Chương 14: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc ,thứ quý giá nhất của một đời người là thứ mà ta trân trọng nhất. Nhưng cũng đồng thời là điểm yếu chí mạng của ta. Vì quá khao khát hạnh phúc nên ta luôn vương tới nó luôn tìm cách có được nó và cũng chính vì thế mà nó trở thành nhược điểm để người khác lợi dụng, dày vò ta . Cậu cũng vậy cậu luôn mong ước có một hạnh phúc của riêng mình nhưng cũng vì vậy mà cậu đã lơ đi những nguy hiểm và quá tự tin vào bản thân mình. Cậu tự tin là anh yêu mình, cậu tự tin là cậu hoàn hảo và hoàn toàn xứng đáng với anh ,cậu cũng đã quá tự tin vào trái tim mình. Cậu nghĩ trái tim mình đã chọn đúng người nhưng cậu đã lầm .
Bây giờ đây đứng trước mặt anh cậu chẳng thể nhận ra anh được nữa. Thật xa lạ, thật lạnh lùng thật... thật... thật... Cậu không biết diễn tả sao nữa. Cậu cảm thấy rất sợ hãi khi đối diện với anh hiện tại .Anh giờ đây như là ác ma vậy ,cả người cậu run lên từng đợt trước ánh mắt của anh.
-Thế nào vợ yêu, em có thấy hạnh phúc với món quà anh tặng không? Thích chứ?
Mặt cậu biến sắc, cậu rùng mình trước những lời nói của anh chứ không còn là sự ngượng ngùng hay cảm thấy ngọt ngào như trước nữa.
Cậu nhích người lùi xa anh dần nhưng lại bị anh ép vào góc tường. Người cậu đập mạnh vào tường, cậu đau điếng mắt đã ngấn lệ. Anh tiến sát đến gần bế cậu lên ôm vào lòng. Cái ôm này không còn đem lại cho cậu sự an tâm mà là sự sợ hãi tột độ.
Anh bế cậu đi đến phòng hai người ném mạnh cậu xuống giường rồi đưa tay mạnh bạo lột sạch đồ trên người cậu. Từng mảnh vải bị anh hung hăng xé nát rơi rãi dưới đất. Cậu nãy giờ mới ý thức,bắt đầu phản kháng lại anh. Cậu giơ tay quơ loạn xạ.
-Anh tránh ra... Tránh.. ra...
-Tránh ra ư? Tôi sẽ cho em sướng tận mây.
Anh nhếch môi cười. Sau đó bắt lấy cánh tay đang quơ loạn kia siết chặt. Anh siết tay cậu ẩn đỏ như muốn nắm bức nó vậy. Ấn bạo đầu cậu xuống giường mặc cho cậu la hét, anh thoát y đưa cự vật nóng hổi vào thẳng tiểu huyệt của cậu. Không mở rộng, không bôi trơn cứ thế mà tiến thẳng vào tận trong. Tiểu huyệt cậu đau như bị xé tạc. Cậu hét lên vô vọng...
-Aaaaaa.... Aaaaaaaaaaaaa
-Đau... Đ... au.. Lắm làm ơn... rút ra đi... Làm ơn.
-To lắm... rất đau...  đi... r.. a.. làm ơn đi.
Cậu đau lắm cả người đau như có hàng ngàn con dao đang xuyên qua vậy. Cậu khóc lóc thảm thiết cầu xin anh nhưng đổi lại chỉ là sự thô bạo hơn của anh mà thôi.
-Đau ư? Hừ.... Tôi sẽ cho em biết thế nào mới là đau đớn thật sự.
Nói xong anh lập tức luân động bên trong tiểu huyệt của cậu thật nhanh thật mạnh bạo. Trong anh bây giờ chỉ có dục vọng và sự trả thù anh chỉ biết hành hạ cậu là mình đang trả thù. Nhưng trong anh vẫn còn một chút cắn rứt một chút gì đó mà anh cũng không biết nữa có lẽ đó là sự thương xót cho cậu. Anh đã nghĩ mình nên dừng lại nhưng sự thù hằng đã thôi thúc anh không được dừng lại mà ngược lại càng phải làm cậu đau hơn.
-Aaaaa
-Đa... u... Lắm làm ơ... n dừng lại...
-Đừng... mà...
-Đ.. ừng... dừ..ng ...lại..
-Hửm. Đừng dừng lại à coi bộ lỗ nhỏ của em thích lắm phải không.
-K... ông... đừng mà...
Anh lật người cậu đổi tư thế, anh mở trong hộc tủ ở đầu giường lấy ra một sợi dây dài mà anh đã chuẩn bị từ trước .Anh trói hai tay cậu vào thành giường trên còn hai chân thì bị trói ở đầu giường còn lại. Hai chân cậu dang rộng ra để lộ tiểu huyệt đang chảy đầy máu thấm đẫm tấm gra giường  .Anh hướng tiểu huyệt mà nhìn.
-Đúng là tiểu dâm đãng nhìn cái lỗ nhỏ của vợ đang nhớ chồng kìa để chồng giúp vợ nhé.
Anh tự biên lời thay cậu. Mặt cậu bây giờ đã xanh không còn giọt máu mà nhìn anh lắc đầu lia lịa. Nhưng anh nào để ý cứ vậy tiếp tục đưa cự vật của mình thúc vào tiểu huyệt đang rỉ máu kia.
-Kh....ông... dừng  ....dừng lại đi mà.
Cậu khóc cầu anh tha cho mình ,và đáp lại cậu là một nỗi kinh hoàng hơn.
-Vợ à, đêm còn dài.Em cứ từ từ mà hưởng thụ đi.
-Không... Không mà... Không mà..
Cứ thế anh liên tục ra vào trong cậu không ngưng nghỉ. Cậu đau đớn la rát cả họng đau đớn cùng mệt mỏi nên đã ngất đi mấy lần. Cậu ngất rồi lại tỉnh cứ thế và cứ thế đêm nay là đêm dài vô tận đối với cậu. Cậu không còn nước mắt để chảy nữa. Cậu đã khóc ,đã cậu xin nhưng chẳng đổi lại được gì. À mà không, có...có đổi lại được một thứ đó là trái tim tan nát thành mảnh vụn của cậu. Cậu rơi lệ ,nước mắt cậu đã cạn nhưng sao tim cậu vẫn đau. Cậu vô lực nằm đó mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cậu chưa từng ước mơ một hạnh phúc lớn lao gì cả. Cậu chỉ ước có một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ thì rồi bất chợt một tai nạn đã cướp mẹ cậu đi xa mãi mãi. Bây giờ cậu chỉ mong có thể sống hạnh phúc bên anh thì.. thì.. thì nó  chỉ là một màn kịch được dựng lên để trả thù gia đình cậu mà thôi. Thứ hạnh phúc mà cậu có được thật sự quá ngắn ngủi rồi ,cậu còn chưa cảm nhận được nó mà nó đã vuột khỏi tầm tay của cậu rồi... Vuột khỏi tay cậu đi thật xa.....
---------------------------------------------------------
Xin chào mọi người. Chap này hơi ngắn nhé  .vì mk bí ý tưởng rồi. Mình cũng xin lỗi nếu có sơ xót gì nha. Thật ra mình thích truyện ngược nhưng lúc viết thì hơi tệ với không dám đọc lại nên có lỗi gì mong mọi người lượng thứ nhé 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro