Chương 20:Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm ngày ao ước một chút tình yêu nơi chân tâm của người. Đổi lại chỉ là đau thương muôn thở. Ngỡ rằng chỉ là vật phẩm nhưng đâu ngờ rằng chính là phế vật trong mắt người....
Tận mắt ta thấy, tai ta nghe những âm thanh ân ái của người và người khác...ta thật rất ghen tị nhưng ta không có tư cách đó.....
Tình nồng nàn tựa hương hoa bay theo làn gió tình phai nhoà ....""

Mỗi ngày anh điều cùng cô ta ân ái trước mặt cậu. Anh xem cậu như là không khí không thèm đếm xỉa. Người trong nhà thấy anh lạnh nhạt với cậu thì hùa nhau bắt nạt cậu .
Họ bắt cậu tự giặc quần áo tự nấu thức ăn, lau dọn cả căn nhà dọn dẹp vườn tượt,... Hơn hết là cậu còn phải hầu hạ cho tình nhân của anh nữa. Trước mặt anh cô ta lúc nào cũng hiền lương thục đức nhưng khi anh vừa đi khỏi thì cho ta lộ rõ bản chất thật của mình. Cô ta xem cậu là người hầu mà sai khiến. Bảo cậu rửa chân cho cô ta, dọn dẹp mọi thứ cô ta muốn. Có lần cô ta bảo cậu vào phòng mình rồi tự cởi hết đồ ra quyến rũ cậu  .Nhưng cậu không chịu thế là cô ta khóc sướt mướt chạy đi tìm anh, bảo cậu "cưỡng hiếp "cô ta. Không chần chờ một bạt tay gián thẳng lên gương mặt cậu. Anh đánh cậu, không cho cậu lấy một cơ hội biện minh.
-Chẳng lẽ em lại thèm khác đến mức này. Tôi nhắc cho em nhớ nếu còn tái mái tôi chặt luôn hai tay của em.

Nói rồi anh ôm eo cô bỏ đi để cậu đứng đó khóc không ra tiếng. Cậu đưa tay gạc đi những giọt nước mắt của bản thân cười chua xót rồi lại tiếp tục lau dọn. Đến tối trở về nhà cô ta lại khoe khoan với cậu về món trang sức đắt tiền mà anh mua cho cô ta .Cậu dửng dưng bỏ lại cô ta đứng đó một mình trực tiếp vào phòng khóa cửa lại đi ngủ. Nhưng cậu chẳng ngủ được vừa nhắm mắt là nước mắt cứ tuôn rơi cậu gục xuống trước cửa phòng mà khóc.
Ban ngày khi anh ra khỏi nhà cô ta lại nghĩ cách hành hạ cậu. Cô ta lấy mọi lý do để đánh cậu .Nhưng không đánh vào mặt và các nơi dễ thấy mà đánh vào lưng ,đùi ,bụng cậu để anh không nhìn thấy được. Hôm nay cô ta bảo cậu đi pha ly nước lúc thì chê lạnh đồi uống nước nóng. Cậu làm theo kết quả là bị cô ta hất cả ly nước vào người.Da cậu ửng đỏ đau rát vô cùng do bị bỏng.
Dạo này anh đi công tác trong nhà chỉ có mỗi cậu cô ta và đám người làm  .
Cô ta chẳng cần kiêng dè cứ thế mà hành hạ cậu. Cô ta bóp cổ cậu đánh cậu trước mặt mọi người mà không ai giúp cậu. Cô ta còn cho cậu ăn thức ăn thừa của cô ta nữa. Ăn, cậu phải ăn vì cậu rất đói. Kể từ lúc anh đi công tác cô ta đã bỏ đói cậu không cho cậu ăn lúc nào cũng phải quỳ gối phụ vụ cô ta. Cậu không để tâm chuyện đó cậu chỉ biết nếu cô ta vui thì chắc hẳn anh cũng sẽ vui.Dù sao đi nữa thì cũng đều là bị hành hạ nên là ai cũng không sao, miễn anh thấy thoải mái là được.

"Chắc người chưa từng nghỉ rằng khi thấy người bên cô ấy ta thật sự rất đau ...Đau hơn cả lúc ta biết được tất cả những gì người cho ta điều là giả...
Người có biết không vì người ta sẵn sàng hầu hạ cô ấy chỉ mong người nhìn cô ấy thì cũng hãy liếc nhìn qua ta một cái, người đừng cứ lạnh nhạt xem ta như không tồn tại có được không...
Ta biết từ đầu người đã chẳng thích ta nhưng ta cầu xin người đừng để ta thấy người ân ái cùng người khác.. Bởi vì như vậy tim ta còn đau hơn có vạn tiễn xuyên qua... ""

Cậu cứ luôn như vậy ngày qua ngày chờ đợi anh về. Cô ta nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy càng tức hơn. Nên tranh thủ còn mấy ngày nữa anh mới về sai người đến cưỡng hiếp cậu.
Cô ta thuê vài tên gay côn đồ tới .Nhốt cậu trong tầng hầm cùng với bọn họ. Một thân thể mỹ miều tuyệt sắc như vậy dâng đến trước mắt ai mà không tham. Họ sấn tới xé toạc toàn bộ đồ trên người cậu...
-Đừng mà... Tránh ra...
Cậu hét lên chống cự với họ nhưng một mình cậu sao chống lại được hết bọn này...
-Có ai không... Cứu tôi với...
Cậu có la khô cả họng cũng không ai đến cứu cậu cả. Người làm trong nhà nào dám cãi lại lời cô ta. Cô ta còn soạn sẵn kịch bản là cậu thèm khát đến nỗi kiếm đàn ông chơi mình... bla..bala....
Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất cửa hầm tối bật tung .Nhìn dáng người đạp tung cửa làm cô ta đứng hình. Lắp ba lắp bắp giải thích với anh...
-Anh mới về, sao anh bảo còn ...còn vài.. ngày nữa anh mới về mà... Người.. người ta nhớ anh chết đi được.....
Không thèm để ý tới cô ta, anh xong vào đập hết mấy thằng dám chạm vào cậu. Mỗi thằng được một viên đạn bay thẳng vào đầu.Nhìn thấy thân thể nhỏ bé co ro dưới sàn trên người y phục đã bị nát bét..  Anh cởi áo khoát ngoài ra che lại cho cậu rồi ôm cậu về phòng. Còn cô ta thì nãy giờ vẫn đang cắn móng tay nghĩ cách để giải quyết chuyện này.
-Cho tôi một lời giải thích.
-Chuyện này, không phải lỗi của em là cậu ta muốn bị chơi đấy chứ.
Cô ta lươn lẹo nói dối trắng trợn. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh thì lại lạnh người chẳng dám nhúc nhích. Cô tiến lại gần anh nhưng anh lại né tránh.
-Người đâu ,đem cô ta đến họp đêm để cho cô ta bị chơi đến chết.
-Rõ.
Hai tên vệ sĩ tiến vào kéo cô ta ra ngoài. Cô ta hét tán loạn vùng vẫy khỏi hai tên vệ sĩ.
-Anh ơi nghe em giải thích chuyện không phải như vậy đâu.
-Giải thích, không cần. Việc cô làm đã có camera ghi lại còn muốn giải thích gì nữa.Người của tôi cô không có tư cách phạt .Thứ gì đã là của tôi dù nhơ nhuốc, phế vật thì cũng chỉ có tôi mới có quyền xử lý. Đây là hậu quả cho việc động vào người của tôi. Đưa cô ta cút ngay.
-Vâng.
Anh nói như vậy mục đích cũng để răng đe đám người làm trong nhà.Thứ gì đã là của anh, thì mãi là của anh. Kẻ nào dám động tới thì chỉ có đường chết.
Anh tiến vào phòng để xem cậu như thế nào thì thấy cậu tay ôm chặt bụng sắc mặt trắng bệch, miệng nôn ra máu...
-Tiểu Phong em làm sao vậy, Tiểu Phong  ....
Anh liên tục gọi tên cậu. Nhưng cậu đã rơi vào hôn mê.....
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro