Còn Trịnh Duẫn , An Mỹ Mỹ sẽ không tổn hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sao Trịnh Duẫn không nhanh không chậm tiến về phía căn phòng quen thuộc liếc mắt một cái , dùng tay gõ gõ vào cánh cửa , nhưng thật lâu vẫn không nhận được chủ nhân bên trong phát ra tiếng động . Hắn lo lắng, ở giữa hai lông mày cau lại,

" Tiểu Mỹ , mở cửa "

"......"

Vẫn không tiếng động đáp trả , đáy mắt hiện lên ngọn lửa , nhanh chóng đem cánh cửa mở ra. Đưa mắt nhìn một vòng căn phòng , không phát hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ kia đâu hắn nóng mắt , âm thanh truyền ra khàn khàn, mang lo lắng

" Tiểu Mỹ ..." Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, Trịnh Duẫn đi đến trước cảnh cửa phòng tắm , gõ gõ

" Tiểu Mỹ , em không sao chứ "

"......"

" Tiểu Mỹ , mau lên tiếng. Tiểu Mỹ nếu em không lên tiếng nữa tôi sẽ phá cửa vào đấy "

"....."

Vẫn không tiếng động bên trong phát ra, hắn bực tức đạp mạnh cửa , cánh cửa mở ra hình ảnh cô gái nhỏ dưới làn nước không ngừng chà xát thân thể mình, miệng lẫm bẩm " Nhất định phải rửa sạch, thật dơ bẩn"

Trịnh Duẫn đau lòng nhìn người còn gái nhỏ nhắn này , tiến vế phía cô dưới làn nước đang tuôn xuống thân thể run rẩy của An Mỹ Mỹ đem cô ôm vào lòng, nhỏ giọng chấn an

" Tiểu Mỹ không dơ , em rất sạch, ngoan tôi giúp em sửa soạn lại được không " Trịnh Duẫn nhẹ nhàng , ôn nhu nói với An Mỹ Mỹ . An Mỹ Mỹ vẫn không để ý lời nói hắn đẩy hắn ra , lớn tiếng nói

" Không được, thật dơ bẩn , rửa làm sao cũng không sạch , phải làm sao đây, phải làm sao đây "

Càng nói cô càng hoảng loạn , cùng gấp rút , 2 bàn tay vẫn dùng lực cạ xát thân thể mình . Hắn nhìn thấy đáy mắt hiện rõ đau lòng , nắm chặt 2 tay cô miệng không ngừng chấn an

" Không sao , đã sạch rồi , đã sạch lắm rồi "

An Mỹ Mỹ đưa mắt mông lung nhìn hắn , hắn gật gật đầu ý bảo " điều mình nói điều là sự thật " , dùng giọng ôn nhu nói tiếp

" Thay đổi đồ nhé "

Cô gật gật đầu , hân lấy bộ quần áo lúc tối chuẩn bị cho cô đưa cho cô ,mới cẩn trọng hỏi

" Em làm được không"

An Mỹ Mỹ không đáp nhưng lại gật gật đầu , biểu hiện mình có thể . Tuy hắn không an tâm nhưng vẫn tạm khoá lại vòi nước đang chảy rồi nhìn cô một cái thật sâu mới rời đi đem cửa khép lại .

Trịnh Duẫn đứng bên ngoài đưa mắt nhìn chằm chằm căn phòng tắm , bây giờ hắn chỉ cảm thấy đau lòng cùng thù hận thì chẳng còn gì, hắn thầm thề nhất định sẽ làm cho 2 còn người nhận lại gấp 100 lần những gì Tiểu Mỹ hắn nhận

Không lâu sao hắn lại hỏi " Xong chưa Tiểu Mỹ "
"...."

" Nếu xong rồi thì đẩy nhẹ cửa "

Cửa liền bị đẩy nhẹ một chút, Trịnh Duẫn nhanh chóng tiến vào , nhìn còn người nhỏ bé lọt tỏm trong áo somi mình, ánh mắt cưng chiều le lói vài tia đau lòng ,đem cả cơ thể bế lên tiến về phía chiếc giường đặt cô nằm xuống , cẩn thận nhét cô vào chiếc chân , đôi tay thon dài vuốt vuốt khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc cô , âm trầm hỏi

" Cả đêm , đem mình để dưới nước như thế sao"

Ánh mắt mông lung nhìn hắn nhẹ gật đầu, hắn càng đau lòng hơn khi thấy cô gật đầu ,đem cánh tay từ bên trong chăn lấy ra đưa mắt quan sát nhìn vết đỏ chói khắp nơi nằm trên cánh tay trắng nõn kia , một tai không vui cùng sát khí ập đến , nhưng rất nhanh khôi phục bình thường ôn nhu nói

" Từ này về sao không cho em tổn thương bản thân , ngoan tôi sẽ bảo vệ em một đời "

Không biết vì sao nghe những lời này mắt An Mỹ Mỹ cay cay lạ thường một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lăn dài trên má , hắn thật rất đau lòng ,lại không kìm chế được đặt xuống nơi nước mắt nụ hôn nhưng nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt gió rất nhanh . An Mỹ Mỹ trợn mắt nhìn hắn định dùng tay đẩy người liền bị Trịnh Duẫn nắm lại

" Không phản kháng , tin tôi chỉ cần em bên cạnh tôi ai đụng 1 sợi tóc em tôi đem người đó chặt thành từng khúc nén xuống biển làm mồi cho cá "

"......"

" Sao này tôi sẽ bồi em , sẽ không để em rời xa tôi 1 phút, đem những thứ tốt lành nhất thế giới trao cho em . Còn Trịnh Duẫn , An Mỹ Mỹ sẽ không tổn hại "

An Mỹ Mỹ nước mắt rơi càng lúc càng nhiều , đúng vậy cuộc đời cô rơi vào hố sâu không cách nào thoát được, cô muốn buông tha tất cả nhưng đúng lúc này hắn lại xuất hiện đúng lúc đem lại tia nắng cô một lần nữa , nhưng cô có thể cùng người này tiến xa được không khi ám ánh đeo bám lấy cô .

Trịnh Duẫn đem chăn lần nữa đắp kín , hôn nhẹ một cái xuống má cô

" Tôi đi nấu chút cháo cho em , em cứ nghĩ ngơi đi "

Hắn vừa đứng lên đi , cánh tay cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn , đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn . Hắn quay lại mỉm cười ôn nhu vuốt lấy tóc mái cô

" Ngoan , rất nhanh tôi sẽ quay lại , sẽ không ai quấy rầy em ngoài tôi "

Hắn rời đi , cô đưa mắt nhìn theo không lâu sao mí mắt không cách nào chống đỡ nữa liền nhắm nghiền lại , đi sâu vào giấc ngủ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro