Chương 15:Mọi thứ trước đây đều là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em dậy nhớ uống thuốc nha...
-Anh sẽ em một cuộc sống thật hạnh phúc...
-Làm vợ anh nhé...
-Tiểu Phong.... Tiểu Phong....
Những lời nói ngọt ngào của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Mặc dù biết rõ hết thảy những lời đó đều là nói dối nhưng sao con tim cậu lại vô thức tin tưởng, ước mong mọi thứ bây giờ chỉ là ác mộng mà thôi. Cậu đau lắm đau cả thể xác lẫn tâm hồn nó như đang gặm nhấm vào cơ thể cậu vậy. Người đàn ông mà cậu yêu thương nhất, ánh dương của cuộc đời cậu bây giờ đây đang hành hạ cậu không thương tiếc. Một đêm dài trôi qua, đêm tân hôn mà cậu trông đợi nhất lại trở thành ác mộng của cuộc đời cậu. Cậu mất tất cả rồi kể cả bản thân mình cậu chẳng còn gì nữa cả. Anh thắng rồi, bây giờ cậu đau lắm.. đau lắm..... Nước mắt cậu khẽ rơi dài trên má...........

Sau một đêm bị hành hạ gần như chết đi, cứ ngỡ cậu đã được thoát khỏi anh trong giây lát, chỉ là giây lát thôi cũng không được. Anh đá mạnh vào người cậu như đá vào một bao rác vậy vang lên những tiếng bịch bịch mà nghe thôi đã làm người ta đau đớn rồi.
-Dậy đi, vợ yêu ngày mới tốt lành. Hôm nay anh sẽ ở nhà để chăm sóc em thật tốt. Có lẽ tối hôm qua vẫn chưa đủ đúng không nhỉ. Nhìn lỗ nhỏ của em đang câu dẫn anh này.
Vừa nói anh vừa cho hai ngón tay vào trong tiểu huyệt còn đang sưng tấy của cậu .Cảm giác lạ lẫm lại thân quen xâm nhập cơ thể làm cậu bừng tỉnh dậy lùi người xa ra khỏi anh. Nhưng phản xạ của anh nhanh hơi cậu nhanh chóng tóm gọn người cậu .Tay trái cố định người cậu, tay phải bóp mạnh gương mặt xinh xắn của cậu đến méo mó .
-Vợ à, em đừng bướng như thế. Anh không chắc là sẽ nhẹ nhàng được với em đâu. Ngoan anh thương.
Vừa nói anh vừa đưa cậu vào nhà tắm
nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm. Trông bồn toàn là những viên nước đá lạnh buốt mà anh lại chẳng mở nước nóng cho cậu.Cứ thế mà bắt cậu tắm. Cái cảm giác lạnh, lạnh đến thấu xương là cảm nhận duy nhất của cậu lúc này.
-Vợ à, em đừng trách anh nha. Tắm thế này thì em mới tỉnh hẳn được.
Nói rồi đưa tay ấn mạnh đầu cậu xuống nước.
Nước tràn vào tai, tràn vào khoang miệng và mũi làm cậu ho sặc sụa. Nước mắt cậu hoà làm một với nước trong bồn mà anh đau hay biết. Anh lôi mạnh người cậu ra khỏi, cho cậu ngồi lên đùi mình ,dùng bàn chảy sát thật mạnh vào ra thịt cậu đến rỉ máu .
-Ưmmmh.... đau... quá.
-Hức hức.... hức hức...
-Hứ... c..... Ưmmmhh... aaaaa đau
Cậu vô vọng rên lên sau mỗi lần chà sát của anh. Làn da trắng mịn của cậu chẳng mấy chốc đã đỏ lự rơm rướm máu mà anh vẫn không dừng lại.
Chà xong anh lại ném cậu vào dòng nước lạnh đầy đá một lần nữa .Cơ thể nóng rát nước lạnh buốt làm cho người cậu đau như có ngàn cây kim đang xuyên xỏ người cậu. Nhiệt độ nước ngày càng xuống thấp môi cậu cũng đã bị cắn đến bật máu vì lạnh run thì anh mới đưa cậu ra khỏi nhà tắm và thay đồ cho cậu.
Anh mặc cho cậu một bộ đồ bó sát làm cho những vết sướt kia ngày càng đau đớn đối với cậu. Cậu khó chịu lắm, đau lắm nhưng anh đâu còn quan tâm nữa vì trong anh bây giờ chỉ có thù hận mà thôi.
-Vợ à em xuống dưới lầu chuẩn bị đồ ăn sáng nhé.
Anh ra lệnh cho cậu như một người hầu tuy lời lẽ nghe có phần êm dịu nhưng lại mang uy lực và sát khí cuồng cuộn. Nhịn lại sự đau đớn cậu lê tấm thân xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh. Xoay người đóng cánh cửa phòng lại cậu cười trong đau đớn  .
Cậu lúi cúi cả buổi vào bếp để làm đồ ăn cho anh. Nhưng lúc anh ăn thì lại hành hạ cậu. Anh cho cậu ăn nhưng không phải bằng miệng mà là bằng tao huyệt. Anh đặt cậu ngồi trên người mình vừa ăn vừa nhét vào tao huyệt cậu những quả dâu tây chính mộng. Một trái rồi hai trái ba trái anh cứ như vậy mà nhét chúng vào. Những người  hầu khác sớm đã bị đổi ra ngoài nên đâu ai biết được, nghe được những tiếng khóc thảm thiết của cậu.
-Aaaaaaaaaaa......
-Hức....hức.......hức....... Aaaaaaa.
Cứ thế anh ngồi anh ngon lành rồi lại bỏ thức ăn vào người cậu. Nhét được tầm mười mấy hai chục quả dâu tây đến khi tao huyệt căn trướng không nhét được nữa anh mới đưa một to cháo sang cho cậu ăn. Anh đúc cho cậu từng thìa cháo một thật chậm rãi. Cậu đói  lắm rồi cứ thế mà nuốt hết cháo mà anh đưa tới .Hai người cứ như vậy cho đến hết buổi ăn .Anh che người cậu lại rồi kêu người vào dọn dẹp cứ thế đưa cậu đến một căn phòng tối om không thể nhìn thấy gì.
Tách...
Anh bật công tắc đèn lên, mọi thứ xong quanh hiện rõ trước mắt cậu. Cậu run cầm cập cả người. Rút đầu né tránh mọi thứ nhưng đổi lại những hành động của cậu là nụ cười thõa mãn của anh. Anh tiến sâu hơn vào căn phòng .
-Xin anh làm ơn tha cho em đi làm ơn mà... dừng lại đi đừng, đừng đi nữa.
-Tha? Anh đâu  có làm gì. Anh chỉ cho em thoải mái thôi.
Anh bế cậu đặt vào một cái ghế mềm. Nhưng nó không phải là một cái ghế bình thường trên ghế còn có đính một cái sextoy dài dựng đứng lên trời. Kích thước của nó so với cái của anh thì nhỏ hơn  nhưng đối với cậu mà nói thì đã là cực hình.Anh đưa cậu tới, bắt cậu ngồi trên nó. Tao huyệt từ từ nuốt trọn dị vật cứng và thô kia.
-Ưmmm~~~.
-Hức...hức....h.. ức.....
Cậu thở dốc ngồi xuống theo lệnh anh cho đến khi  sextoy vào hết.
Cậu rất khó chịu lại chẳng dám rên rỉ cứ co người nhìn anh lo sợ những hành vi sắp tới của anh. Đúng như cậu nghĩ anh lấy ra một miếng thiết ấn nung nó trên lửa than đến khi ẩn đỏ thì đè mạnh cậu xuống ấn mạnh thiết ấn lên trên vai cậu .Mùi máu tanh toả ra khắp phòng.
-Aaaaaaaaaaaaa
Cậu hét lên thật thê lương. Máu bắt đầu chảy ướt đẫm người cậu. Người cậu yêu bây giờ đang hành hạ cậu khắc ấn kí lên người cậu "Chính Thần "
'Ấn kí chứng tỏ chủ quyền chứng tỏ cậu thuộc về anh, là nô lệ của anh. Nếu anh đã không yêu cậu thì tại sao lại đánh dấu sở hữu như thế? À mà quên cậu bây giờ là món đồ chơi của anh, anh muốn làm gì thì tùy '
Cậu buôn thõng cả người chìm vào hôn mê.
'Anh thật đẹp, thật ôn nhu, anh chỉ cười với một mình cậu, nói chuyện cùng cậu. Anh đưa cậu đi chơi, chăm sóc cậu. Anh tỏ tình với cậu.Thật tốt khi có anh như vậy ở bên mình '.Cậu mỉm cười mà nước mắt cứ tuông rơi.Trong mơ anh thật tốt giống như ngày đầu chúng ta gặp nhau vậy. Nhưng mơ mãi mãi chỉ là mơ...
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường tân hôn của mình, trên người là bộ y phục  của người hầu ,trên tay và chân đều là những xiềng xích .Cậu cười chua xót. Phải bây giờ cậu đã chẳng còn là Diệp Thành Phong cậu ấm của Diệp gia, chẳng còn là minh tinh nữa và cũng chẳng phải vợ anh nữa. Bây giờ cậu đã trở thành người hầu của anh, nô lệ mặc anh sai bảo. Sau tất cả thì mọi thứ chỉ là giả tan biến tựa phù du không quay về......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro