Bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng im lặng chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra đặc biệt chói tai. Thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường nhíu chặt mày , cả cơ thể nhỏ nhắn run rẩy , mồ hôi lạnh toát ra cả người , miệng không ngừng nhí nhí nói

" Đừng...đừng ..mau dừng lại, xin các người , tránh xa tôi ra "

Lúc này cửa phòng tắm được mở ra thân ảnh cao lớn của Trịnh Duẫn dần lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt , Trịnh Duẫn khoác trên người áo tắm hờ hững ,trên tóc vẫn còn hơi nước, đưa cặp mắt liếc nhìn thân ảnh đang run rẩy trên giường hắn bước gần lại ngồi xuống bên giường , đưa tay nắm lấy bả vai An Mỹ Mỹ , giọng trầm thấp trấn an

" Có tôi không cần sợ "

Một câu nói hắn làm An Mỹ Mỹ chậm chạp mở mắt , trước mặt cô người con trai cao lớn , thân trên còn mơ hồ lộ ra cơ ngực , cả người cô cả kinh bật dậy thu lại thân ảnh ngồi sát phía trong run rẩy nhìn Trịnh Duẫn .

Trịnh Duẫn thấy động tác cô cũng không thay đổi nét mặt , vẫn chậm rãi lên tiếng

" Không cần sợ , tôi sẽ không làm gì em nếu em không cho phép . Tôi sẽ bảo vệ em "

Đôi mắt hoang mang ,hoảng sợ của An Mỹ Mỹ nhìn hắn , cả người vẫn không ngừng run rẩy , sợ sệt mở miệng

" Anh ...anh là ai , tôi đang ở đâu "

Trịnh Duẫn vốn không có tính nhẫn nại tốt nhưng đối với cô lại cực kỳ nhẫn nại, ánh mắt phản phất tia dịu dàng

" Em không nhớ tôi, nhưng không sao vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu , tôi Trịnh Duẫn , em đang ở nhà tôi "

.....

Cô không mở miệng , khuôn mặt nhợt nhạt nhìn hắn cơ thể tựa hồ đã không còn run rẩy như trước nhưng vẫn đề phòng nhìn Trịnh Duẫn . Trịnh Duẫn thấy An Mỹ Mỹ không lên tiếng nghĩ cô sợ khi nghe hắn nói cô đang nhà hắn liền mở miệng giải thích

" Không cần lo , chỉ khi em bên cạnh tôi , tôi mới hảo hảo che chở em , tôi sẽ không làm gì có lỗi với em nếu em không muốn , được chứ
Mỹ Mỹ "

.....
Cô không lên tiếng nhưng lại nhẹ gật đầu biểu hiện cô đã hiểu . Hắn nhẹ cười nhưng rất nhanh biến mất cứ như người thấy chỉ là do nhìn nhầm . Hắn nhìn cô 1 cái thâm tình mới mở miệng

" Mau lại đây đi tắm ,tôi đã chuẩn bị nước cho em rồi , đồ đặt bên trong là đồ mới tôi chưa từng mặc em cứ mặc đỡ đi "

......

" Không sao hết ,tôi ra ngoài em cứ sử dụng phòng thoả thích , sẽ không ai tiến vào đâu , tắm sạch sẽ , quên hết mọi thứ nghỉ ngơi thật tốt "

Hắn nói xong , nhìn cô mấy cái mới xoay lưng rời đi đem cửa phòng đóng kín lại . An Mỹ Mỹ nhìn theo bóng dáng hắn thật lâu , mới đứng lên đi về phía phòng tắm ,bây giờ đầu óc cô chỉ nghĩ đến 1 vấn đề "* cô phải tẩy rửa hết những thứ dơ bẩn trên người mình đúng vậy phải tẩy rửa hết , thật dơ bẩn *"

____

Diệp Vũ sau khi về nhà liền nhìn thấy Lịch Nhiên đang ngồi trên ghế sofa . Hắn nóng mắt nhìn Lịch Nhiên , cả người tiến phía trước đem cô nắm tra hỏi

" An Mỹ Mỹ cô ta đâu "

Lịch Nhiên giả ngây ,như không biết gì nhìn hắn hỏi ngược lại

" Cô ta không phải trên phòng từ sáng giờ sau , sau anh lại hỏi em "

" Đừng giả ngây với tôi , lúc nãy tôi về cô ta cùng cô biến mất bây giờ chỉ có cô ở đây , nói cô ta ở đâu "

Lịch Nhiên tiếp tục chối bỏ mọi thứ nhìn Diệp Vũ, đôi mắt ửng đỏ , nghẹn ngào nói

" Anh làm sao thế , em không biết cô ta đâu , lúc nãy em ...em chỉ đi tới bệnh viện kiểm tra 1 chút , em không hề làm gì cô ta "

Diệp Vũ đưa mắt ngập ngừng nhìn cô , giọng nhỏ lại 1 chút , tiếp tục nói

" Kiểm tra "

" Đúng vậy , em cảm thấy trong người không khoẻ liền đi kiểm tra mới phát hiện thì ra em...em đã mang thai " Lịch Nhiên đưa mắt ngấn nước nhìn hắn , cơ thể như không còn sức mà sắp ngã xuống

Diệp Vũ chấn động nhìn Lịch Nhiên

" Mang thai , cô có thai "

" Đúng vậy , em còn đang vui vẻ nghĩ khi anh về sẽ nói với anh thế nào , không ngờ anh vừa về đã nắm lấy em chặt như vậy lôi dậy tra hỏi " Lịch Nhiên vừa nói vừa đưa tờ giấy cho hắn

Diệp Vũ đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay , rồi nhìn cô sao đó mới nhớ tới mình còn đang nắm chặt lấy cô ta liền nhanh chóng buông tay , không ngờ cơ thể cô ta lại như vô lực ngã xuống hắn nhanh chóng đem cô ta ôm lại vào lòng , mở miệng nói

" Xin lỗi anh hiểu lầm em , em có sao không "

Lịch Nhiên dựa vào ngực hắn , nghẹn ngào nói " anh làm em và con đau , còn nữa nguyên ngày hôm nay em thật không gặp cô ta còn nghĩ cô ta vẫn ở trong phòng "

" Được... được ..anh biết , do anh hấp tấp 1 chút nữa làm hại con và em"

Hắn ôm lấy cô vuốt ve lưng an ủi , hắn một lần nữa quên mất đi An Mỹ Mỹ , chỉ chìm trong hạnh phúc có con , lần trước biết An Mỹ Mỹ sảy thai hắn đã rất đau khổ , hắn mong muốn có đứa con , nhưng không ngờ tại bản thân lại để mất đứa con , vào lúc này Lịch Nhiên cô ta lại nói cô ta có thai liền làm hắn vui không ngừng cho dù trong lòng không yêu Lịch Nhiên và vẫn đang 1 chút sốt ruột lo lắng cho An Mỹ Mỹ nhưng vẫn dịu dàng ôm cô ta dỗ dành vì cô ta mang thai đứa con anh .

Lịch Nhiên trong ngực Diệp Vũ thầm mỉm cười tà ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro