Wanna die?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn chết không?

Muốn chứ.

Lời vừa cất.

Tôi vừa ngân nga khúc hát ru mẹ thường hay ca mỗi khi chị em tôi khó ngủ.

Mà trong lòng gợn lên như những cơn sóng dữ dội ì ạp đập vội vào bờ rồi nhanh chóng rút đi.

Chẳng còn bao lâu nữa, nơi đây sẽ chẳng còn thuộc về tôi.

Tôi thầm nghĩ.

Sau đó cầm chắc lọ thuốc trong tay.

Đổ từng viên, từng viên vào miệng.

Ôm trọn mà nuốt hết chúng xuống.

Một phút, hai phút rồi ba phút.

Từng cơn đau kéo đến dồn dập.

Khiến người tôi đau đớn đến kiệt quệ.

Mà bắt đầu khụy xuống bên thành giường.

Cơ thể tôi như muốn phản kháng, chúng không muốn chết, chúng muốn níu giữ lấy một chút sự sống đã tàn trong lòng tôi.

Nôn.

Phải tôi đã bắt đầu nôn khi bản thân mình không còn chịu đựng được nữa.

Vội lấy tay bịt miệng mình lại với hy vọng thuốc sẽ ngấm dần vào trong, phá hủy các mô mạch trên cơ thể.

Và tôi sẽ chết một cách đau đớn như điều mà họ mong muốn.

Nhưng tuyệt vọng làm sao.

Thuốc chẳng những không ngấm mà dần chảy ra từ khóe miệng.

Chẳng mấy chốc trong cơ thế chẳng còn chút tồn dư nào của thuốc.

Thất vọng, bất lực.

Cơ thể mệt lả chẳng còn chút phản ứng nào với thế giới xung quanh.

Nhìn bãi chiến trường do mình tự tạo.

Lòng cảm thán.

Lại tự tử thất bại, chán thật.
--------------------------------------------
Note: mỗi câu truyện đều mang thiên hướng riêng không liên quan đến mạch truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hamink