Chap 12:Thiên đường xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời luôn tàn nhẫn với con người lúc ta thấy hạnh phúc nhất thì nó lại đạp ta một cước đi đến tuyệt vọng. Ngỡ bản thân đã có mọi thứ thì lại đánh mất tất cả. Đau khổ cứ luôn vây quanh cuộc đời của mỗi con người dây dưa không chịu tách rời. Cuộc đời lúc nào cũng có hai mặt của nó kể cả lòng người cũng vậy. Bây giờ cậu đang vui vẻ nắm tay người đàn ông mà cậu coi là ánh sáng của cuộc đời cậu đi gặp người ba mà cậu yêu quý. Nhưng cậu đâu ngờ được ánh sáng này chẳng đến từ thiên đường hạnh phúc mà là từ địa ngục u ám. Cậu đâu ngờ được sau những dịu dàng, những lời nói ngọt ngào kia và hơn hết là sau gương mặt ấy của anh là sự thù hằn đến tận xương tuỷ  dành cho gia đình cậu.
Hai người sánh vai bước vào khuôn viên của Diệp gia người hầu trong nhà đều cuối đầu chào cậu. Cậu cũng nở một nụ cười đáp lại họ.
-Cậu chủ đã về.
-Ba cháu đâu ạ.
-Thưa cậu ông chủ đang ở trong phòng làm việc.
Cậu lên tiếng hỏi quản gia trong nhà .Và dắt anh đi dạo xung quanh nhà mình .Diệp gia là một gia tộc lớn ở Hoa Thành nên khu biệt thự này cũng hoành tráng không kém. Hết thảy các khu đất ở xung quanh của mười dặm quanh đây đều là của Diệp gia. Ngoài khu nhà chính đồ sộ nguy nga tráng lệ thì còn có một nhà kính ngoài trời trồng đầy hoa, một khuôn viên trồng đầy cây trái, có hồ bơi, khu nhà ở cho người giúp việc........
Cậu dắt anh đi dạo quanh nhà một lúc đã mệt lữ nên đưa anh thẳng tới gặp cha mình luôn. Phòng làm việc của cha cậu nằm ở lầu hai cửa phòng này luôn đóng kín chỉ có một mình ba cậu mới có chìa khóa phòng này ai muốn vào phòng đều phải được sự chấp thuận của cha cậu. Cậu đưa anh đến trước cửa phòng làm việc, một tay cậu nắm tay anh một tay gõ cửa.
Cọc cọc cọc....
-Ba ơi là con tiểu Phong, con vào được không ạ ~
-Là con à, vào đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên đều đều mở lời cho cậu và anh vào phòng. Cậu mở nhẹ cánh cửa bước vào , phía sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên khoảng ba bốn chục tuổi chăm chú cuối đầu xử lí đóng văn kiện chất cao như núi trên bàn làm việc.
-Ba con có chuyện muốn nói với ba .
-Có chuyện gì thì con cứ nói đi. Đừng dài dòng ba đang bận.
Luôn là vậy từ lúc mẹ cậu mất  đến giờ, ba cậu luôn vùi đầu vào công việc. Rất ít khi quan tâm đến cậu, cậu muốn gì ba cậu cũng đều cho cậu dù là bất cứ thứ gì nhưng chỉ có sự quan tâm là thứ cậu cần nhất thì ông lại không cho cậu được. Từ lúc học đại học đến giờ số lần hai cha con cậu gặp nhau cũng chỉ tính trên đầu ngón tay . Cậu cũng đã quen với cảm giác đó đã quá quen thuộc rồi. Cậu lắc đầu ngán ngẩm mỉm cười đau khổ.
-Ba, anh ấy là Chính Thần chồng của con.
Nghe cậu giới thiệu động tác của ba cậu sửng lại .Ngưng việc mình làm lại đưa ngước mặt lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc đồng thời cũng đưa mắt dò xét người đứng cạnh con trai mình.
-Chồng con?? Con có chồng từ khi nào?Con có còn coi ba ra gì không? Chuyện lớn như vậy cũng không cho ba biết. Còn chàng trai bên cạnh con là người thế nào, cậu ta có đủ khả năng để chăm sóc cho con không? Hay con lại phải nai lưng ra lấy tiền Diệp gia mà nuôi cậu ta?
Ba cậu nói với vẻ mặt đầy chất vấn. Ông lo lắng cho đứa con trai quý báo của mình lo nó bị người ta lừa lo nó bị người khác tổn thương. Chỉ là đã quá lâu ông không thể hiện tình cảm của mình nữa nên ông cũng đã quên cách thể hiện nó ra làm sao . Dù vậy ông cũng sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến một sợi tóc của cậu, bất cứ ai.
Anh nãy giờ chỉ đứng đó nhìn hai cha con cậu nói chuyện ,anh biết đây là chuyện nhà của cậu anh không nên xen vào nhưng nhìn cậu bị chất vấn như thế anh không cam lòng, vả lại anh  cũng không muốn chỉ đứng ngoài cuộc vui này.
-Cháu là Lam Chính Thần rất hân hạnh được gặp bác. Gia đình cháu đây đủ điều kiện và khả năng để cho tiểu Phong một cuộc sống thật tốt. Cháu 'không cần ' em ấy phải nai lưng ra nuôi cháu. Chỉ cần em ấy muốn em ấy chẳng cần phải đi làm chỉ cần ở nhà là được. Mong bác không cần lo lắng.

Lam Chính Thần tổng giám đốc Lam thị,chủ tịch công ty hàng đầu đại lục Thần Minh. Ông sững sốt khi nghe tên của anh. Trong giới kinh doanh không ai là không biết cái tên này, cái tên luôn làm người ta khiếp sợ khi nghe đến.
' Sao tiểu Phong lại quen được cậu ta,còn gọi cậu ta là chồng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra '
Trong đầu Diệp Chính(ba của Thành Phong) toàn những suy nghĩ mà bản thân không có đáp án. Ông cũng không biết nói gì hơn nữa chỉ lắc đầu rồi gỡ kính xuống.
-Hai đứa cùng xuống phòng khách nói chuyện.
Ông bảo hai người cùng xuống phòng khách nói chuyện. Cậu dắt tay anh đi theo ba cậu xuống phòng khách.

Tại phòng khách cậu ngồi cạnh anh còn ba cậu ngồi phía đối diện .Không khí lúc này giữa ba người rất căng thẳng.
-Con và tổng giám đốc Lam quen nhau được bao lâu rồi.
-Dạ được gần một năm.
Cậu ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của ba mình.
-Con hiểu được cậu ta bao nhiêu mà đòi kết hôn với cậu ta. Con có biết chính xác cậu  ta là ai không.
Cậu xiết chặc tay mình vào tay anh.
-Con không biết nhiều về anh ấy, con cũng không cần biết anh ấy là ai con chỉ cần biết anh ấy là người con yêu.
-Con thật sự yêu cậu ta sao?
-Con thật lòng.
Ba cậu đã thật sự bất lực trước những lời nói của cậu. Từ lúc cậu sinh ra ông đã biết cậu không thể cưới vợ sinh con như bao người  đàn ông khác. Ông không kì thị chuyện quan hệ đồng tính chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Nhưng ông đâu ngờ cậu là yêu Lam Chính Thần, người này từ hai bàn tay làm nên sự nghiệp  như vậy thử hỏi có bao nhiêu mưu toan tàn khốc. Ông sợ ,sợ anh sẽ làm tổn thương đến cậu ,sợ cậu không thể ứng phó nổi với người đàn ông như vậy. Nhưng nếu cậu đã thích anh thì cũng được, cậu chỉ cần hạnh phúc mọi thứ khác ông sẽ lo thay cậu.
Anh ngồi im nãy giờ cũng đã lên tiếng.
- Xin bác hãy tin cháu cháu nhất định sẽ làm cho tiểu Phong  hạnh phúc,sẽ làm cho em ấy luôn mỉm cười mỗi ngày.
-Thôi được hai đứa muốn làm gì thì làm.
-Con/cháu cảm ơn ba/bác.
Cả hai đồng thanh trả lời trong sự vui sướng.
-Hai đứa định chừng nào đám cưới.
-Thưa bác .Cháu sẽ tổ chức lễ cưới vào ba ngày sau. Nhà cháu không có thân thích chỉ có một cô em gái thôi. Nên cháu muốn sớm đem về cho nó một anh dâu.
-Tùy cậu.
-Vậy là ba  đã đồng ý ạ ~
Ông bỏ mặc cậu đang vui mừng mà đi tiếp tục làm việc. Còn anh cũng đang rất vui mừng nhưng có đều  đó không phải vui mừng vì cưới được cậu mà là vì kế hoạch của anh đã đạt thành.
'Diệp Chính a Diệp Chính ông không nhớ tôi là ai ư. Là con của gia đình bị xe ông tông  chết trong tai nạn mười năm trước đấy .Cáo già vẫn đúng là cáo già nhưng tôi sẽ bắt đầu từ con trai yêu dấu của ông. Tôi sẽ cho ông nhìn thấy  những thứ mà ông yêu thương nhất từng chút từng chút một bị dày xé, bị tổn thương và tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn thấy tôi hành hạ con trai bảo bối của ông như thế nào .Tôi  sẽ cho con trai ông nếm thử cảm giác khi con người ta đang hạnh phúc đến tận  thiên đàng nhưng lại không bao giờ có thể với tới được là như  thế nào. Cái dư vị đến với địa ngục rơi xuống hố sâu của sự mất mác là như thế nào. Cái dư vị thật sự của "thiên đàng xa vời " .Ông hãy chờ đấy. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro