Chương 3 : Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Người thương (danh từ) là người mà ta yêu, ta muốn dành cả đời để bên cạnh.

Em là người thương của tôi và cũng chính em đã kể cho tôi nghe về người em thương. Trời hôm ấy mát lắm, em rủ tôi cùng đi dạo. Chạy xe đến trước cổng nhà em, tôi lấp ló nhìn vào trong căn nhà to ấy, mãi chẳng thấy em tôi đành gọi điện nhưng em cũng chẳng bắt máy. Tôi liều một phen, bấm chuông cửa nhà em. Một cô bé ở độ 12 bước tới mở cửa cho tôi, tôi liền hỏi em ấy :

- Có chị Liên ở nhà không em?

Cô bé hơi chau mày, lớn giọng gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Có người đến tìm chị Liên.

Một người phụ nữ quý phái bước ra, khí chất của cô ấy khiến tôi có đôi chút dè chừng, mà nhẹ giọng hỏi cô :

- Dạ, Liên bảo muốn đi dạo nên con qua chở Liên đi. Không biết Liên có ở nhà không cô?

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, gọi Liên ra giúp tôi. Tôi và Liên cũng vội chào tạm biệt hai mẹ con mà quay xe đi. Suốt chặng đường tôi và em cùng trò chuyện về những điều trên trời dưới đất, cảm nhận không khí xuân về. Ghé vào một công viên nhỏ, em và tôi tiến lại gần chiếc ghế đá rồi ngồi xuống đấy. Em ngập ngừng một lúc rồi xoay sang tôi nói nhỏ :

- Tao kể cho mày nghe cái này đừng kể cho ai nhe.

Tôi tò mò nhìn em, gật đầu đồng ý. Như cởi được lớp phòng bị, em quay sang tôi mỉm cười nói :

- Mày biết thằng Huy mới chuyển tới lớp mình không? Tao thích nó vãi.

Ánh mắt em long lanh tả về anh ta, còn tôi cũng chỉ có thể im lặng nghe em kể về người em thương. Em nói em với nó đang mập mờ và chắc chắn nó sẽ tỏ tình sớm thôi. Nhìn em luyên thuyên về tương lai của em và hắn, lòng tôi như bị ai đó bóp lại. Em tươi cười kể cho tôi nghe bao nhiêu là cuộc đi chơi của em và hắn, em kể cho tôi những thứ em và hắn trao cho nhau, chiếc hoodie em đang mặc đi với tôi cũng là do nó tặng. Em trân trọng từng món đồ nó trao cho em và tôi mong thứ tình cảm nó trao cho em cũng là thật.

Đến vài ngày sau em và nó chính thức công khai hẹn hò, bao cô gái xung quanh ghen ghét, tị nạnh với em. Họ nói móc nói mỉa mối quan hệ của em nhưng em mặc kệ. Và em cũng ít đi chơi với tôi hơn những dòng tin nhắn tâm sự cũng vơi đi chẳng còn bao nhiêu. Nhưng lời hứa đã thốt ra tôi làm sao rút lại được, tôi vẫn ở đó chờ em.
---------------------còn tiếp----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro