu !
- Vâng ! Cám ơn anh trai !
Cô rụt rè và không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Anh ta có một sức quấn hút mạnh mẽ. Nhưng tại sao mình lại không rõ được tại sao bản thân lại cảm thấy vậy ?"
Cô vừa lau người vừa xấu hổ. Cô liếc nhìn chàng trai và chỉ thấy rằng anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Bầu không khí trong phòng khác lúc này thật sự hơi ngượng ngừng. Hai người đối diện nhau và im lặng.
- À... Được rồi ! Tôi sẽ kí bây giờ .
Tiểu Mỹ cầm bản hợp đồng lên và kí tên vào. Wuang nhìn thấy thế thì hài lòng.
- Cô cứ giữ lấy hợp đồng. Hợp đồng hoàn toàn không có điểu khoản bất công nào và cứ sau một tháng tôi sẽ lấy tiền một lần.
- Vâng ! Anh thật là tốt quá .
Cô cười.
Chàng trai chỉ nói thế và ra khỏi nhà. Tiểu Mỹ vui mừng và nhìn vào căn nhà rộng rãi của mình.
- Nhà đẹp quá !
Cô bật lên. Nhưng bụng cô lại reo lên báo hiệu rằng bản thân cô đang rất đói.
"Mình đã không ăn được mấy tiếng rồi. Gọi đồ ăn nhanh vậy ."
Cô gái mở điện thoại và vào phần đồ ăn.
Trời vẫn đang mưa nhưng Wuang đang đi bộ ngoài trời. Nhưng anh ta lại không bị ướt vì có một lớp màng mỏng ở mức độ nguyên tử bảo vệ anh ta. Những giọt nước rơi xuống và chảy thẳng xuống mà không bị đọng lại trên người anh. Còn anh thì đang đi bộ về phía khu vực công nghiệp.
Trời mưa không cản trở quá nhiều đến hoạt dộng công nghiệp ở đây. Thậm chí những chiếc xe lớn còn đi nhanh hơn trên đường vì trời mưa. Nhưng anh ở đây không phải vì những chiếc xe đó.
- Alo ! Tôi đang ở kho hàng rồi. Anh đang ở đâu ?
Anh gọi điện thoại vào một số và nói. Chiếc điện thoại trong tay anh cũng đang được bọc lớp khí chống nước.
- Anh Wuang ! Tôi đang có cuộc hẹn với vợ tôi. Tôi e rằng việc này sẽ phải đợi hôm khác.
Giọng nói trong điện thoại trả lời. Nhưng anh thấy như vậy liền không vui cho lắm.
- Tôi đã ở đây rồi. Tôi muốn thuê kho với giá gấp đôi và điều kiện là tôi muốn kí hợp đồng ngay bây giờ.
- Đợi đã ! Anh đang thuê bao nhiêu ?
- Tôi đang muốn thuê ít nhất là ừm... một kho thôi. Tôi sẽ trả 200.000 Nhân dân tệ.
Đầu máy bên kia im lặng một lúc. Wuang biết anh ta đang có chút lưỡng lự. Nhưng anh ngay lập tức bồi thêm.
- Nếu không anh có thể bảo nhân viên kí hợp đồng với tôi. Anh đọc số tài khoản và tôi chuyển tiền. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Anh vừa có tiền vừa không phải đi và tôi vừa thuê được ?
- Đồng ý !
Bên kia không chông chờ thêm chút nào. Wuang cũng hài lòng vì việc này.
Anh cúp điện thoại được một lúc thì một cô gái đi tới. Nhưng anh thật cảm thấy kì lạ là cô gái này trông có vẻ quá nhỏ. Cô bé cao chỉ một mét bốn.
- Chú là Wuang ? Chú Wuang ?
Anh nhìn cô bé đang rướn đầu lên nhìn anh có chút vui vẻ. Anh lúc này đã cao đến hai mét và thật sự anh là quá cao so với cô.
- Phải !
- Đi theo tôi nhanh lên ! Tôi muốn nhanh còn xem phim.
Anh ngạc nhiên nhìn vào cô nhân
- Nhóc là con của chú Lao Lý ?
- Vâng ! Ông ấy là bố tôi.
Hai người họ đi vào trong một căn nhà hai tầng bình thường. Cô bé ngay lập tức chạy lên lầu.
Anh nhìn xung quanh. Căn nhà cũng không phải là dạng giàu có. Chiếc tv có tốt một chút nhưng anh nhìn là biết là hàng cũ từ những năm hai ngàn mười và bây giờ chỉ có giá gần trăm tệ nếu bán ra. Bàn ghế thì tốt một chút nhưng cũng không thuộc loại đắt tiền. Ít ra căn nhà còn trông đàng hoàng. Nó chứng tỏ điều kiện sống của gia đình cũng không phải là nghèo nàn nhưng cũng không có điều kiện gì.
- Hợp đồng đây ! Tài khoản ngân hàng của bố tôi là XXXXXXXXXX !
Cô bé nhanh nhẩu chạy xuống tầng khiến cho anh có chút vui. Nhưng anh lại nghĩ đến hiện thực tàn khốc của thế giới. Tảng thiên thạch trên đầu khiến anh ta cảm thấy có chút đắng lòng.
- Được rồi cô bé !
Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm nhiều đến nó kể cả đó là mạng sống của người khác. Cuộc sống của anh vốn dĩ như vậy. Anh luôn vô cảm với người khác và cả chính mình. Đó chính là lý do anh không muốn thi vào trường đại học hàng đầu trung quốc và vào một trường hạng ba. Đó cũng chính là lý do anh từ chối mọi cô gái đến với mình cũng như từ chối được nhận nuôi bởi một gia đình vào năm anh chỉ năm tuổi.
Anh đưa cô bé bản hợp đồng và cầm điện thoại lên và chuyển tiền vào tài khoản của ông bố. Anh nhìn lại cô bé và cười.
- Bảo bố nhóc là vài ngày nữa anh mới dùng kho hàng nhé ! Đây là hai trăm tệ cho nhóc.
Cô bé nhìn thấy tiền và vui mừng khiến anh có chút khó chịu.
"Học sinh tuổi này đã thèm tiền đến vậy rồi ! Nhưng thật sự là xã hội thay đổi khiến trẻ con cũng thay đổi theo."
Anh rời khỏi căn nhà. Lại một lần nữa bước đi trong cơn mưa rào đầu xuân. Trời tiên vẫn còn lạnh do mùa đông chưa đi được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro