Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn nói không sao

Vậy tại sao em lại bật khóc nức nở mỗi khi đêm đến?

Chẳng biết nữa.

Lòng tự nghĩ mà thoáng đưa tay vội lau đi hai hàng nước đang dần chảy trong vô thức.

Tồi tệ.

Tủi nhục.

Tủi đến mức bật khóc trong sự bất lực.

Khao khát muốn giải thoát bản thân từ đó mà dâng trào.

Theo từng nhịp.

Đè sâu vào trong tâm trí.

Dày vò thân thể tàn tạ vì bệnh tật đeo bám.

Tưởng chừng một câu nói cũng có thể khiến em tan vỡ.

Dẫu nước mắt vẫn còn vương vấn trên đôi gò má nhỏ.

Em vẫn cười.

Cười như chưa từng có chuyện gì.

Mặc cho nước mắt vẫn còn đang rơi ròng ròng trên khuôn.

Nhìn chẳng khác nào một kẻ điên, lạc đi hồn phách.

Ánh mắt vô hồn.

Nhìn vào bộ quần áo rách tươm, bị xé nham nhở, chỗ còn chỗ mất.

Lấp ló đằng sau lớp áo trắng đã khô màu máu, là hàng ngàn những vết thương lớn bé chi chít chồng lên nhau.

Đau đớn?

Mệt mỏi?

Cũng chẳng còn.

Chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Mọi thứ xung quanh đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng.

Mãi không thể thoát ra.
------------------------------------
Note: mỗi câu truyện đều mang thiên hướng riêng không liên quan đến mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hamink