Chương 16: Sự cô đơn trong tâm hồn và thể xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Nụ cười của ta cho người, giấc mơ nồng chỉ thấy mình người. Nhưng tại sao thiên địa trớ trêu kéo người đi xa ta mãi. Ta yêu người ,người lại hận ta. Ta bên người mà như không hình bóng.....'
' Xiềng xích nơi thân xác mà sao tâm hồn lại cô quạnh. Thân thể bị trói buộc giấc mộng bị phá tan. Ảo mộng mông lung tự gần lại tự xa. Nhìn người trong khoảnh khắc mà khắc ghi vạn kiếp không quên. Yêu người trong giây lát mà thân hồn vỡ nát......'
'Cùng người ân ái đêm tân hôn, cũng là cùng người báo thù trả ân. Thù vì người hận ta, ân vì người dạy ta biết đâu là yêu.....'
'Bên người ta chưa từng hối, cạnh người ta chưa từng bi luân chuyển một vòng ai oán cũng chỉ vì ba chữ " ta yêu người "............

Cậu mỉm cười mà lệ cứ tuôn. Cậu bây giờ được anh tặng cho một món quà đó là thân phận người hầu và một cái xích ở chân.
Cả ngày cậu đều bị nhốt trong phòng để hầu hạ anh. Người trong nhà thì bị cấm không cho giao tiếp với cậu dù là bằng phương thức gì. Sống trong một căn biệt thự rộng hơn ngàn mét vuông mà không được giao tiếp với ai, cũng chẳng thấy được ánh sáng mặt trời ,cậu cứ ngồi ngây ngốc trong phòng rồi cười một mình .
Anh thì ban ngày chỉ lo làm việc, cậu ra sao thì cũng mặc chỉ có buổi tối là thời gian kinh hoàng nhất của cậu .Đó là làm món đồ chơi tình dục để thõa mãn cho anh .
Cậu cứ như vậy, sống như một con rối anh bảo cười thì cười, bảo chếch mông lên thì cũng làm theo. Cậu bây giờ chả còn hiểu được cái gì là đau khổ nữa. Cậu cứ sống thản nhiên như vậy mặc người sắp đặt.
Cậu mệt rồi cả tâm hôn lẫn thể xác. Bây giờ cậu chỉ muốn buôn thõng mọi thứ theo thời gian mà thôi. Ngày rồi ngày lại trôi qua trong vô thức của cậu........

'Tình nồng tình cũng sẽ tàn, cớ sao tàn tâm mà ta vẫn yêu người. Lạnh lẽo nơi phòng tối nhớ nhung về ngày xưa .Tỉnh lại vẫn chỉ là mơ. Xa hoa, lộng lẫy nhưng trống rỗng. Đơn coi mình ta nhớ người trong phòng trống .......'
'Ái ân một đêm tựa như khói sương ,thấy được nhưng chẳng bao giờ bắt được...... Ta buông tay nhưng sao tim này chẳng buông tình. Liệu có phải ngay từ đầu ta đã sai khi yêu người........ '

Cạch....
Tiếng mở cửa phòng,cho cậu biết là anh đã đến. Trên tay anh cầm một khay thức ăn nóng hổi. Ngoài ra còn có một món đồ chơi mới dành cho cậu. Biết là anh, nên cậu cũng chỉ lắc đầu cho có lệ rồi từ từ cởi hết y phục trên người mình ra. Cơ thể cậu trần trụi, trắng nõn nà lập tức hiện ra dưới sự mờ ảo của ánh đèn. Nhưng đâu đó ta vẫn thấy được những vết bầm xanh bầm tím trên người cậu. Anh nhìn thấy bộ dạng của cậu thì cười hài lòng. Bắt đầu tiếng đến ôm lấy cậu.
-Tiểu Phong của anh bữa nay có ngoan không?
Cậu máy móc gật đầu. Anh có vẻ không vui vì hành động của cậu. Anh dù tay bóp mạnh má cậu nghiến răng.
-Trả lời anh, tiểu Phong như vậy thật không ngoan đấy.
Cậu thở dài, quay mặt mỉm cười với anh .
-Có, hôm nay tiểu Phong rất ngoan,Thần ca em đói.
Đó là câu nói thường lệ mà cậu phải nói với anh trước mọi bữa ăn. Dù dối lòng nhưng cậu vẫn phải làm như vậy. Cậu đã từng nghĩ rằng mình nên chết đi nhưng cậu quá tham lam cậu không muốn xa anh, không muốn mất anh cho dù chỉ là món đồ chơi của anh cậu cũng không muốn từ bỏ. Cậu vẫn luôn ôm hi vọng là một ngày nào đó anh sẽ quên đi thù hận mà chấp nhận yêu cậu.Và chính hi vọng nhỏ nhoi đó đã giúp cậu vượt qua những giằng xé trong lòng mình. Nhưng cậu đâu biết rằng nó sẽ là nguyên nhân bắt đầu một tấm bi kịch khác của đời cậu.
Nghe cậu nói vậy anh hài lòng đút cơm cho cậu ăn. Nếu chỉ là đút cho miệng cậu ăn cơm thì rất tốt rồi phải không. Nhưng anh đâu phải người tốt gì mỗi bữa ăn đều đối với cậu như cực hình. Anh mở ngăn kéo lấy ra một gạt băng mới thay cho cậu. Dấu ấn anh in trên lưng cậu đã sắp lành lại hẳn. Nó là một vết ấn khẳng định cậu vĩnh viễn cũng sẽ không thoát được khỏi anh. Cậu cũng đã quen dần với việc này, cậu ngốc lắm có đôi lúc cậu đã thấy thật hạnh phúc vì đã được anh đóng dấu. Cậu chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Nhưng đó cũng là cội nguồn cơn ác mộng không bao giờ phai của cậu.
Thay gạt xong, anh để cậu ngồi trên người mình ,tay lần mò xuống tiểu huyệt của cậu. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón ....cứ từ từ cho vào mà không có gel bôi trơn.
-Ưmmmhhhhhhh~~~~hộc.... hộ.....c........
-Aaaaaaaaa..... chậm..... chậm..... thoi rất ~~~ trướng
-Híc.....híc.....híc ......
Khi đã khuếch trương đầy đủ. Anh đưa cậu đến phòng tối và đem theo khay thức ăn đến đấy. Đây là căn phòng chứa đầy nỗi sợ của cậu.
- Tiểu Phong, hôm nay chúng ta chơi trò chơi mới được không.
Anh đưa cậu đến một con mèo gỗ rất to. Phần chân được làm như ngựa bập bên vậy. Bên trên thì như mọi khi là một cái sextoy. Cậu thừa biết anh sẽ làm gì nên chủ động ngồi trên con mèo gỗ đó.Cây sextoy từ từ đi vào tao huyệt nhỏ hẹp của cậu.
-Hức..... ứmmmmmhhh~~~
-Ách...ch.... hộc.....
Anh nhìn bộ dáng của cậu thì mỉm cười rồi tiếp tục đút cơm cho cậu ăn. Vừa đút anh vừa lắc lư con mèo gỗ. Mỗi lần lắc lư thì sextoy càng vào sâu hơn làm cậu đau đớn như chết đi sống lại nhưng vẫn phải há miệng ra ăn hết những gì anh đưa tới. Chỉ có ăn thật nhanh thì thống khổ của cậu mới kết thúc .Mất gần nửa tiếng cậu mới ăn hết thức ăn,mà con mèo gỗ vẫn tiếp tục chuyển động. Cậu khóc cầu xin anh.
-Anh....ơi, làm....ơn dừng lại được không...... híc..... híc....
-Được, nhưng em biết phải làm gì rồi đó.
Nếu muốn dừng lại thì cậu phải cầu anh thao mình ,cầu thật lớn để mọi người đều phải nghe thấy. Tập mãi cũng thành quen ,ban đầu cậu không chịu gọi nên đã bị anh hành hạ cho đến khi chịu gọi thì thôi. Còn bây giờ cậu đã quá quen với việc đó.....
-Cầu anh thao em, uy no tiểu huyệt của em... ~~~~
Mỗi lần thốt ra những lời đó tim cậu cậu như bị cứa thành ngàn mảnh. Nghe được lời cầu xin của cậu. Anh ôm cậu xuống khỏi mèo gỗ. Dùng cự vật của mình thúc thẳng vào trong cậu.
Bạch... bạch....bạch.....
Nhóp...... nhép......... Chẹp.....chẹp......

Anh cứ luân động trong tiểu huyệt của cậu vang lên những âm thanh ám mụi. Đối với anh bây giờ chỉ có hành hạ cậu, làm và làm cậu thì nổi hận thù trong anh mới vơi đi....
Còn đối với cậu đây là cơ hội duy nhất để gần gũi anh. Là thứ duy nhất có thể thõa mãn sự cô đơn về tâm hồn lẫn thể xác của cậu trong căn biệt thự xa hoa này và có lẽ là nửa cuộc đời sau của cậu...........cậu quá ngốc rồi đúng không.......... Yêu người không nên yêu coi sự hành hạ của người là công cụ để thõa mãn sự cô đơn....... Liệu mấy ai hiểu được cậu bây giờ nữ.......a........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro