𝕤𝕚𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo, bạn ơi nay ai thuyết trình hay thế bạn nhỉ? Ờ mây zing gút chóp bạn êyyy.

Tiếng chuông tan học vừa dứt, bóng thầy giáo vừa khuất sau cánh cửa thì tiếng hét lanh lảnh của Kim Taeyoung đã ập vào tai của Ahn Seongmin. Em thầm mắng trong bụng tên trẻ trâu này, sao bản thân lại có thể chơi với nó tận bảy năm trời. Em vừa xếp sách vở bỏ vào cặp, vừa đưa mắt liếc thằng bạn đang nhảy nhót cà tưng bên cạnh mình, bĩu môi:

- Mày dừng khùng điên một ngày là bị bứt rứt trong người hả Kim Taeyoung?

Taeyoung nghe bạn nói thế cũng chả tức giận, ngược lại còn lấy thân hình mét tám của mình đổ lên người bạn, ôm chặt lấy cánh tay bạn lắc qua lắc lại, giở giọng nổi da gà:

- Ối anh iu sao lại nói iem như thế~~

Seongmin khẽ rùng mình, tay túm lấy cặp khoác lên vai, bước ra khỏi lớp kéo theo con đỉa Kim Taeyoung vẫn bám dính cánh tay mình.

- Này lỡ ai thấy mách thầy giám thị thì...

Hiệu quả ghê, chưa nói hết câu cánh tay đã nhẹ bớt, Taeyoung đứng thẳng người, đưa mắt đảo một vòng, tay che miệng vờ ho hắng, thôi không chọc em nữa. Seongmin liếc nhìn nó. Tất nhiên làm tốt là phải có động lực rồi, động lực tên Ham Wonjin, còn lâu em mới nói cho Taeyoung nghe.

Seongmin sau khi tạm biệt Taeyoung, em không về nhà mà chạy ngay tới Luvity, định bụng sẽ khoe với anh Wonjin về bài thuyết trình hôm nay khá là tốt, và em còn muốn cảm ơn anh nữa.

- Anh tin Seongmin sẽ làm tốt mà, nhớ đừng thức khuya quá nhé.

Đấy, ngày hôm qua anh đã nói với em như thế, còn xoa đầu em nữa, làm tim em muốn tan chảy. Nghĩ tới lúc được gặp anh, nhìn thấy anh cười với mình, bước chân em càng nhanh hơn. Nhưng khi tới nơi, đẩy cửa bước vào, em lại chẳng thấy ai kia đâu, đưa mắt ngó quanh tiệm cũng chẳng tìm thấy bóng dáng anh.

Allen bước ra khi nghe tiếng chuông leng keng bên ngoài, thấy Seongmin đang đứng ngơ ngác, liên tục đưa mắt ngó nghiêng như đang tìm cái gì đó, liền đi lại trước mặt em.

- Seongmin đến hả em? Xin lỗi nhé, anh bận chút chuyện.

Nghe tiếng ai đó gọi mình, em mới giật mình nhìn lại, là anh Allen, em nhoẻn miệng cười, hơi cúi người chào anh.

- Sao chỉ có mình anh thế, mọi người đâu hết rồi ạ?

- À - Allen vừa lấy tạp dề cột ngang hông vừa nói - Serim về nhà ba mẹ từ sớm, còn Yujin hôm nay có buổi học ngoại khóa, còn Wonjin...

- Anh Wonjin sao ạ?

Seongmin nôn nóng không thôi, em vươn tay nhận lấy li cà phê mà ánh mắt chờ đợi vẫn dán lên anh Allen.

- À thì nó có nhắn tin cho anh xin nghỉ một hôm, bị bệnh rồi.

.
.
.

Serim trở về Luvity cũng đã là một tiếng sau đó. Vào bếp, thấy Allen đang loay hoay với phần kem bánh cupcake mà không biết mình về, hắn im lặng, chầm chậm đi lại, luồn tay ôm lấy eo anh từ đằng sau, hmmm, gầy rồi, phải vỗ béo thôi.

- Ah...anh về rồi à?

- Ừm, xin ba mẹ về sớm với em - Hắn vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà - Leonie, hôm nay vất vả rồi.

Anh xoay người lại đối mặt với hắn, tay vòng qua cổ hắn.

- Ba mẹ có nói gì không?

- Ba mẹ nói cuối tuần đưa em về ăn cơm.

Hắn nói rồi hôn hôn lên chóp mũi anh, Allen da mặt mỏng liền ửng hồng hai gò má. Thật may là hai người đứng trong chỗ khuất, không thì anh sẽ chẳng cho hắn làm như thế. Đánh vào cánh tay của hắn một cái, anh quay lại với mẻ kem đủ màu sắc của mình, đằng sau Serim cất tiếng hỏi:

- Wonjin...có cần đi thăm nó không?

Nghe hắn hỏi, khóe miệng anh nâng lên một chút:

- Wonjin bây giờ chắc có người chăm rồi, sẽ mau khỏe thôi mà.

Serim nhìn người yêu mình, ý tứ trong câu nói này, hắn vừa như hiểu lại vừa không. Chẳng phải thằng Wonjin ở một mình hả? Thế ai chăm nó? Bị cảm liền gọi mẹ? Chẳng lẽ giống mình ngày trước bị bệnh có Allen chăm? Câu hỏi đó vừa hiện lên liền bị hắn gạt bỏ. Thằng Wonjin vừa cục súc vừa tửng ai thèm thích :)) Allen nhìn mặt Serim ngốc ra đó chỉ biết mím môi nhịn cười.

.
.
.

  Ham Wonjin vẫn còn đang ngơ người không vào mắt mình. Trước mắt anh chính là em crush Seongmin đang phồng má thổi cháo cho anh.

Chuyện là ba mươi phút trước anh đang nằm bẹp trên giường với cái mũi đỏ ửng cùng cơ thể nóng 38 độ. Đây là kết quả của việc dầm mưa với Seongmin cộng thêm buổi tối để đầu ướt đi ngủ mà không thèm sấy. Đang lờ đờ muốn ngủ thì đột nhiên chuông cửa reo lên. Anh định là sẽ trùm chăn ngủ mặc kệ người ta luôn, nhưng cùng lúc đó điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.

leonie33
wonjin
seongmin hỏi anh địa chỉ nhà em.

leonie33
chắc thằng bé muốn đến thăm
em đó.

'Gì? Gì vậy? Anh Allen nhắn cái gì vậy? Em hoa mắt chóng mặt quá em không hiểuuuuu.'

tokki._.ahn
anh wonjin
em seongmin đây.

tokki._.ahn
em nghe nói anh bệnh
em đang dưới nhà anh rồi
có phiền anh nghỉ ngơi không ạ?

'Không em ơi không phiền, anh xuống ngay đây em ơi.'

Thế là quên cả bản thân đang bệnh, Wonjin vùng dậy, chạy thật nhanh xuống nhà. Mở cửa ra, thấy Seongmin đang ôm một túi giấy đựng cam, tay còn xách một hộp cháo, anh liền kéo em vào nhà.

- Anh Wonjin còn sốt ạ?

Em nghiêng đầu hỏi anh, bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình còn nóng hổi, đột nhiên em có lỗi quá.

- Anh đỡ rồi, không sao đâu mà.

Wonjin thì cười cười, Seongmin chỉ biết lén lút cắn môi. Ôi muốn khóc quá đi mất, rõ ràng vì hôm qua đưa em về còn nghiêng ô che cho em nên anh mới bị bệnh, nóng như lò than thế kia mà nói không sao, ghét anh Wonjin quá đi.

- Em mua cháo cho anh nè, cả thuốc nữa, à, lát nữa em làm nước cam cho anh nha.

Đó, chuyện là như thế, và bây giờ Ham Wonjin vừa ngồi trên giường ăn từng thìa cháo mà Seongmin đút cho, khóe môi vừa không nhịn được mà cứ nâng lên. Hình như anh sốt lại rồi em ơi, người anh nóng ran nè em ơi.

- Anh Wonjin uống thuốc đi nè

Đút cháo cho anh xong, em liền lấy thuốc nhét vào tay anh, rồi lại lon ton chạy đi lấy nước. Wonjin sau khi ngoan ngoãn uống thuốc liền bị em ép nằm xuống ngủ.

'Không em ơi anh không muốn ngủ đâu, anh muốn ngắm em nữa cơ'

- Anh ngủ đi cho mau khỏe, đợi anh ngủ em mới về.

'Thế anh không ngủ nữa, cho em khỏi về luônnnnn'

- Seongmin, anh nhức đầu quá.

Dứt lời, bàn tay mát lạnh của em liền áp lên trán anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Mày giỏi quá Ham Wonjin ơi. Anh nhắm mắt lại, vừa tự khen mình, vừa tận hưởng cảm giác sung sướng muốn bay lên tận mây này.

Thấy anh nhắm mắt, Seongmin nghĩ anh ngủ rồi, liền nhẹ nhàng rút tay về, rồi chống cằm nhìn anh. Anh Wonjin của em đẹp trai quá, càng nhìn em càng thích anh nhiều hơn. Em len lét nắm lấy tay anh, không nhận ra bàn tay anh có chút run rẩy.

- Chẳng biết anh Wonjin có thích em không nhỉ? Còn em thích anh Wonjin lắm.

end chap.

------------------------------------------------------------
Dịch bệnh nguy hiểm, mọi người giữ  gìn sức khỏe nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro