Chương 19: Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta đã từng nghĩ ta có nên hận người không. Người cho ta ấm áp lại cho ta sự đau thương lạnh lẽo tột cùng. Có lẽ ta nên hận người thật nhiều thật nhiều người hại gia đình ta tán gia bại sản hại ta thân tàn ma dại nhưng cớ sao ta mãi không thể hận người. Chỉ một nụ cười của người đã làm cho ta vui mừng đến tận cửu thiên..... Tại sao? Tại sao lại bất công với ta như vậy? Tại sao đã cho ta yêu người lại để cho người hận ta thế này?....."

Cơ thể cậu bây giờ chẳng còn nguyên vẹn như xưa. Khắp người đều là những vết thương thâm tím đến ghê người. Hai cổ tay và cổ chân thì hằng sâu những vết xiềng xích .Cậu nằm co ro trên chiếc giường xa hoa thật đáng thương. Đã được một tháng kể từ ngày anh cưới cậu ,mỗi ngày cũng chỉ có thế 24 tiếng thì gần như làm tình hết 16 tiếng bất kể ngày đêm. Cậu cũng đã rất lâu không cảm nhận được mùi vị của những bước chân nữa,cậu đi không nổi nữa mỗi lần đứng dậy là như có hàng ngàn hàng vạn chiếc búa đang đập vào người cậu. Cậu bây giờ chỉ là món đồ chơi tình thú của anh. Xuân dược, thuốc lắc, thuốc kích dục, các loại sextoy đủ loại anh điều cho cậu thử từng cái một.....
Rồi bỗng dưng trong vài ngày liền, anh không chạm đến cậu nữa, không xích cậu lại nữa cho cậu đi lanh quanh trong nhà nếu thích. Và cũng từ ngày đó anh không còn ở nhà thường xuyên nữa, anh thường về nhà khi tối mịch và trên người toàn mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ...
Cậu rất muốn hỏi anh có phải anh chán cậu rồi hay không, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà cậu không thốt được thành lời...

Hôm nay trời mưa to, cậu ngồi ngoài phòng khách đợi anh về. Cậu đợi, đợi rất lâu nhưng không thấy anh về .Đến khi mưa tạnh thì có một người phụ nữ dìu anh vào nhà.Trên người anh toàn mùi rượu, anh ôm lấy cô ta hôn thật lâu rồi đưa cô ta lên phòng. Anh lột sạch đồ trên người cô gái đó hôn lên khắp người thật ôn nhu....

Cậu đứng chết lặng trước cửa phòng anh. Anh người cậu yêu thương nhất đang làm tình cùng người con gái khác trên chính chiếc giường của cậu.
Cậu đứng im đó nhìn anh và cô ta ân ái với nhau nước mắt cậu rơi tự do một giọt hai giọt rồi đến cả gương mặt cậu đẫm lệ cậu vẫn đứng đó .
Anh thấy cậu nhìn mình nãy giờ thì càng có hứng làm cô ta thêm. Cô ta nũng nịu nói với anh.
-Anh ơi, cậu ta cứ đứng đó nhìn em nãy giờ. Em ngại lắm. Anh bảo cậu ấy đi đi ~~~
-Cậu không nghe em ấy nói gì à. Còn không máu cút. Cút ngay cho tôi.
Cậu xoay người lại chạy thật nhanh về phòng tối,khóa chặt cửa lại hai tay giơ lên che kín hai tai.
Những câu nói của anh và cô ta cứ liên tục hiện ra trong tâm trí cậu..
"...Còn không mau cút ..."
-Hức... Anh đã từng nói chỉ yêu một mình em nhưng sao anh lại đối sử với em như vậy... Tại sa...o... tại sao chứ....
-Em có chỗ nào sai ,chỗ nào không tốt anh có thể nói cho em biết, em có thể thay đổi mà.... hức... hức....
-Em đau lắm.... đau lắm..... Làm ơn đừng cho em nhìn thấy những cảnh đó một lần nào nữa.... làm ơn...

Cậu khóc cả một đêm dài, trong đầu cậu toàn là những tiếng rên rỉ, những cảnh anh và cô ta làm tình. Tim cậu đau hơn bao giờ hết. Như vậy là cậu mất anh thật rồi. Cậu thua thảm bại.Bây giờ cậu đã hiểu cậu với những thứ đồ anh từng sài qua giống điều giống như nhau mà thôi. Thích thì dùng chán thì vứt...

" Người hành hạ ta, ta chưa từng oán trách người nửa chữ. Cớ sao người lại còn cùng người khác ân ái trước mặt ta...
Người nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hận ,người dùng ta làm con cờ để trả thù ,người cho ta đau thương và mất mát.... Dù thế ta vẫn một lòng thương người nhớ người....
Ngay từ đầu ta đã biết rõ nếu không có tình yêu hứng thú người dành cho ta cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng ta thật sự không ngờ được ngày đó lại đến sớm như vậy....
Thiên trường địa cửu một kiếp tình
Đơn phương lẽ bóng chỉ mình ta nhớ người .....
Luân hồi ai oán tình thâm
Tâm tan hồn nát vẫn chỉ yêu .....người...mà thôi "

__________________________
Cảm giác lạnh lẽo ập tới bất ngờ  cậu bừng tỉnh giấc thì thấy cô ta đem một ly nước lạnh tạc vào mặt cậu.
-Mày còn ngủ à. Tưởng mày là Lam phu nhân chắc. Dậy dậy nhanh lên.... Dơ chết đi được.
Cô ta chua ngoa xỉa xói cậu. Ngắm nghía cậu  rồi tự đánh giá cao bản thân mình.
-Nhìn mày nhan sắc xấu thế kia hèn chi... anh ấy lại đến tìm tao.Nghe nói mày cũng là đại thiếu gia nhà giàu... Á, tao quên mất là nhà mày đã phá sản rồi... Ha.. Ha... Tức cười chết đi được.
-À, quên nói cho mày biết tao là Nhiễm Nhã Tịch là phu nhân mới của cái nhà này. Mày bây giờ chỉ là người hầu mà thôi. Nếu mày biết điều tao sẽ tha cho mày nếu mày láo xược thì đừng trách tao không nói trước với mày.
Cô ta hùng hổ uy hiếp cậu. Cậu không phản khán, cậu không có quyền càng không có tư cách phản khán... vì đối với anh cô ta là đồ chơi mới còn cậu chỉ là món đồ đã bị vứt đi mà thôi làm gì có tư cách lên tiếng chứ....
Có lẽ cậu đã đi quá xa để có thể quay lại được rồi, quá xa.... Quá xa để cậu gần anh cũng đã quá xa vì đã yêu anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro