𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người ở Luvity đều thấy dạo này Wonjin rất lạ. Sau khi hết bệnh, ngày đầu tiên đi làm lại, họ thấy anh cứ như bị quỷ cười nhập, khóe miệng lúc nào cũng cong cong không hạ xuống được.

- Huhu Wonjin đáng sợ quá, có khi nào ảnh lây cho em không mọi người - Yujin vờ sợ hãi ôm mặt.

Còn có lúc anh lại ngẩn người ra như bị ai đó lấy mất hồn. Có hôm còn làm lộn đồ uống cho khách từ cacao nóng thành matcha đá xay.

Và còn một chuyện lạ hơn nữa, đó chính là Ham Wonjin cứ tránh mặt Seongmin suốt. Mọi ngày ngồi ngóng chờ người ta đến mua cà phê, rồi cười nói thân mật với người ta, vậy mà dạo này cứ thấy bóng Seongmin tới là y như rằng anh trốn ra đằng sau, còn nhắc mọi người Seongmin có hỏi thì bảo là anh bận ở nhà làm bài luận nên không đi làm, mọi người có hỏi đều ỡm ờ trả lời cho qua.

Thực ra Wonjin cũng khổ tâm lắm chứ. Tự nhiên hôm đó giở trò vờ ngủ làm gì, nghe em tỏ tình xong thì lại thấy ngại ngùng. Rõ ràng là anh cũng thích em, và anh rất hạnh phúc khi biết em nói thích mình. Sao lúc đó lại nằm im để em về mà không dậy giữ em lại nói rằng em ơi anh cũng thích em nhiều lắm, để rồi bây giờ phải len lén đứng ở một góc nhìn em, muốn chạy lại ôm em, nhưng chân cẳng lại cứng đờ.

- Thế này không ổn - Allen ngồi trong quầy, tay chống cằm, cau mày lẩm bẩm.

- Ở đây không ổn thì mình về nhà làm được không em yêu? - Park Serim đang bên cạnh ôm eo anh hôn từ má tới cổ, nghe anh nói như thế liền thì thầm vào tai. Allen quay lại nhìn hắn, sau đó nhéo vào hông hắn một cái làm hắn la oai oái. May cho anh là không có khách, nếu để ai thấy thì tôi sẽ cấm anh đụng chạm một tháng, chim cánh cụt họ Ma nói là làm.

- Làm cái đầu anh Park Serim, em đang nói Wonjin ( nhục giùm Công ziên Serim :v )

Serim vừa xoa cái hông đau vừa bĩu môi. Ngẫm lại thì không ổn thiệt, Wonjin mà cứ lơ ngơ làm đồ nhầm cho khách hoài thì có ngày dẹp tiệm mất, không ổn.

.
.
.

  Seongmin ủ rũ ngồi trên ghế, đầu tựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài thườn thượt, Muối Tiêu cùng Bông Gòn bên cạnh hết cọ mặt vào tay em, rồi lại dùng móng nhỏ cào vào quần, thấy em vẫn không có động tĩnh, chúng dường như chán nản liền nhảy xuống đất, kéo nhau ra ổ nằm.

Seongmin là đang buồn vì cả tuần nay em không gặp được anh Wonjin của em. Mỗi lần tới tiệm em đều nhận được câu nói của mọi người rằng anh Wonjin đang bận làm bài. Thì em biết anh đang là sinh viên, cũng sẽ có lúc chạy deadline không kịp thở. Ghét bài tập của anh quá, làm em không gặp được anh ( khổ thân bài tập :) ) Nếu hỏi tại sao em lại không nhắn tin cho anh hả? Tất nhiên là vì em sợ làm phiền anh rồi, lỡ anh không tập trung được rồi lại trách em phiền nữa. Dạo này không gặp anh, americano đối với em lại thành đắng nghét, mua xong lại đều cho Taeyoung cả, có khi nó còn chọc em sao dạo này hay mua cà phê cho mình thế, thích mình rồi hỏ, nhưng em cũng chẳng thèm mắng lại nó nữa. Nghĩ đến đây, em lại một lần nữa thở dài, nhớ Wonjin quá.

*Ting

1_chin
Seongmin à
Tối mai...
Em có rảnh không?

.
.
.

- Á trời ơi em nhấn gửi rồi. Á á em ấy đọc rồi cứu em anh ơi.

Ham Wonjin run rẩy cầm điện thoại, hét thật to làm Allen bên cạnh muốn vứt tai mình đi ngay lập tức. Anh tặc lưỡi, một tay giật lấy điện thoại của thằng em, một tay bịt cái miệng đang la oai oái kia lại

- Em cứ la nữa là anh không giúp nữa đâu đấy.

- Huhu em xin lỗi, tại em hồi hộp quá - Wonjin gỡ tay anh ra, mếu máo nhìn anh.

- Bình tĩnh xem Seongmin nhắn gì nào.

- Nhưng...nhưng anh đang cầm điện thoại của em.

Một tiếng trước, Allen đã đến tìm cái tên nhát gan đang trốn ở nhà để hỏi chuyện. Ban đầu Wonjin chẳng chịu khai ra tí ti nào, nhưng sau một lúc tra hỏi và chiêu "cứ nói đi anh đây sẽ giúp chú" thì Wonjin đã chịu gật đầu thừa nhận. Đúng như suy đoán của anh, tên ngốc Ham Wonjin thích thằng bé cũng ngốc xít Ahn Seongmin kia.

- Seongmin có biết em thích em ấy không?

Lắc đầu

- Có muốn quen em ấy không?

Gật đầu

- Thế tại sao lại không chịu nói cho em ấy biết?

- Ngại.

Ma Allen chỉ biết ôm đầu than trời. Sau đó anh phải ngồi phân tích giảng giải cho Wonjin nghe, nào là muốn có bồ thì phải mạnh dạn lên, rồi nào là em ấy cũng thích em thì chẳng sợ tỏ tình thất bại, cuối cùng Ham Wonjin cũng nhận ra mình thật ngốc, bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Seongmin, nhưng gửi xong lại hồi hộp đến muốn ôm điện thoại mà khóc.

tokki._.ahn
Dạ có ạ
Có chuyện gì không anh?
ʕっ•ᴥ•ʔっ

- Ối anh ơi em ấy trả lời em rồi.

Em ấy trả lời em rồi, người gì mà lễ phép đáng yêu quá vậy nè, đến cả hình con gấu cũng dễ thương nữa.

1_chin
Con gấu này là sao đấy
em ơi?❌

1_chin
Ý là muốn ôm anh hỏ?❌

1_chin
Anh cũng muốn ôm ôm❌

- Xong chưa?

Allen ngồi bên cạnh vừa nhai táo vừa nhướng mày hỏi Wonjin đang thẫn thờ nhìn điện thoại, thấy người có vẻ không nghe thấy bèn giơ chân đạp một phát vào đùi làm người giật mình, xém chút thì màn hình điện thoại đã hôn nền nhà.

- S-sao ạ?

- Anh hỏi em gửi chưa?

Wonjin không trả lời mà đưa điện thoại cho anh xem. Allen ngó qua, mặc dù nội dung có hơi té giếng, nhưng cũng tạm chấp nhận, liền gật đầu, trưng ra vẻ mặt hài lòng, thầm nghĩ chuyến này mà không thành công, anh đây đổi họ Park (•‿•)

.
.
.

1_chin
À thì anh có hai tấm vé được
người ta cho free

1_chin
À không là anh mua 😞

1_chin
Anh muốn mời em tối mai
đi xem phim với anh được không?

end chap.
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro