Chương 13: Bắt đầu của sự tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trên đời nếu đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc,kể cả đó là mạng sống của con người đi chăng nữa. Nhưng mà sau khi kết thúc thì ta lại sẽ có một bắt đầu hoàn toàn mới .Liệu sự bắt đầu này sẽ đem lại cho ta những gì?
Đem cho ta nụ cười mĩ mãn hay lại là lệ rơi thành sông, cũng có thể là cho ta ảo mộng đẹp không tì vết hoặc một hiện thực tái tê lòng người... Không biết nữa, thật sự không biết nữa bởi vì  con người thì đâu ai biết trước được tương  lai của mình.Đã là con người thì luôn phải tiến về phía trước vì đó là con đường duy nhất ta có thể đi. Đôi lúc ta mệt mỏi muốn dừng lại hưởng thụ cảm giác bình yên thật sự của đời mình thì một cơn bão tố sẽ ập tới xua tan đi tất cả....

Hôm nay là ngày cậu thành thân,ngày cậu được đường đường chính chính làm vợ anh người mà cậu cho là chân ái của cuộc đời mình .
Tiệc cưới của cậu và anh được tổ chức đơn giản ở nhà hàng bậc nhất Hoa Thành khách khứa của buổi tiệc đa phần là người của Diệp gia và các bạn của anh. Bởi vì cậu muốn tổ chức thật đơn giản nên anh đã chiều ý cậu.Hôm nay cậu mặc một bộ véc trắng, trang điểm thật đẹp cũng cười thật tươi vì cậu đang rất hạnh phúc còn anh thì mặc một bộ véc khác cũng màu trắng chúng là véc cặp và chỉ có duy nhất một cặp trên thế giới. Anh đứng ở trên bục lễ đường còn cha cậu dắt tay cậu đi trên con đường thảm đỏ đầy hoa hồng. Cha cậu đưa tay cậu cho anh với vẻ mặt miễn cưỡng.
-Tôi giao tiểu Phong cho cậu mong cậu chăm sóc nó thật tốt.
-Vâng, cháu biết.
Anh nắm lấy tay cậu tiến về phía người làm lễ.
-Hai con có đồng ý  lấy người đứng bên cạnh làm bạn đời của mình hay không. Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo hèn .Hai con nguyện ý chứ.
-Chúng con nguyện ý.
-Nếu không còn ai phản đối thì ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.
Lời người dẫn lễ vừa dứt anh đã trao cho cậu một nụ hôn ngay trước mặt mọi người. Nhân buổi tiệc cưới ngày hôm nay cậu cũng muốn tuyên bố một chuyện quan trọng .
-Cảm ơn mọi người đã đến dự ngày trọng đại của tôi  hôm nay. Tôi cũng xin chính thức tuyên bố mình sẽ giải nghệ sau đám cưới. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã dành cho tôi thời gian qua.
Cậu tuyên bố giải nghệ sau khi đám cưới kết thúc. Cậu nói đều này không phải là đều cậu mong muốn nhưng mà cậu lại không thể làm mất mặt anh được, cậu không muốn người khác dè biểu anh vì cậu. Cậu là một ca sĩ nổi tiếng nên lượng fan cũng  rất là đông nhưng cũng vì thế mà không ít người ghét cậu nên cậu nghĩ lựa chọn này của mình là đúng đắn. Trong tiệc cưới ai nấy đều vui mừng cho cậu tới chúc rượu cho cậu riêng thằng bạn thân của cậu thì cứ mắng cậu miết vì đến tận hôm nay nó mới biết mặt chồng cậu. Cậu đành cười với nó cho qua chuyện nhưng cũng may là đã có người giải vây cho cậu .Lí Hoành thấy cậu bị Ngôn Cẩn bám riếc nên giúp cậu đưa cậu ta đi dạo mà hình như Ngôn Cẩn  cũng khá thích thú với tiểu mĩ nhân họ Lí này nên cũng đi theo thế là cậu thoát được một cái đuôi .Cái đuôi còn lại là Lam Tịnh Nguyệt cô cứ bám lấy anh dâu của mình hoài không chịu rời trừ khi bị anh đuổi thì mới đi. Suốt cả buổi tiệc cậu không thấy cha mình đâu từ lúc đưa cậu đến lễ đường đến giờ và cậu của cậu cũng chẳng thấy đâu cả. Cậu rất buồn vì đều này nhưng cố tỏ ra vui vẻ vì hôm nay là ngày vui của cậu và anh. Tiệc kết thúc vào buổi tối anh đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi đám cưới kết thúc anh đã đưa cậu đến dinh thự của mình ở Vũ Thành để hưởng tuần trăng mật và tất nhiên mọi việc ở công ty do Lí Hoành và Tịnh Nguyệt lo hết. Đến nơi anh đi tắm còn cậu ở trong phòng. Nơi đây khá hẻo lánh ít người, hầu hết đều là người làm trong nhà nói đúng hơn đây là một khu biệt lập chỉ toàn là rừng nhưng phong cảnh lại đẹp vô cùng và cũng không biết tại sao cậu cứ cảm thấy nơi này rất quen thuộc hình như mình đã từng đến đây. Nghĩ mãi cũng không ra nên cậu đành lấy điện thoại ra chơi thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi cho mình và người gọi này không ai khác là cha của cậu. Cậu cầm điện thoại trong tay lòng tràn đầy lo lắng vội nhấn số gọi lại cho cha cậu.
-Ba tìm con có việc gì không?
-Cậu chủ là cậu chủ đấy à. Ông chủ bị lên cơn đau tim bây giờ đang cấp cứu. Nhưng bác sĩ bảo là cũng may vì được đưa đến kịp thời.
-Lên cơn đau tim. Rốt... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Cậu chủ Diệp thị phá sản rồi và người làm việc này không ai khác là Lam tổng .
-Không. Không. Không anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Anh có bằng chứng gì. Anh không có bằng chứng thì đừng nói bừa nể tình anh theo cha tôi lâu năm tôi không tính toán với anh. Nhưng nếu anh còn vu khống như thế nữa thì đừng trách tôi.
-Tôi không vu khống cho Lam tổng, bây giờ anh ta là chủ tịch hiện thời của Diệp thị ,sát nhập Diệp thị vào Thần Minh. Nếu không tin cậu có thể đọc trên mạng....
Cậu nhanh chóng truy cập vào trang mạng hot nhất quả thật là vậy.
'Tại sao lại như vậy tại sao anh ấy lại làm như vậy. Không nhất định là giả là giả chắc chắc là có người cố ý sắp đặt '
Tâm trạng của cậu bây giờ đang hoang mang tột độ, trong đầu toàn là những lời phủ định sự thực trước mắt.Cậu quyết định chờ anh ra và hỏi anh cho thật rõ. Đang quẩn quanh trong sự chờ đợi vô hạn thì một cuộc điện thoại khác vang lên. Lần này là cậu của cậu  .
-Alô, cậu là cháu, cậu tìm cháu có việc?
-Tiểu Phong ,có lẽ cậu không bảo vệ được con nữa rồi. Cậu sắp phải trả giá cho tội ác của mình. Rồi đây cậu sẽ phải đeo xiềng xích con nhớ phải bảo trọng.
-Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Bắc Nhật bang đã bị Lam thị thâu tóm, cậu bị thuộc hạ bán đứng nên đã bị bắt. Cậu xin lỗi vì không đến dự đám cưới của con được. Thôi cậu đã đến lúc phải đi rồi tạm biệt con.
-Cậu, cậu cậu...
Nước mắt cậu lăng dài tay buôn thõng điện thoại. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Mọi chuyện này là sao. Cậu khóc, khóc thật nhiều nhưng dường như có đều gì đó đã thức tỉnh cậu cậu quệt đi những giọt nước mắt nhặt điện thoại lên gọi cho quản gia của nhà cậu.
-Là con, tiểu Phong đây bác, có chuyện gì xảy ra ở nhà không bác.
-Là cậu ư cậu chủ. Diệp gia đã bị người ta niêm phong rồi thưa cậu ...
Tút tút tút tút....
Chiếc điện thoại một lần nữa bị đánh rơi một lần nữa. Cậu lại khóc.
'Nhà cậu, công ty của ba cậu, người cậu mà cậu yêu quý tất cả tất cả sao lại biến mất chỉ trong chưa đầy một tiếng vậy. Có ai có ai làm ơn cho cậu biết là đã có chuyện gì, những điều này chỉ là mơ thôi phải không. Làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật đi '
-Làm ơn nói với tôi đây đều là giả có ai không làm ơn đi  .Đây chỉ là giả là giả mà không... không phải sự thật ...
-Tiểu Phong à, thật xin lỗi đây là sự thật không phải mơ càng không phải là giả.
Anh đã tắm xong từ bao giờ và đang đứng khoanh tay nở nụ cười đắc chí về phía cậu. Anh càng ngày càng tiến đến gần cậu một tay nâng mặt cậu lên một tay vuốt nhẹ mặt cậu.
-Vợ yêu à em có thấy vui với quà cưới mà anh tặng cho em không.
Sau đó anh lấy ra một chiếc nhẫn và đeo vào tay cậu. Đây là sản phẩm độc quyền của Diệp gia và chỉ có một cặp và là quà tặng của mẹ cậu để lại cho cậu. Chiếc nhẫn này trước nay luôn ở trong tay cậu của cậu sao nó lại ở đây.
Anh xô mạnh cậu cậu xuống đất. Thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Con người đứng trước mặt cậu bây giờ, cậu không  biết là ai nữa thật xa lạ. Bây giờ cậu mới hiểu ra mọi chuyện ,cậu đau đau lắm không phải đau ngoài xác thịt mà đau trong tim này. Tim cậu đang rỉ máu nó đang tan vỡ như mảnh gương bị ném mạnh xuống đất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro