Chương 17 : Liệu anh có từng yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thử hỏi trên đời có mấy ai thật tâm yêu một người mà quên đi cả lí trí. Tình yêu như một trò chơi đánh cược thắng được tất thua mất sạch. Đã yêu thì phải đánh cược, nhưng gián cược này hình như ta đã thua rồi... Bởi vì, chỉ bởi vì người hận ta.... '
'Ta không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, càng không hiểu được vì sao người hận ta, có một đều ta dám chắc rằng ta yêu người....... '
'Trong tình yêu người khác cầu thiên trường địa cửu, ta thì chỉ cầu người có một phút người không hận ta một giây yêu ta thật tâm. Đối với ta vậy là đủ!'

Sau đêm làm tình không thương tiếc kia cậu nằm gọn trong lòng ngực của anh. Hưởng thụ từng hơi ấm của anh, cảm nhận sự hiện diện của anh, thật gần mà cũng thật xa. Người ở đây nhưng trái tim anh liệu có chút gì giành cho cậu ngoài chữ hận hay không. Mỉm cười chua xót, cậu vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh. Một ngày mới lại bắt đầu.....

Anh thức dậy thì bảo người đem máy súc ruột vào để làm sạch cho cậu .Đáng lẽ ra công việc này phải dành cho người hầu làm nhưng vì tính chiếm hữu cao nên anh không để cho người khác chạm vào ,ngay cả nó chỉ là món đồ chơi. Anh bế cậu vào bồn tắm đưa tay đâm vào tiểu huyệt sau đó đưa đường ống nước vào tao huyệt. Anh dùng dây trói chặt miệng cậu lại không cho phép phát ra những âm thanh rên rỉ. Anh vặn vòi nước pha vào trong nước chút chất làm sạch rồi cứ thế bơm vào cho đến khi bụng cậu phình ra.
Cảm giác chất lỏng lạnh lẽo chạy thẳng vào trong người bụng chứa đầy nước trướng đến phát đau. Miệng thì bị trói chặt không thể phát ra âm thanh gì cậu chỉ biết khóc trong tuyệt vọng mong muốn nó mau chóng kết thúc.
- Ô.....ô.....ô....
Cậu càng đau khổ thì anh càng hứng thú. Anh cười tà mị ấn mạnh bụng cậu xuống.Phía dưới đang trương cứng bụng lại căn phòng dưới tác dụng của ngoại lực làm cho cậu càng thống khổ hơn.
Hành hạ cậu đến lúc cảm thấy mình thõa mãn thì anh mới rút ống dẫn ra ngoài. Theo dòng nước chảy ra ngoài không chỉ có tinh dịch tanh nồng mà có đo đỏ của máu. Cậu thì ngất lịm đi tự bao giờ .Anh bế cậu vào giường, xích chân cậu lại, độc mộc chỉ mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng. Hai tay hai chân cậu hằng rõ dấu vết  thâm tím do bị xiềng xích. Kéo chăn nhẹ nhàng đắp lại cho cậu, anh đưa tay vuốt khuôn mặt trắng bệch và nhợt nhạt của cậu nội tâm dâng lên chút gì đó đau xót. Anh bỏ ngay cái cảm xúc đó đi ,thẳng ra ngoài tiếp tục công chuyện của mình. Nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi mà lòng cậu quặn thắt cố vươn tay ra nếu kéo bóng lưng anh nhưng mãi mãi chẳng với tới ,anh đi càng ngày càng xa tầm tay của cậu... Thu tay lại bóng anh tan theo khói bụi.......

'Tim ta đau lắm người có hay, cố gắng vươn tới người nhưng sao quá xa. Ta yêu người không phân đúng sai cũng chẳng phân thiện ác. Nếu ta sai thì hãy sai đến cùng, nếu buông tay là thiện lai thì hãy để ta bị ác báo vạn mã phanh thây .Ta chỉ cần được ở bên cạnh người mà thôi.Là ta quá tham lam hay ta quá nhơ nhuốc không xứng được ở bên người có được tình yêu của người....... '

Tiếng nấc của cậu cứ vang lên đều đều mà đâu ai hay biết. Cậu chỉ có thể che giấu vẻ yếu đuối nhu nhược của mình bằng nụ cười chứa đầy nước mắt.
Bên kia anh đang cấp tốc thực hiện phần còn lại của kế hoạch. Anh cho người chiếm sạch các tài sản của Diệp gia, mua chuộc bác sĩ trị liệu của ba cậu. Ngày ngày giám sát ba cậu, đưa cho Diệp Chính những thông tin về công ty từ đầu đến cuối. Để ông biết được công ty của mình đã tan tành. Cứ một ngày Diệp Chính lên cơn đau đến ba bốn lần nhưng không thể chết vì anh hạ lệnh như vậy .Cứ để cho ông nếm trải mùi vị quả báo là như thế nào. Ngoài ra anh còn cho người gửi cho ông những hình ảnh cậu bị anh hành hạ bán sống bán chết nữa. Anh cứ như vậy báo thù Diệp Chính, cứ từ từ mà chơi đùa với Diệp gia.
Reng reng reng.....
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của anh. Cái tên hiện trên điện thoại làm cho anh hơi suy tư, nhưng anh vẫn miễn cưỡng bắt máy.
-Tiểu Nguyệt có chuyện gì sao? Sao lại điện cho anh?
Là em gái của anh gọi, cô lo lắng vì anh và cậu đi hưởng tuần trăng mật một mình , cô sợ anh mình ăn hiếp cậu nên mới điện răn đe anh vì cô hiểu rõ tính cách của anh trai mình thất thường ra sao .
-Không có gì ,chỉ là thấy nhớ hai người thôi. Anh không ăn hiếp anh dâu chứ .
-Anh nào dám chứ.
-Vậy thì tốt. À mà anh dâu đâu?
-Em ấy đang ngủ có cần anh gọi không.
-Không, không. Anh ấy ngủ rồi thì thôi. Hai người đi chơi vui vẻ nha. Không cần lo mọi chuyện ở đây cứ để em xử lí. Anh lo bồi anh dâu là được. Nhớ là đừng có làm quá đó nha.
-Anh biết mà. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức đó.
-Dạ, bye anh...
-Tút tút tút...
Cuộc trò chuyện kết thúc, anh đưa điện thoại xuống nhìn đầy vẻ suy tư. Được một lúc thì anh cũng rời đi đến phòng làm việc của mình
____________________________
Cậu khóc đến mệt thì thiếp đi được một lúc. Lúc tỉnh lại đã thấy anh ngồi trên giường rồi. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, trong lòng lại suy tư không biết anh định làm gì mình nữa đây. Anh ném một sắp hình và giấy vào mặt cậu. Đó là hình ảnh cha cậu đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình bệnh tình,ảnh công ty và nhà cậu bị niêm phong hoặc là đổi chủ. Ngoài ra còn có cổ phần của công ty. Cậu chết lặng trước đóng tài liệu trước mặt .Anh tiến đến gần cậu tay rót một ly rượu van đỏ vừa uống vừa vỗ tay tán thưởng vẻ mặt hiện tại của cậu.
Anh đặt ly rượu xuống tiến đến lấy lại sấp tài liệu trong tay cậu ném sang một bên. Đè cậu xuống giường, xé toạc áo của cậu cắn mút cơ thể cậu. Mở khóa ngăn kéo ở đầu giường anh anh lấy ra một sợi dây dài rồi cố định tứ chi của cậu vào bốn thành giường. Hai chân cậu dạng ra, làm thấy rõ tao huyệt ứng đỏ chảy đầy dâm thuỷ của cậu. Anh tiếp tục chuyện của mình đưa cự vật to lớn của mình vào tao huyệt cậu không ngừng nghỉ. Cậu rên rỉ, la hét đến khàn cổ đổi lại chỉ được sự hưng phấn hơn của anh mà thôi....

" Ba cậu, gia đình cậu những cố gắng nổ lực từ trước đến nay của Diệp gia đều đã bị anh hủy hoại tất cả. Thân xác cậu, tâm hồn cậu cũng đã bị anh chà đạp không thương tiếc. Tim cậu lại một lần nữa rỉ máu, đã bảo tâm này chết rồi mà sao vẫn đau như vậy. Trao cho anh tất cả, ở bên anh, nghe lời anh chỉ mong anh quên đi thù hận nhưng có lẽ nó quá khó bởi vì anh không yêu cậu ,không yêu cậu dù chỉ một chút. "
Cậu nằm dưới thân cắn răng cười khẩy một cái.Hít một hơi sâu cậu lấy hết can đảm thử nghiệm tình yêu của mình là hi vọng hay là tuyệt vọng.
-Thần ca,nói thật với em được không. Từ trước đến giờ anh có từng yêu em không, dù chỉ là một chút...một chút.. cũng được.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro