1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yejun đến tuổi học đại học, xách theo đống hành lý nặng chà bá của mình đến kí túc xá của trường.
Cậu quyết định chọn một phòng đôi với một người khác vì kí túc xá riêng rất đắt. Tất nhiên là Yejun không mong bạn cùng phòng là con gái, bê đê thì càng không. Nhận chìa khóa xong, Yejun xách mông đi tìm phòng

   Phòng cậu là phòng 502, cậu biết là vậy. Đi loanh quanh, cậu thấy căn phòng có số 502 với cánh cửa mở toang đằng xa. Cậu rụt rè bước vào thì thấy một thanh niên có vẻ trạc tuổi cậu đang đứng ngắm nghía bản thân trong gương

    "Địt mẹ mình đẹp trai thế nhỉ hahah..."

   "Xin chào"

   "Ồ, chào đằng ấy mà cậu là ai vậy?"

   "Mình là bạn cùng phòng.. À thì, mình là năm nhất, mong cậu chiếu cố"

   "Ồ năm nhất đấy hả, mình cũng vậy, vào đi"

   Thanh niên hất đầu vào bên trong, chỉ vào phía giường tầng

   "Với danh nghĩa là người đến trước, tôi cho phép cậu nằm giường dưới"

  "Được" - Yejun gượng gạo nói.

  Có lẽ do cậu hướng nội từ nhỏ nên ăn nói có vẻ không phóng khoáng như thanh niên kia, chỉ lẳng lặng thu dọn quần áo đồ đạc, liếc mắt, lẩm bẩm

  'Ghép nhầm phòng với thằng dở người nào rồi'

_____________________________________

  Sau khi tìm hiểu, cậu mới biết người kia cùng quê với cậu, tên hắn ta là Yu Hamin. Nghe xong, Yejun thầm tiếc nuối vì tại sao cái tên đẹp trai như vậy lại thuộc về một thằng dở hơi, cho dù Hamin cũng rất được lòng lũ con gái vì gương mặt đẹp trai của hắn

Dù cậu hướng nội, nhưng chỉ cần một tuần sau cậu đã khá quen hắn, có thể nói là vậy.
Sau khi ở một thời gian, Yejun nhận ra Hamin nấu ăn rất dở nhưng lại rất thích nấu ăn

  "Ê Yejun"

  "?"

  "Mày đi chợ đi, để tao nấu cơm cho"

  "Thôi cho tao xin"

_______________________________________

Vốn là hai thằng sinh viên từ quê mới lên(Hamin có vẻ quê hơn), việc kẹt tiền là việc không thể tránh khỏi. Nghĩ đến việc phải cạp đất mà ăn, Yejun run sợ. Nghĩ là làm, cậu lấy chân đạp lên giường trên

   "Muốn kiếm thêm thu nhập không"

   "Mày muốn làm trai bao à"

  " Mày điên à"

  "T nghĩ nên đi làm thêm, nếu cứ để thế này thì tiền không sớm thì muộn cũng cạn"

  "Rồi chỗ nào nhận thằng ngáo như mày"

  "Để tao nói xong đã"

  Yejun trèo lên giường  ngồi cạnh Hamin, giơ chiếc điện thoại trước mặt hắn.

  "Làm ở quán này, được không"

  Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, Hamin nói

"Hay là mày đi làm một mình rồi nuôi tao đi"

"Đéo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro