Chương 4 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Khóc (động từ) là trạng thái chảy nước mắt phụ thuộc theo một cảm xúc đa số là buồn nhưng đôi khi là thương...

Trong một khoảng nhỏ của sân trường tôi thấy em và hắn ta đang cãi vã nhau gì đó. Không muốn bị coi là bao đồng tôi lướt qua thật nhanh rồi ngồi lại trên cái ghế đá cách xa khoảng đó. Lật tập ra giải vài phương trình, bỗng em đi tới cạnh tôi. Em sụt sùi khóc, nước mắt nước mũi chảy dài trên gương. Em lại gần dụi đầu vào vai tôi, lau hết nước mắt nước mũi lên áo tôi, em mếu máo bảo :

- Thằng chó đó theo con khác bỏ tao rồi mày.

Tôi có đôi phần hoảng hốt, lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mắt em mà trấn an hỏi :

- Bình tĩnh kể tao nghe.

Em hít thở đều lại, trong tiếng nấc em tường thuật lại cho tôi em hết mọi chuyện. Hắn ta bảo em ồn ào lại còn hay khóc nhè, đòi hỏi hắn nhiều thứ nên hắn chọn thêm một cô gái khác biết cái chiều hắn ta hơn. Hắn vốn đã không hiểu em đã trải qua những gì, hắn không nghe em tâm sự, hắn chỉ mong muốn cái cảm giác quen được một cô gái được nhiều người vây quanh. Suy cho cùng những người đến bên em chẳng bao lâu cũng lại tìm đến người khác. Có lẽ 3 tháng đối với hắn ta chỉ là dạo chơi nhưng đối với em lại cả một khoảng trời mơ mộng. Em khóc sưng cả mắt hệt như lần đầu em tâm sự với tôi. Em nói em tệ, em không thiết sống nữa, chả ai cần đến em. Nhưng em ơi, tôi thì sao? Tôi cũng thương em nhường ấy thời gian mà mãi em chẳng nhận ra đấy thôi, tôi cần em vì vậy em đừng cứ buồn bã rồi suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Tuy không nói thành tiếng nhưng tấm lòng của tôi là thế đấy. Rồi tôi cũng chỉ giấu kín thứ tình yêu ấy và an ủi em. Tôi có đôi chút tức giận, quát vào mặt em :

- Mày cứ bị sao ấy, chỉ vì thằng khốn đó thôi lại muốn tự hủy hoại bản thân làm sao? Tỉnh táo lại đi Liên, tao cần mày vì vậy...đừng bỏ tao.

Giọng nhẹ lại dần dần, dường như em hiểu tôi nói gì cũng từ từ nín khóc. Em có vẻ đã nhận ra thứ tình cảm sai trái của tôi dành cho em, bởi lẽ hai đứa con gái thì bên yêu nhau thật quái lạ. Em nhẹ giọng hỏi tôi :

- Mày...thích tạo à?

Tôi có chút chột dạ, cóc vào đầu em một cái rồi quay lại với đống bài tập toán của mình. Tôi nói :

- Nín rồi thì đi rửa mặt đi, đừng có nói chuyện vấn vỡn nữa.

Em chề môi tỏ ra không đồng tình nhưng rồi cũng năn nỉ ỉ ôi, muốn tôi đi với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro