2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hai đứa đi tới quán cà phê đã đặt hẹn trước để xin việc, và tất nhiên với tài ăn nói của mình, họ đã được nhận làm

  Ban đầu, Hamin được phân công vào khâu pha chế và Yejun thì làm bồi bàn. Nhưng vì Yejun sớm đã nhận ra thảm họa của nhân loại sắp đến nên đã trừ khử nó bằng cách trao đổi lại với chủ quán. Sau khi thương lượng, Yejun được vào vị trí pha chế còn Hamin thì phục vụ. Tuy cậu cũng lo rằng thằng đó sẽ đấm khách nhưng phải bồi thường cho khách do ngộ độc thực phẩm thì còn sợ hơn.

Sau một buổi sáng làm việc vất vả(cũng không vất vả lắm), hai đứa vẫn phải ở lại quán để dọn dẹp cho ca sau. Đang lau bàn, Hamin nói với Yejun

   "Ê tao đói"

   "Vào trong nhà vệ sinh xem còn gì không"

   "Ăn mì không"

   Nói xong, Hamin chỉ tay sang quán ramen đối diện

   "Tao không đói"

  Dứt lời, bụng của cậu kêu lên một tiếng

  "Hahahahah"

  Lát sau, hai thằng đại học ngồi ăn mì, hốc lấy hốc để bát mì như con nhà chết đói

Thế là tiền lương cả sáng nay hết sạch chỉ vì 3 bát mì(vì quá đói nên 2 đứa gọi thêm một bát ăn chung). Cả sáng vất vả cuối cùng lại chẳng lãi đồng nào, Yejun quở trách Hamin

" Tất cả là tại mày, hôm nay mầy hốc hết cả mì lẫn tiền rồi"

"Thế mày có ăn không?"

"...."

______________________________________

  Vì học khác khối nên hai đứa học hai lớp khác nhau nên trưa nào Yejun cũng phải chạy sang xẻ cơm cho Hamin hốc cùng. Đã nhiều lần cậu nhắc nhở hắn nên mua cho mình một hộp cơm nhưng lần nào cậu cũng nhận được câu trả lời

  "Tao hết tiền rồi"

  Yejun sáng nào cũng phải dậy sớm làm thức ăn trưa, hơn nữa còn phải làm cả phần cho thằng đang nằm ngủ ngon ơ ngoài kia. Có đôi lần Yejun thắc mắc tại sao cuộc đời lại bất công như thế, nhưng khi Hamin bước vào bếp, Yejun nghĩ mình đã biết câu trả lời

  "Tao đi trước đây, trưa nhớ mang cơm sang cho tao nhé"

  "Tao không phải ô sin của mày, tự sang mà lấy"

  "Nhớ đưa tao nhé, phải mày tao mới nhận"

  Nói rồi, hắn xách cặp chạy đi, chẳng thèm đóng cửa, để lại Yejun một mình trong kí túc xa với cái đầu nổi gân.

_____________________________________
 
  Trưa đến, Yejun chạy sang lớp của hắn rồi đưa cơm cho hắn. Không nhận được lời cảm ơn, Yejun tức điên lên

  "Kể từ ngày mai, mỗi lần tao đến là mày mất hai chục"

"Ơ kìa"

  Yejun bước đi, để lại Hamin ngơ ngác trước cửa lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro