Chương 1: Tình cờ gặp gỡ hay là bắt đầu một cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ánh bình minh của cuộc đời, là ánh sáng lấp lánh nơi đấy vực sâu.... "
"Tình yêu như một món quà mà trời đã ban cho ta,  sự bất tử chỉ đem lại nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim... "

Ca khúc sôi động làm khoáy động bầu không khí ngột ngạt của mùa hè. Cây cối xung quanh cũng như lắc lư theo điệu nhạc. Hoa cỏ khoe sắc đẹp sặc sỡ, lấp lánh những ánh đèn chói loá, bầu trời trong xanh gợi lên một khung cảnh tuyệt sắc. Nhưng sắc đẹp này lại không sao sánh được với chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang hát trên sân khấu kia. Chàng trai ấy có nước da trắng đôi mắt hồn nhiên, và một gương mặt thanh tú tuyệt đỉnh làm cho người ta khó quên .Và trên hết chính là nụ cười toả nắng đó đã làm cho cậu càng trở nên xinh đẹp làm khơi dậy lòng chiếm hữu của mọi người, muốn biến nó thành của riêng mình. Chủ nhân của nụ cười này không ai khác là thần tượng nổi tiếng nhất Hoa Thành này Diệp Thành  Phong.

Thành Phong là đại thiếu gia nhà họ Diệp từ nhỏ được nuông chiều yêu thương.Mẹ mất từ lúc cậu lên 10 tuổi. Ba là chủ tịch tập đoàn Diệp Chính. Gia đình cậu vừa có thế lực về kinh tế vừa có thế lực trong xã hội.Cậu, của cậu Bắc Nhật là trùm xã hội đen khét tiếng ở Hoa Thành. Mặc dù vậy, cậu lại là người hiền lành, tốt bụng và không thích kinh doanh. Cậu thích lối sống tự do và cậu cũng rất thích hát. Đó là lí do cậu từ bỏ cơ hội làm chủ tịch của một tập đoàn trị giá hàng tỉ để làm một thần tượng nổi tiếng.

Sau buổi biểu diễn,Thành Phong gần như mệt lả không còn sức lực. Cậu tiến đến bàn mình uống một cốc nước lọc rồi vội lấy chiếc áo khoác và cái điện thoại rồi ra khỏi trường quay. Vừa ra khỏi trường quay cậu như con chim được thả ra khỏi lòng giam mà tự do bay nhảy. Tuy nhiên cậu vẫn chưa tự do thật sự  bởi vì là một thần tượng nên mỗi khi ra ngoài cậu điều phải che mặt bằng khẩu trang và mắt kính vô cùng rườm rà. Tuy nhiên cậu vẫn thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình bây giờ. Đang tung tăng trên đường cậu va phải một người đàn ông thanh lịch làm cậu suýt ngã may mà người đàn ông kia đón được cậu. Người này đưa tay vòng qua eo cậu ôm sát cậu vào người. Cảm nhận được sự ngượng ngùng ,cậu đẩy anh ra, nhưng không may lúc đẩy anh ra cậu vô tình làm bẩn áo của anh. Thấy vậy cậu cuối đầu xin lỗi.
"Xin... xin lỗi anh, tôi không cố ý. Tôi sẽ đền chiếc áo khác cho anh. Thật xin lỗi!!! "
Anh nhìn chú mèo con đang liên tục xin lỗi kia mà bậc cười :
" Không có gì đâu,cậu không cần phải xin lỗi như thế!! "
Nghe vậy cậu cũng thở phào nhẹ nhõm cậu ngước mặt lên nhìn và đánh giá người đàn ông này.
(Người này đúng là một sói ca nha, gương mặt băng lãnh, ngũ quan tinh tế, bộ véc lịch lãm, thêm vào đó là đôi mắt hút hồn đầy cuốn hút của anh khiến người khác rơi vào u mê.)

Cậu thầm tán thưởng vẻ đẹp của người đứng trước mặt. Đúng là một đại mỹ nhân!!!!!
Đang ngơ ra vì em vẻ đẹp của anh cậu chợt nhớ ra việc chiếc áo

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền áo lại cho anh nha!  Anh cho tôi xin số điện thoại và
Size đồ của anh nha tôi sẽ mua trả lại "
Thấy con người kia luống ca luống cuống còn đòi xin số điện thoại và size đồ của anh nữa chứ. Có ai mà làm vậy ngay lần đầu gặp mặt. Anh đưa cho cậu tấm danh thiếp của mình và ghé vào tai cậu một lời nói ma mị :
"Áo thì em không cần đền đâu nhưng phải mời tôi một bữa. Có được không? "
Cả người cậu đỏ rực vì ngượng cậu cứ nghĩ ám mụi về lời nói của anh rồi đỏ ửng hai má. Cậu ngập ngừng trả lời

"Được. Nhưng có thể vào dịp khác được không hôm nay tôi hơi bận "

Nói rồi cậu cũng lấy danh thiếp của mình đưa cho anh và nói

"Anh yên tâm tôi nhất định sẽ mời anh đi ăn,nhất định "
Anh cầm lấy tấm danh thiếp của cậu rồi mỉm cười
"Được tôi đợi cậu mời tôi "ăn " tối"

Rồi anh quay người rảo bước đi nhìn anh đi xa rồi cậu mới hoàng hồn chạy thật nhanh đến điểm hẹn nhưng vẫn không quên cất đi tấm danh thiếp.
Cậu chạy đến một quán ăn gần đó. Cậu nhìn xung quanh một vòng như tìm ai đó rồi có một chàng trai tóc đỏ vẫy tay với cậu

"ê, thằng kia cứ tưởng mày chết hay gì mà tới trễ vậy "

Chàng trai tóc đỏ cảm thấy bực mình với cậu. Chàng trai đó không ai khác Ngôn Cẩn bạn thân của cậu cũng là giám đốc công ty bất động sản Hàn Tử. Thấy vậy cậu chạy tới.Cậu thở hổn hển

"hồi nãy tao đụng trúng người ta nên phải dừng lại xin lỗi "
"Thôi thôi mệt quá quẩy đi "

Ngôn Cẩn vừa khoác vai cậu vừa nói. Hai người cùng nhau đi chơi và quẩy hết mình.

Tại một nơi khác, trong chiếc xe ferrari màu đen, một người đàn ông nở nụ cười bí hiểm nhìn lên tấm danh thiếp có tên Diệp Thành Phong.

"Boss bây giờ chúng ta làm gì "
"Không làm gì cả. Chờ cho con mồi mắc bẫy "
"Diệp gia nợ tôi thứ gì tôi sẽ đòi lại gấp đôi. Bắt đầu từ cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro