Chương 18 :Cuộc sống luân hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sửng người vì câu hỏi của cậu.
"Yêu cậu hay không anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ vì cái thù hận quá lớn khiến anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình có yêu cậu không nữa .Yêu cậu... Thật nực cười, cậu ta chỉ là một món đồ để  anh trả thù mà thôi. Không có tình yêu giữa người chơi và quân cờ của mình được tuyệt đối không thể có"

Anh tiếp tục luân động không ngừng nghỉ trong cậu. Tay phải đưa lên vuốt ve mặt cậu  cười thật khinh bỉ.
-Yêu, đương nhiên anh yêu em rồi Tiểu Phong a~
-Anh yêu thân thể em, yêu sự đau khổ của em và hơn hết là rất yêu cái gia đình của em đấy...

Cậu chết lặng sau khi nghe những lời nói của anh. Bây giờ cậu hiểu rồi, chỉ có mình cậu là đơn phương tình nguyện yêu anh từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu.
-Hức...hức...chậm một chút ...
-Đau....qu... á...làm... ơn chậm... chậm... lại..... híc....
Cậu quằn quại chịu đựng những cú thúc của anh. Cậu sợ lắm sợ bản thân sẽ bị anh' làm' đến chết mất. Phía dưới đau quá, hình như cũng đã rách rồi. Anh là người cậu yêu quý nhất cậu thật sự không muốn mất đi anh. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh đau khổ, vậy thì từ bây giờ mọi ân oán mọi oán niệm của anh cứ trút hết vào người cậu là được.... Chỉ cầu cho anh được hạnh phúc là được...
Cậu rơi lệ xuôi tay mặc cho anh làm mặc cho anh cấu xé...
-Hức...... hức.....
-Hưmmmmhhh~~~
-Hự... đ.. đau...quá....
Hậu huyệt liên tục bị ta vào sưng tấy dâm thuỷ chảy ra ngoài lẫn máu tươi. Anh liên tục ra vào không ngừng nghỉ thử đủ mọi tư thế khác nhau tra tấn cơ thể cậu một cách thô bạo nhất. Anh cắn dọc cơ thể cậu từ cổ đến tao huyền thay những dấu hôn xanh đỏ là những dấu răng rướm máu....
Cả đêm anh cứ đè cậu ra làm bất kể ngất đi rồi lại bị làm đau tỉnh lại. Làm đến mức cậu không còn sức để rên rỉ nữa, không còn một chút sức lực nữa anh mới chịu ngừng lại đưa cậu đi tẩy rửa và mặc đồ rồi ôm nhau ngủ....

"Yêu đơn phương một người đến cuối cùng ta còn được gì. Thân thể đã lụi tàn tâm hồn đã tan nát mà ta vẫn đơn côi.Người bảo ta cười lên rất đẹp nhưng tại sao người lại cứ làm ta khóc. Người nói người yêu ta nhưng trong mắt người tràn đầy sự khinh bỉ và thù hận....Luân hồi một kiếp tình hận đến cuối cùng ta còn được gì... Là đau khổ, là mất mát hay là chỉ là phù du mà thôi.... Từ đầu tới cuối chỉ mình ta tự đa tình "

__________________________________
Một đêm dài trôi qua. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trống không chẳng còn hơi ấm có lẽ anh đã dậy và đi từ lâu. Từng cơn đau nhức trên người ập tới. Tao huyệt đau đến rướm nước mắt,lưng và em như sắp gãy đôi cả người cậu đau đớn không tả nổi. Cậu rất mệt cậu rất muốn được nằm nghỉ nhưng cậu phải đi dọn dẹp phòng và làm 'người hầu ' cho anh. Cậu lếch tấm thân xuống giường, chân vừa chạm đất là cậu đã ngã phịch xuống sàn. Bây giờ cậu đứng còn không vững nữa huống hồ là dọn dẹp. Đúng lúc đó bác quản gia bước vào thấy cậu nằm dưới sàn rất muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng ông không được phép làm như vậy .Ổng bỏ khay thức ăn lên trên bàn, ôn tồn nói.
-Thiếu gia bảo cậu hôm nay không cần phải dọn dẹp.
Nói xong thì ông cũng bước ra khỏi phòng để cậu lại một mình ở đó. Cậu cố rướn người về phía trước nhận lấy khay thức ăn và ăn.
Ăn xong cậu cố đứng dậy đi tắm. Cậu bây giờ dơ lắm bẩn lắm. Cơ thể bị anh chà đạp đến không ra hình người bầm dập khắp nơi....Cậu bật vòi sen hết mức để nước chảy mạnh như những cơn mưa dong. Có người bảo khóc trong mưa thì sẽ bớt đi đau thương cậu không thể ra ngoài bây giờ trời cũng không mưa cậu chỉ có thể khóc trong nhà tắm mà thôi. Nước rơi xuống xối xả ướt đẫm cả gương mặt cậu. Bây giờ cậu đang cười cười rất tươi như lại mang một vẻ bi thương lạ thường. Không cậu đang khóc chỉ là nước đã làm mờ đi những giọt nước mắt của cậu mà thôi.

Tấm xong cậu quay lại giường, nhắm mắt lại cậu thấy được rất nhiều thứ thấy mẹ cậu nắm tay cậu đi chơi, thấy anh ôm thật chặt cậu và nói yêu cậu nhưng rồi có một chiếc xe chạy đến nó tông thẳng vào mẹ cậu.. Cậu đứng thẩn thờ gọi mẹ ơi trước thi thể đầm đìa máu của mẹ cậu quay người thật nhanh để ôm chặt lấy anh nhưng đã không kịp anh đang tan biến theo làn gió cậu đưa tay với tới anh nhưng chẳng được gì. Cậu chạy thật nhanh đến ôm anh nhưng anh đã tan thành sương mù trắng cậu hét lên bừng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ mà thôi. Cậu quay lại thực tại bị giam ở trong phòng. Trở thành món đồ chơi tình dục cho anh.. Thật sự quá nực cười rồi  .

Mỗi ngày cậu gặp được anh thì chỉ có khi anh muốn làm cậu hay dày vò cậu mà thôi. Đôi khi có thể là đến để cho cậu biết cha cậu sắp không qua được rồi. Cậu bây giờ chẳng khác gì một con búp bê tình dục mỗi ngày chỉ có làm tình với anh mà thôi. Làm làm và làm đó chính là một ngày của cậu ....

"Có một điều mà từ trước đến giờ ta vẫn muốn hỏi người mỗi lần người gặp ta ngoài việc nhớ cơ thể ta ra liệu có còn một chút gì khác không?.....
Người sống trên đời ai cũng nói rằng nụ cười là niềm hạnh phúc bây giờ ta cũng cười nhưng sao ta lại đau thế này.... Người từng nói người sẽ làm tất cả vì ta, ta không cần thứ gì hết chỉ cần người được hạnh phúc ta,ta nguyện dùng tính mạng của mình để làm người vui vẻ .....bởi vì ta yêu người........ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro