Chương 21: Bác sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người biết không hồi nhỏ ta rất thích chơi trốn tìm nhưng từ lúc mẹ ta mất ta đã chẳng bao giờ chơi nữa. Vì mỗi lần ta chơi thì ta lại nhớ đến mẹ.Nhưng không biết tại sao bây giờ ta lại rất muốn chơi, lần này ta sẽ trốn thật kĩ để chẳng có ai có thể tìm ra ta nữa, kể cả người.... "
Ôm cậu trong vòng tay,cảm nhận hơi thở của cậu đang yếu dần ,tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh liên tục gọi tên cậu trong vô vọng.
" Tiểu Phong, tiểu Phong em không được có chuyện gì. Nợ của em với anh còn chưa trả hết em không được xảy ra chuyện gì "
Anh cho người láy xe nhanh hết tốc độ, gặp đèn đỏ thì vượt qua hết. Chiếc xe của anh bị hàng chục chiếc xe cảnh sát đuổi theo anh chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc nữa .Vừa đến trước cửa bệnh viện, anh ôm lấy cậu lao ra khỏi xe đưa cậu vào cấp cứu bỏ mặc đống rắc rối cho vệ sĩ xử lý.
Anh đặt cậu nhẹ nhàng lên giường cấp cứu. Nhìn nó từ từ đi vào phòng cấp cứu, rồi cửa từ từ đóng lại mà lòng anh như lửa đốt.
Anh đi qua đi lại trước phòng cấp cứu trong lòng tràn đầy lo lắng. Bỗng dưng anh nghĩ ra điều gì đó nên đã chạy thật nhanh đến phòng viện trưởng. Nhưng trước khi gặp được viện trưởng bệnh viện thì anh đã bị chặn lại vì đâu ai cho một người trên mình đầy máu lại đang không được bình tĩnh chạy loạn như vậy trong bệnh viện. Kết quả là đám bảo vệ của nơi đây đều bị anh đánh gục.
Anh đến gặp viện trưởng, ông cũng khá bất ngờ khi gặp anh. Ông nhận ngay ra anh là ai vì cái bệnh viện này cũng thuộc quyền sở hữu của Lam gia.
"Lam tổng không biết hôm nay có việc gì "
Anh sấn tới nắm cổ áo của ông. Trong anh bây giờ chẳng khác gì con thú hoang đang mất kiểm soát. Vị viện trưởng nọ run cầm cập, cả người đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi muốn ông cho bác sĩ giỏi nhất đến cứu vợ tôi .Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này cũng không cần tồn tại nữa. "
Anh thả tay ra, viện trưởng nhanh chống gọi hết các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đến phòng bệnh của cậu. Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn nó mở ra rồi đóng lại mà lòng đau đớn. Anh ngồi trên băng ghế dài lòng thầm cầu nguyện mong cậu không có chuyện gì. Đây là lần thứ hai trong đời anh trải qua cảm giác này .Lần đầu là mẹ anh, lần này là cậu. Anh sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu thương. Sợ, rất sợ. Quanh anh như có bóng tối bao trùm. Đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cảm giác bất lực đang chiếm lấy anh. Miệng anh lầm bầm những lời vang xin, đe dọa...
"Em đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa anh. Bây giờ anh không cho phép em rời xa anh, không cho phép, tuyệt đối không cho phép ."
Đang lạc lõng trong bóng đêm bỗng một tiếng "tinh " kéo anh quay về thực tại. Đèn phòng cấp cứu sáng màu xanh ,cửa phòng cũng từ từ mở ra.
Anh lao nhanh tới các bác sĩ hỏi tới tấp.
"Vợ tôi có làm sao không bác sĩ "
"Vợ tôi bị g... "
Chưa kịp hỏi hết anh đã bị bác sĩ trưởng chủ trì cuộc phẫu thuật chăn miệng.
"Lam tổng nếu anh muốn biết tình hình bệnh nhân thì mời theo tôi "
Một vị bác sĩ trẻ, phong thái ôn hòa ân cần nói chuyện với anh. Vừa lúc đó cậu cũng được y tá đẩy đến phòng bệnh. Anh nhìn cậu được đẩy đến phòng bệnh rồi mới theo bác sĩ lúc nãy đến phòng để bàn về bệnh tình của cậu.
"Xin chào, Lam tổng. Tôi là Hoa Tử Hi,là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị chính cho Lam phu nhân "
Anh cũng chào hỏi lại cho phải lễ rồi hai người vào chuyện chính .
" Lam tổng, tôi không biết anh và phu nhân có chuyện gì? Nhưng trên người phu nhân lại có nhiều vết thương chằng chịt, bao tử do va chạm mạnh mà xuất huyết. Tình trạng cơ thể thì bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng và rất yếu .Và hình như bệnh nhân còn chịu khá nhiều san chấn tâm lý. Bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân chưa thể tỉnh dậy liền sẽ rơi vào trạng thái hôn mê 2 đến 3 ngày. Mong Lam tổng chú ý chăm sóc. "
Anh ngồi nghe Hoa Tử Hi nói mà máu giận sục sôi. Lũ người đó lại dám đánh đập hành hạ cậu, còn bỏ đói cậu. Hay lắm nếu các người thấy bản thân sống quá tốt thì hãy đến địa ngục mà cảm nhận đau đớn.
" Được "
Anh đứng dậy băng lãnh đi ra ngoài trên người toàn là sát khí ngùn ngụt tiến đến phòng bệnh của cậu.
Cậu nằm trên giường sắc mặt trắng bệch,đang chìm vào giấc ngủ. Anh tiến đến gần vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu thực gầy, rồi anh nhìn xung quanh cơ thể cậu đều là vết bầm tím. Thấy cậu như vậy tim anh đau thắt lên từng cơn. Anh cũng không biết vì sao tim mình lại đau như vậy. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu kéo chăn nhẹ nhàng đắp lại cho cậu, rồi anh đi ra ngoài nhấc điện thoại gọi người xử lý toàn bộ đám người làm ,những kẻ dám làm cậu tổn thương ngoài anh ra đều phải chịu hậu quả thích đáng. Sau khi căn dặn mọi thứ anh quay lại cùng cậu. Anh ở với cậu 24/24 không rời. Một ngày, rồi hai ngày nhìn cậu ngủ mãi như vậy một cổ cảm xúc đau thương lẫn lộn làm anh vô cùng khó chịu .Hôn nhẹ lên môi cậu anh thì thầm
"Đến khi nào em mới tỉnh đây. Tiểu Phong không ngoan gì hết, em còn ngủ nữa là anh không thương em đâu... "
Rồi thiếp đi bên cạnh cậu. Sáng hôm sau khi nắng ấm chiếu vào người đã ngủ say 3 ngày liền khẽ động. Cảm nhận được cậu đang động đậy anh giật mình tỉnh giấc thì thấy cậu đã tỉnh hớn hở ôm chầm lấy cậu.
" Em tỉnh rồi, Tiểu Phong em tỉnh rồi "
Cảm thấy mình quên việc gì đó nên anh nhẹ nhàng thả cậu ra chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra không có gì anh tiễn bác sĩ rồi quay lại với cậu.
" Nước.. "
Cậu thì thào lên tiếng anh nghe cậu muốn uống nước thì đi rót nước cho cậu, đút cậu uống từ từ rồi đỡ cậu nằm xuống.
Kể từ lúc cậu tỉnh lại anh đối xử với cậu rất ôn nhu rất nhẹ nhàng và ân cần. Anh bây giờ chính là anh mà cậu biết nhưng cậu hiểu rồi sẽ có lúc anh sẽ lại hành hạ cậu thôi. Bây giờ chắc anh chỉ muốn cậu mau khỏe lại để tiếp tục trừng phạt cậu thôi.....
"Người đừng đối tốt với ta có được không, người cho ta một chút hi vọng, một chút ấm áp rồi lại cướp nó đi thật xa. Cứ như vậy ta sẽ không thể chịu nổi mất.... Nếu có thể để thời gian dừng lại lúc này thì tốt biết mấy, ta sẽ mãi đấm chìm trong sự yêu thương chăm sóc của người nhưng tại sao thời gian lại cứ trôi qua mãi thế để ta chẳng bao giờ bắt được người.... "

Dạo này ở lại bệnh viện cậu không những được anh chăm sóc mà còn được bác sĩ Tử Hi quan tâm nữa. Bác sĩ đối với cậu rất tốt, thường xuyên trò chuyện thăm hỏi cậu đôi khi còn chọc cho cậu cười nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại bệnh viện. Anh đã đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Cậu thật muốn ở lại đây mãi mãi nhưng cậu biết là không được. Ai ai đến bệnh viện đều mong ước sớm được về nhà còn cậu lại muốn ở lại đây mãi mãi thật là một câu chuyện cười. Vì chỉ có ở đây cậu mới được thấy anh dịu dàng yêu thương cậu còn về nhà anh sẽ biến thành một con người tàn nhẫn vô tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro