Kết thúc là mở đầu của sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua tôi giờ đây cũng đã ngoài hai mươi nhưng tất cả những kí ức năm 18 tuổi ấy vẫn mãi hằn sâu trong trái tim tôi. Trong năm năm ấy tôi đã phải tự làm, tự cố gắng vươn lên bằng chính sức của mình nhưng có lúc tôi vẫn khóc,khóc một mình tự cảm nhận cái vị mặn, chát của nước mắt. 

Và những giọt nước mắt ấy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành!

-Làm việc.

Tôi lạnh lùng lên tiếng khiến mấy người hầu không rét mà run, ha..ha sợ tôi ư đúng họ nên sợ tôi để không có kẻ nào giám phản bội tôi. Từ sau cái ngày định mệnh ấy tôi dường như trở nên lạnh lùng hơn, tàn độc hơn và trở nên cô độc nhưng đổi lại tôi giờ đây cũng đã là tổng giám đốc của D&G một công ti đứng thứ nhất trên thế giới và từ bây giờ tôi sẽ trả thù lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại công ti D&G

-Tổng giám đốc chúng ta đã giàng được hợp đồng đó rồi.

-Tốt.

-Họ khá ngạc nhiên khi công ti cưa chúng ta lại muốn kí hợp đồng với họ đấy ạ.

-Hừ...Vậy sao.

-Dạ.

-Cậu, đi làm việc tiếp.

Giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình tôi nhưng tôi đã quen rồi, quen cái sự cô độc ấy và  hôm nay tôi đã có được hợp đồng với công ti của Nguyễn gia cũng chính là cái công ti của gia đình kinh tởm ấy, tôi hiện tại chỉ muốn làm cho họ mất đi tất cả cho họ cảm nhận cái cảm giác của tôi vào 5 năm trước.

-Ra đây.

Tôi lạnh lùng lên tiếng và:

-Haiz...Đúng là cô chủ có khác quá giỏi..

-Việc chính.

-Cô chủ à đừng lạnh lùng như thế được không, tôi sợ.

-Anh là muốn chết.

-Dạ không.

-Nói chuyện gì.

-Đây là tất cả hồ sơ tôi điều tra được.

-Đọc.

-Hả?

-Nhanh.

-Được rồi tôi đọc...Con gái của họ là Nguyễn Bảo My đang là diễn viên rất nổi tiếng mà các đạo diễn hay các tờ báo săn tìm, có một vị hôn phu là Trần Tử Khiêm đang là tổng giám đốc của Trần thị cũng khá phát triển về mặt khinh tế còn đay là hình của họ.

-Đi đi.

-Sao cô chủ phũ phàng thế.

-Hừ..

-Rồi.. Hẹn gặp lại.

Tôi cười chua sót người con trai ấy là người mà tôi đã hết lòng để yêu nhưng tất cả cũng chỉ là một vở kịch được sắp xếp kịch bản từ trước và giờ đây anh ta cùng với  người mà tôi đã từng coi là em gái đang vui vẻ bên nhau rất hạnh phúc, tôi dám chắc bọn họ vồn không cảm thấy có lõi một chút nào, tôi vò mát những tấm ảnh trên tay rồi xé tan tác chúng sau đó liền rời khỏi công ti để đến quán capuchino quen thuộc.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán capuchino

-Hôm nay lại như cũ nhé chị Thanh.

-Ừm chị biết rồi.

Tôi mỉm cười hiền hậu chào chị Thanh, chị ấy là nhân viên cũng chính là chủ của cái quán capuchino nhỏ này, chắc có lẽ chỉ có ở đây tôi mới có thể cười, mới có thể trở về đúng như trước kia và với tôi chị Thanh là người thân duy nhất bởi chị ấy chính là người đã gúp đỡ và động viên tôi lúc tôi suy sụp nhất:

-Của em đây, một ly capuchino nóng.

-Hi..hi..Cảm ơn chị, chị cứ kệ em mau làm tiếp đi.

-Vậy em ngồi đay nha.

-Vâng ạ.

  Tôi vui vẻ cầm ly capuchino nóng lên uống và cảm nhận cái ấm áp của sự quan tâm mà từ lâu vốn không còn nhưng:

-A

Tự dưng từ đâu đó một ly nước nóng rơi trúng vào tay tôi khiến tôi phải kêu lên rồi ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân của cái ly và:

-Cái loại vô giáo dục mày đã làm hỏng ly nước của tao rồi, đúng là cái loại nhà quê mà nhìn cách ăn mặc cũng biết.

Cái giọng nói chanh chua của cô gái này khiến tôi cảm thấy rất chướng tai, hơn hết ly nước nóng này tôi chắc chắn là một trăm phần trăm do cô ta hất vào tay tôi vậy mà bây giờ cô ta lại coa thế giả tạo như vậy:

-Do tôi.

Tôi lạnh lùng lên tiếng khiến cô ta sợ hãi ra mặt nhưng vẫn lên giọng:

-Đúng đương nhiên là do cô.

-Hừ..

Đúng lúc đó có một chàng trai đi tới và:

-Anh yêu con ả nhà quê lại còn vô giáo dục này đã làm hỏng mất ly nước của em lại còn không nhận lỗi, anh phải đòi lại công bằng cho em.

Tôi không nói gì một phần cũng là vì vết bỏng trên tay đang rát lên một phần vì không muốn nói chuyện với loại người như vậy vì cô ta rất giống với đứa em gái giả tạo của tôi nhưng:

-Mau xin lỗi cô ấy.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại và hỏi còn lạnh lùng hơn trước:

- Anh là đang nói tôi.

-Đúng.

-Hừ....Chị Thanh.

Tôi không quan tâm tới lời anh ta nói mà gọi chị Thanh:

-Gọi chị có chuyện gì vậy hả Băng nhi.

-Cũng không có chuyện gì to tát lắm chỉ là khách của chị không được tế nhị cho lắm nên em về đây hôm khác em lại đến nha.

-Khoan đã.

-Sao vậy chị?

-Em đang bị thương.

-Không sao đâu ạ em còn bận vả lại em cũng không có thời gian đứng đây đôi co với loại người chảnh chọe kia.

-Vậy thôi em mau về đi nhớ băng bó vết thương mai đến đây chị kiểm tra bằng không êm chết với chị đấy.

-Em biết rồi tạm biệt chị nha.

Tôi quay đi mà không để ý đến hai người ban nãy khiến cho cô gái ban nãy tức đến đỏ mặt tía tai sau đó liền hét to:

 -Mày đợi đấy đừng để tao gặp lại mày bằng không tao sẽ cho mày sống không bằng chết.

Chị Thanh tuy nghe thấy nhưng cũng mặc kệ vì chị ấy biết tôi là ai sao có thể bị con nhỏ này hãm hại cơ chứ sau đó tôi liền ra xe không thèm quay đầu lại nhìn cô ta nhưng tôi cảm thấy anh chàng ban náy đang nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy đau thương không hề lạnh lùng như ban nãy :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro