𝕗𝕠𝕦𝕣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Seongmin thở dài thườn thượt, ngán ngẩm nhìn vào đống sách vở trải đầy trên giường. Chả là ngày mốt em có bài thuyết trình trên lớp, nhưng hiện tại em chỉ mới bắt đầu làm, bản thân còn chẳng có chút hứng thú gì với cái bài tập này, đã thế dạo này kiểm tra tiếp nối kiểm tra khiến em cảm thấy mình chẳng có thời gian thở nữa. Liếc ra phía cửa sổ, em thấy ghen tị với Bông Gòn và Muối Tiêu lắm, nhìn xem chúng đang nằm chồng lên nhau trên bệ cửa, nhàn nhã hưởng chút nắng chiều vàng hoe ấm áp được chiếu qua tấm kính, thi thoảng liếm lấy bộ lông mềm, em nhìn lại đồng hồ, chỉ mới bốn giờ hơn.

'Bây giờ mà ra Luvity biết đâu mình có hứng thú làm bài thì sao'

Thế là không nhanh không chậm, em đứng dậy thu dọn sách vở và laptop bỏ vào ba lô, mở tủ đồ chọn một bộ đơn giản. Loay hoay một lúc cũng đã chuẩn bị xong, sau khi thắt nốt dây giày, em liền xốc ba lô lên vai, quay người ngó quanh nhà vài giây, hai bệ hạ đã xuống khỏi cửa sổ, như biết em sắp ra khỏi nhà, chúng đứng ngây ra nhìn em, ve vẩy đuôi meo meo ý muốn tạm biệt bé yêu, mau về sớm với chúng tôi~~

Trên đường đến Luvity, miệng Seongmin lẩm nhẩm lời một bài hát mà em thích, nắng thu vàng trải dài khắp mặt đường, rơi xuống mái đầu đen làm tóc trở nên óng ánh, vài chiếc lá rơi, xoay lượn vài vòng mới chịu đáp xuống đất, có chiếc đậu hẳn trên vai áo em. Ra ngoài được ngắm cảnh đẹp thế này làm tinh thần em cũng thoải mái lên đôi chút.

Nhưng ông trời có lẽ là không thích em hay sao ấy, vì đột nhiên bầu trời dần tối sầm lại, nắng dần tắt kèm theo đó là vài cơn gió lạnh. Em thở dài vì đã đi được nửa đường rồi thì trời lại giở chứng kéo cơn mưa tới. Và nhanh hơn em tưởng, từng giọt nước to đua nhau rơi xuống, Seongmin luống cuống tìm chỗ trú mưa. Đưa tay nhỏ lên che đầu, em chạy vội vào mái hiên gần đó, tuy vậy người vẫn phần nào ẩm ướt. Seongmin ngao ngán nhìn làn mưa trắng xóa trước mắt, thế là đi tong cảm hứng làm bài rồi, bây giờ đến quay về cũng không được nữa, vì lúc rời nhà em đã không nghĩ sẽ mưa to như thế này, nên cũng chẳng đem theo ô. Ai mà nghĩ trời đẹp lại đổ cơn mưa một cách ngang ngược như vậy chứ.

- Seongmin ah, em đi đâu thế?

Seongmin quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa gọi tên mình, và kìa nhìn xem, anh Wonjin với nụ cười đốt cháy con tim bé bỏng của em đang đi tới. Anh vào hẳn bên trong mái hiên với em. Seongmin vẫn còn hơi đơ ra vì bất ngờ làm Wonjin phải gọi tên em một lần nữa mới giật mình, ngại ngùng gãi đầu:

- À em...em định tới Luvity, nhưng lại m...

- Nhìn xem, ướt cả rồi.

Wonjin làm em nuốt hết những lời định nói ngược trở lại, ngay khi anh đưa tay lên mái đầu ướt nước mưa của em mà xoa. Huhu anh ơi, anh làm Seongmin ngất xỉu tại đây mất. Em nuốt nước bọt cái ực, len lén ngước mắt lên nhìn anh. Anh hơn em có nửa cái đầu thôi, nhưng sao em thấy anh lại cao lớn thế này. Người này mà che chở cho em thì đỉnh khỏi phải bàn luôn.

*ĐÙNG

Bầu trời lóe lên ánh sáng kèm theo một tiếng sấm nổ to khiến em giật bắn, liền hét lên rồi nhào vào ôm lấy Wonjin. Cảm nhận được thân ảnh nhỏ đang ôm lấy mình run rẩy, anh cũng vội di chuyển tay về phía vai em mà xoa xoa vỗ vỗ.

- Không sao, Seongmin à không sao, anh đây rồi.

Seongmin nghe thấy tiếng anh dỗ dành mình, chậm chạp thoát ra khỏi vòng tay của anh, sắc mặt có chút tái, môi run run định nói gì đó, nhưng em không thể, em sợ.

- Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?

Wonjin lo lắng nhìn khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi của em. Seongmin khẽ gật đầu, lí nhí vâng dạ. Anh mở ô, đưa tay ôm lấy vai em kéo sát vào người mình. Seongmin vừa bất ngờ lại vừa ngại, hai gò má liền ửng đỏ như cà chua chín.

'G-gần quá cha mẹ ơi'

Suốt quãng đường về nhà, ngoại trừ trả lời khi anh hỏi nhà em ở đâu, thì Seongmin chẳng mở miệng lấy một lời, phần vì vẫn còn sợ, phần vì em ngại. Huhu, crush em đang ôm em này, crush còn đưa em về nữa, em hồi hộp đến mức có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên tục luôn ấy. Nhưng mà khoan đã, em còn cảm nhận được tim ai đó cũng đang đập rất mạnh đây này, thiệt chẳng đùa. Thế là em ngước lên nhìn anh, vừa ngay lúc anh cũng cúi xuống xem em đã ổn chút nào chưa, và bốn mắt nhìn nhau. Seongmin thầm khóc trong lòng, mặt em với anh Wonjin sát nhau quá này, anh Wonjin đẹp trai quá này, em xỉu tại chỗ mất thôi (T_T)

Ôi nhưng em ơi, em biết gì không, rằng đâu chỉ mình em ngại. Cái người đang đi cùng em đã phải lấy hết can đảm để đưa tay ôm lấy em vào lòng. Cái người này cũng đang vui sướng lắm, vừa được ôm em người thương dỗ dành, vừa được đưa em về, biết được nhà của em, hành trình tán tỉnh coi như là được rút ngắn lại nhiều chút rồi. Tim Wonjin đã xém nhảy vọt ra vì em ngước nhìn anh, khuôn mặt xinh xắn được zoom hết cỡ, thế nên khi bốn mắt chạm nhau, anh act cool đứng hình mất năm giây liền quay mặt đi hướng khác, không để em kịp thấy khuôn mặt dần đỏ lên của mình, lòng thỉnh liêm sỉ tự trọng nghị lực các thứ mau về với bản thân. Khiếp ạ, ai đi đường nhìn thấy chắc lại tưởng hai trái cà chua biết che ô đang đi mất.

Và cứ thế, một lớn một nhỏ ôm lấy nhau bên dưới chiếc ô xanh, bước đi cũng nhanh hơn hòng muốn thoát khỏi làn mưa trắng nặng hạt. Cả hai đều im lặng, không khí đầy sự ngượng ngùng, chỉ còn tiếng mưa xối xả bên tai, nhưng dường như họ còn nghe được âm thanh nơi lồng ngực của mình, nơi đang chứa đựng hình bóng người kia, nơi ẩn náu của bao tình cảm chưa biết khi nào mới thổ lộ cho đối phương.

end chap.
------------------------------------------------------------
Up cái giờ hơi tào lao nhưng con Te ngủ không được. Chuyện là con Te quên mất cái plot á mọi người :))) nên là mình ngâm tới giờ, xin lũi các bạn T.T

















































Thiệt ra là con Te còn bị lười nữa -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro