Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, mưa ..cơn mưa mùa hạ, ngày hôm ấy tôi cũng ra đi dưới màn mưa. Và rồi những kí ức đã bị vùi sâu kia giờ lại ùa về bủa vây trong tâm trí tôi cùng hòa chung với những giọt lệ quặn đau.. Chính kí ức ấy khiến trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh..đau...rất đau..một cảm giác mà chỉ có thể diễn tả bằng chữ hận.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Con gái à ba mẹ rất yêu con. 

-Vâng, con cũng yêu ba mẹ rất nhiều.

Tôi có một gia đình hạnh phúc có ba mẹ yêu thương mình, có một đứa em gái ngoan, có bạn trai biết quan tâm, chăm sóc cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui nhưng nào ngờ vào sinh nhật lần thứ 18 tất cả những niềm vui đó đều tan biến khi:

-Mày tưởng bon tao yêu mày thật sao, bọn tao thực ra chỉ lợi dụng mày mà thôi mày chỉ là dứa con nuôi không hơn không kém.

-Ba mẹ hai người đang nói gì vậy sao con không hiểu.

-Mày không hiểu hay giả vờ ngu, để tao nhắc lại lần nữa mày không phải con của tụi tao chỉ là con nhỏ khờ bị tao lợi dụng mà thôi, nhà này không phải là nơi để dành cho mày, mau cút đi.

-Mẹ à..hu..hu..ba à..hức...hức ..hai người đang..lừa con phải không...hai người làm ơn hãy nói thật đi..hu..hu..

Nước mắt tôi giàn giụa ướt đẫm cả khôn mặt nhưng hai con người được cho là ba mẹ kia lại không có chút gì là quan tâm, tôi  ước những gì họ nói chỉ là giả dối bởi gia đình này là tất cả với tôi mất đi nó tôi thực chẳng biết dựa dẫm vào đâu nhưng:

-Tao đã nói rồi mày không phải con tao, mày đã hết giá trị để  lợi dụng rồi vậy nên hãy cút ra khỏi căn nhà này cho khuất mắt tao. Nhanh.

Tôi không thể tin vào tai mình nữa rồi họ đang nói gì vậy tôi chỉ là con nuôi thôi sao chỉ là kẻ ngu ngốc bị lợi dụng hay sao? Không thể nào tôi không tin rồi nước mắt tôi lại cứ thế tuôn ra:

-Ba à...hu...hu đó không phải sự thật phải không? Đúng rồi đó không thể nào là sự thật hai người luôn yêu thương con mà phải không?

-Mày ngậm mồn vào và mau cút khỏi căn nhà này, ở đay vốn không chào đón mày mà cũng chẳng ai muốn gặp mặt mày đâu nên hãy đi đi trước khi tao gọi người tống cổ mày ra khỏi đây.

Từng lời nói của ba tôi như  hàng nghìn lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi, tạ sao tại sao họ lại làm thế với tôi, chẳng lẽ tình yêu thương suốt mười tám năm qua họ giành cho tôi chỉ là giả mạo thôi sao;

-Cạch.

Cánh cửa  mở ra một đôi nam nữ đang tiến vào phía tôi, tôi dường như không tin vào mắt mình bởi hai người đó chính là bạn trai và em gái của tôi, họ đang cười nói rất vui vẻ coi tôi là không khí. Hơn hết giờ đay tôi đã không còn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay to lớn của người mình yêu cũng không còn những câu hỏi han như trước nữa mà chỉ còn sự thờ ơ đến vô tình:

-Ba mẹ à hai người vẫn chưa đuổi con nhỏ này đi hay sao nhìn ngứa mắt quá, phải không anh?

-Đúng vậy em yêu.

  Tôi như chết lặng, không thể tin vào sự thật này bởi đó không còn là người em gái ngoan hiền trước kia của tôi nữa mà bây giờ trong giọng nói của nó tràn đày sự khinh bỉ tôi:

-Ta và ba con đã đuổi nó đi rồi nhưng nó lại chả chịu đi đấy chứ, đúng là lọai cặn bã của xã hội mà.

-Tại sao mọi người lại làm vậy với con chứ, rốt cuộc con đã làm sai điều gì?

-Cô sai ở chỗ quá ngây thơ mà giúp đỡ chúng tôi phát triển công ti này.

-Các người thật chẳng bằng một loài súc vật.

-Chát..

-Mày nói ai là súc vật hả con kia mày nên biết nhờ có bọn tao mà mày mới có ngày hôm nay, mày đã trả đủ công ơn rồi thì mau cút đi nhanh đừng để tao nói lại lần nữa.

-Tại sao anh lại lừa dối tôi?

Lúc này tôi không muốn nghe họ nói gì nữa mà chỉ muốn biết tại sao người mình yêu lại phản bội mình:

-Lừa dối cô, tôi vốn chưa bao giờ yêu cô sao lại nói là lừa dối chứ thật buồn cười, cô không nghe ba mẹ vợ tôi đuổi đi rồi sao thế thì hãy mau rời khỏi đay đi nhìn cô tôi thấy ngứa hết cả mắt.

Tôi giờ phút này đã hoàn toàn mất hết lòng tin không tin vào mắt mình, không tin rằng những tình cảm tốt đẹp trong mười tám năm qua chỉ trong một đêm liền tan biến tôi đứng dạy bước đi và rồi tôi có một chút hy vong nhỏ nhoi nghĩ rằng họ sẽ gọi mình lại và nói tất cả chỉ là trò đùa thôi nhưng:

-Mày đi rồi chớ cầm theo bất cứ thứ gì vì đồ trong nhà này vốn không phải là của mày.

Tôi cười chua sót rồi cứ thế rời đi không ngoảnh đầu lại, lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc mà nước mắt tôi lại tuôn rơi, tôi chạy thật nhanh để ra khỏi căn nhà đó để không còn chút luyến tiếc gì mà rời đi.Tôi khóc rất nhiều ngày hôm đó nước mắt của tôi đã hòa lẫn với màn mưa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã mất hết đi tất cả không còn bạn bè người thân hay người yêu. Tôi hận, hận những con người ấy đến tận xương tủy, hận họ đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc rồi lại tự tay cướp nó đi không một chút ân hận. Họ không đáng được sống trên đời này không đáng để được người khác yêu thương và tôi cũng hạn chính sự ngu ngốc của mình. Thời gian trôi qua tôi muốn quên đi  những kí ức ấy nhưng không hiểu sao lệ lại rơi nơi khóe mi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro