𝕥𝕙𝕣𝕖𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ Luvity trở về nhà thì cũng đã chập choạng tối, tâm trí Seongmin hiện tại không ổn định cho lắm. Em vẫn còn hơi sốc khi mà được anh Wonjin khen dễ thương. Tất nhiên đây là điều em nghe thường xuyên, nhiều đến nhàm chán, nhưng thực sự khó tin khi mà điều này lại được nói ra từ anh Wonjin, nhưng đương nhiên, sự thật không thể chối cãi là em rất thích lời khen này rồi.

Seongmin mở cửa nhà, hai bệ hạ đã ngao ngao meo meo đi tới cọ mặt vào bàn chân em. Seongmin ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy cả hai vào lòng mình, vừa dùng móng gãi gãi vào cổ chúng, em vừa than thở:

- Này hai đứa nói xem, anh Wonjin có biết anh thích anh ấy hay không? Anh có nên nói chuyện này với anh ấy?

Hai em mèo một trắng một xám đồng loạt ngước bốn con mắt tròn xoe long lanh lên nhìn em, trông có phần ngơ ngác.

- Hai đứa không biết sao? Cũng phải, đến anh còn không biết...

Seongmin ngồi nói chuyện với hai em mèo, mặc kệ rằng chúng nó có hiểu hay không. Được một lúc thì mang chúng ra khỏi lòng mình, đứng dậy phủi người, tháo giày bước vào nhà. Vừa đi tới cửa nhà bếp, điện thoại nó liền ting lên một tiếng. Là một thông báo theo dõi đến từ Instagram.

'1_chin, ai thế nhỉ?'

Em gãi cằm, đầu hiện lên một cái tên, nhưng em lại lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Ấy thế mà khi bấm vào acc của người đó, tim em chợt nảy lên một cái. Là Wonjin, em nghĩ đúng, là tình yêu to bự của em đó. Seongmin cầm điện thoại chạy quanh quanh gian bếp khiến hai bệ hạ đang chầm chậm đi vào cũng phải khựng lại nhìn, miệng em cứ liên tục "Làm sao đây, làm sao bây giờ".

Ôi Ahn Seongmin ngốc, crush đã nhấn follow thì tội gì em phải suy nghĩ mà không follow lại đi chứ? Vậy mà cũng có đứa trẻ đang để ngón tay trước nút follow mãi mà chẳng dám nhấn vào. Đột nhiên chú mèo trắng từ đâu nhảy chồm lên cánh tay em, ngón tay đang hướng vào nút follow theo lực hạ xuống, và thế là từ 'theo dõi' chuyển sang 'đã theo dõi' luôn. Seongmin đơ người nhìn điện thoại. Thấy không bạn nhỏ, đến con mèo còn muốn bạn nhấn cái nút đó cơ mà, tại bạn lâu quá nên mèo ngứa mắt giúp bạn luôn đấy. Giống như cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp em lại gần hơn với crush, mèo trắng nhảy xuống đất, ngoáy đuôi đi về phía mèo xám đang nằm liếm lông.

- Aishhhh Bông Gòn, em phá nó vừa thôi.

Seongmin ấm ức đi lại bế xốc mèo trắng lên, hừ mũi, con Bông Gòn liền chảnh mèo ngoao ngoao quay đầu ra hướng khác, để mặc Seongmin đứng ngốc người ra nhìn trân trân vào màn hình điện thoại.

Cà phê Luvity

Wonjin sau khi có được Instagram của Seongmin chẳng biết từ đâu thì lập tức nhấn follow, sau đó thì ngồi chăm chú bám xem từng tấm ảnh mà em đã up.

Sao lại đáng yêu thế này? - Wonjin tròn mắt cảm thán trong lòng.

Yujin quay trở lại quầy sau khi mang hóa đơn ra tính tiền cho khách, vẫn thấy Wonjin dán mặt vào điện thoại. Cô len lén đi tới, nhân lúc anh không để ý liền đưa tay chộp lấy điện thoại anh giấu ra sau lưng. Wonjin xoay người định lấy lại thì Yujin đã nhét điện thoại vào túi bỏ chạy ra ngoài, còn ngoái lại dẩu môi ý kiểu "cho anh khỏi lơ là công việc". Wonjin sau khi bị cướp mất điện thoại mới tiu nghỉu đứng lên pha đồ uống, lòng thầm mắng cô nhóc nghịch ngợm. Cũng hên là ban nãy vừa kịp bấm tắt đi, Yujin chắc chắn không biết mật khẩu rồi. 

Đến khi hơn tám giờ tối, anh chủ Serim cùng bạn bồ mới khoác tay nhau quay lại quán. Lúc này quán cũng chỉ còn lác đác vài người. Allen đặt hai phần bánh gạo cay lên bàn, vẫy Yujin và Wonjin lại vì biết hai người chưa ăn gì.

- Anh chủ tháng này phải tăng lương cho em đấy nhé! - Yujin với tay lấy một hộp, miệng nói nhưng mắt không nhìn Serim. Hắn nhíu mày.

- Tại sao?

- Thì nhé, hai anh cứ thích là kéo nhau đi hẹn hò, để quán lại cho em với anh Wonjin, mà anh Wonjin ý... - Yujin miệng liến thoắng kể lể, sau đó quay qua nhìn Wonjin làm anh giật mình - ...cả ngày hôm nay ảnh ngồi nói chuyện với Seongmin, sau đó ngồi ôm cái điện thoại rất lâu. Riết mà chẳng biết cái quán này của ai.

Serim và Allen bật cười vì Yujin đáng yêu quá, còn Wonjin nghe xong liền vỗ vào tay Yujin một cái.

- Kể xong rồi thì trả điện thoại lại cho anh đi chứ.

Yujin bĩu môi, lấy điện thoại từ túi đưa cho anh, rồi ngồi xuống ôm lấy hộp bánh gạo cặm cụi ăn. Wonjin nhìn điện thoại, trộm thở phào. Cũng may là điện thoại anh không sử dụng ba phút là tắt màn hình rồi, còn có mật khẩu, anh cũng yên tâm là Yujin không biết được anh đang coi cái gì. Wonjin không dám tưởng tượng nếu như Yujin biết được anh ôm khư khư điện thoại là để xem hình của Seongmin, thì cá gì cũng cá, con bé sẽ lấy chuyện này ra mà chọc ghẹo anh cả ngày không chán luôn.

Wonjin thề với lòng, có chết cũng sẽ không để cô nhóc này biết rằng...anh thích Seongmin đâu. Đúng rồi đấy, bạn nghe không lầm gì hết, Ham Wonjin thích Ahn Seongmin đó, thậm chí là thích em trước khi em thích Wonjin nữa cơ, vì thế nên mới hăng hái cho em mượn ô kèm theo ly cà phê ấm nóng đấy chứ. Đâu có ai lại cho một người chỉ vô tình đến trú mưa mượn đồ của mình kia chứ, tất cả là do tim Wonjin bảo rằng:" Này mày thích cậu nhóc xinh xẻo kia rồi đấy, mau tạo sự chú ý đi "

Khi ngồi nói chuyện với em, tim anh rung lên từng đợt, ôi người gì vừa trắng vừa xinh, trông là chỉ muốn véo lấy cái má mềm mềm phinh phính kia, ôi người gì mà cười lên một phát là Wonjin muốn gục ngã, đến mức phải vứt hết liêm sỉ xin Instagram của em. Người gì mà đến cái tên Instagram cũng đáng yêu cơ chứ, ban nãy anh còn buột miệng khen em dễ thương nữa cơ, nhớ lại mà thật xấu hổ, chẳng biết em ấy có nghĩ anh kì lạ hay không? (dạ nó khoái xỉu nha :))

Ahn Seongmin mà biết anh cũng thích mình, chắc em sẽ mở tiệc ăn mừng mất thôi, và Wonjin cũng thế.

end chap
------------------------------------------------------------Tự nhiên bí mấy bạn yêu ạ, chắc đến khi tôi thi còn bí hơn :))) nhấn F cầu nguyện cho tôi qua môn toán lí hóa đi nào 🙇‍♀️ Thi xong tôi sẽ up tiếp nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro