Chương 2: Bữa ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting ting... "

7:30 sáng tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thứ thân ảnh đang ngủ say trên giường. Mặc dù đang ngủ nhưng cậu vẫn rất xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết đôi môi son đào, gương mặt đáng yêu như chú mèo con làm khơi dậy dục vọng chiếm hữu của biết bao nhiêu người. Những ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm cửa sổ chiếu rọi lên người cậu làm cho cậu càng trở nên hấp dẫn. Tiếng báo thức vang lên không bao lâu thì nó đã thành công đánh thức người đang ngủ say trên giường. Cậu ngọ ngoậy tỉnh dậy. Đôi mắt còn mớ ngủ dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức. Cậu đưa tay với lấy chiếc đồng hồ và tắt nó .Cậu liếc cái thân xác còn buồn ngủ này đi vào nhà tắm và chợt cậu nhìn lại đồng hồ thầm mắng

'Chết tiệc! Mình ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ nữa '

Thật ra thì hôm qua sau khi cậu và thằng bạn thân Ngôn Cẩn của mình gặp mặt cậu và nó đã đi chơi ở khắp nơi. Cậu và nó đi công viên giải trí, đi ăn uống... Mà trên hết là cậu với nó đã uống quá chén. Cậu bình thường là một người nhã nhặn hiền hoà nói tóm lại tính tình rất là tốt chỉ có đều mỗi khi cậu say cậu lại là một người hoàn toàn khác. Cậu và Ngôn Cẩn sau khi say thì dắt nhau đi họp đêm chơi vừa ca hát vừa uống rượu .Khi say cậu quăng mất liêm sỉ của mình đi đâu cũng chẳng biết. Cậu chơi đã rồi quậy ở họp đêm luôn đập phá đồ ở đó rồi chạy mất. Chỉ tội mỗi Ngôn Cẩn là ở lại giải quyết hậu quả. Cậu chạy ra ngoài lấy luôn chiếc xe mô tô quý báo của thằng bạn thân đi đua xe. Sau khi đã "giải toả "xong ,cậu chạy về nhà và bỏ mặc thằng bạn thân của mình chết ở xó nào không biết . Còn Ngôn Cẩn vẫn phải dốc hết sức để giải quyết đống nợ của cậu để lại.
Về đến nhà đã là lúc 5 giờ sáng cậu chẳng thèm tắm rửa gì cả cứ thế mà nằm ngủ nên bây giờ trên người cậu vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

Cậu bước vào nhà tắm thay đồ và tắm rửa cho thoải mái. Đang cởi đồ cậu chợt đánh rơi tấm danh thiếp của anh cậu thấy vật rớt ra vội nhặt lên sau đó suy nghĩ một lúc cậu mới nhớ ra là chuyện gì nên đem tấm danh thiếp cất vào phòng rồi tiếp tục tắm. Tắm xong cậu bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể cậu mặc dù không có sáu múi nhưng vẫn rất săn chắc cộng thêm làn da trắng mịn của cậu làm cậu trở thành cực phẩm trong mắt mọi người .Cậu vừa xoáy tóc vừa với lấy chiếc điện thoại xem lịch trình làm việc ngày hôm nay của mình. Hôm nay cậu chỉ có một buổi chụp hình và dẫn chương trình nhưng khoảng vào lúc 10 giờ. Cậu quẳng chiếc điện thoại lên giường và nhắm mắt chớt nhớ ra điều gì đó cậu giật phắc dậy. Lấy tấm danh thiếp của anh và nhìn. Cậu thầm than cho cuộc đời mình

"Lam Chính Thần chẳng phải là đại boss của tập đoàn Thần Minh sao??? Phong ơi là Phong sao mày đụng trúng anh ta chứ còn hứa đền áo cho người ta còn mời ăn cơm nữa... "

Đang than vãn bổng chiếc điện thoại của cậu reo lên. Cậu thầm hỏi mới sáng sớm mà ai lại điện vậy trời. Nhưng cậu vẫn nhấc điện thoại lên nghe,tưởng ai thì ra là thằng bạn thân đã bị cậu bỏ rơi tối qua

"Ê ,thằng kia mày chơi gì kì vậy .Mày chơi xong chạy trốn mất tiêu để tao dẹp hậu quả cho mày hả. Mày còn lấy Li li thân yêu của tao đi đua xe nữa chứ. Li li của tao đâu trả đây thằng trời đánh "

Vừa bắt máy là cậu bị ăn một tràn chửi vào mặt. Còn Li li chính là chiếc mô tô mà cậu đã lấy của nó tối qua.

"Được rồi, tao xin lỗi tối qua tao hơi lố. Mày yên tâm em Li li của mày vẫn còn nguyên "

"Mày gọi phá nát một hộp đêm trị giá hơn vài tỷ là hơi lố, mày lấy em yêu của tao đi đua xe là hơi lố ư. Không phải là hơi lố mà là quá lố đó thằng kia... "

Nghe người ở đầu dây bên kia mắng cậu chẳng biết làm gì vì đó là lỗi của cậu. Cậu tự nhắc mình sao nè không được uống quá chén nữa.

"Tao biết rồi, tao xin lỗi nha. Đừng giận tao nha, nha. Em Li li của mày tao nhất định sẽ trả lại vẹn toàn "

Nghe vậy người kia cũng không nói gì nữa trực tiếp cúp máy luôn. Cậu thở
nhẹ nhõm thoát qua kiếp nạn của thằng bạn thân.
Chẳng mấy chốc tới giờ chụp hình của cậu. Cậu mặc một bộ véc trắng và chiếc đồng hồ hiệu mới ra cũng là sản phẩm chính của buổi chụp hình này mang tên "kim nhất "(sự chói loá của bạch kim) .Đúng như tên gọi của nó, nó là chiếc đồng hồ được làm từ vàng bạch kim quý báo xung quang là những viên pha lê trắng rất đẹp. Hiệu chỉnh giờ chuẩn nhất thế giới. Nó là niềm ao ước của mọi con người. Quả thật nó và cậu sinh ra là để cho nhau. Cậu đeo nó làm nó thêm nổi bật và sặc sỡ nhưng cậu cũng không kém cạnh cậu trở nên quý phái quyến rũ hơn khi đeo nó. Và tất cả điều đó đã được thu hết vào mặt của anh. Anh là chủ nhân của sản phẩm mà cậu đang đeo. Đây là mẫu hàng mới thiết kế của một chi nhánh ở tập đoàn Thần Minh. Và thật trùng hợp là hôm nay anh tới đánh giá sản phẩm. Anh đứng đút tay vào túi quần rồi nở một nụ cười âm hiểm. Ngay lúc đó một người chàng trai bước vào.
"Thưa boss mọi chuyện đã làm xong "
"Tốt, rất tốt... "

Chàng trai mới bước vào là quản lí của tập đoàn Thần Minh Lí Hoành và cũng là bạn của anh. Lí Hoành đeo cặp mắt kính đã từ rất lâu đây là cặp kính do Chính Thần tặng. Và cũng chính vì nó mà Lí Hoành hết mực trung thành với anh. Anh phất tay ra hiệu cho Lí Hoành đi trước còn mình thì đứng nhìn cậu làm người mẫu chụp hình. Vì cậu rất đẹp và chuyên nghiệp nên buổi chụp hình kết thúc sớm. Đang vào phòng tẩy trang cậu lại đụng trúng anh và bị ngã anh lại đỡ cậu dậy

"Tôi thật sự xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều "
Anh mỉm cười :"không cần phải xin lỗi "
Vì là ca sĩ nên thính giác của cậu rất nhạy nên vừa nghe giọng nói của anh cậu đã thấy quen vội ngược mặt lên nhìn.

"Cậu Thành Phong, cậu nếu như thích tôi hay hâm mộ tôi thì cứ nói một tiếng đừng cứ lúc nào cũng va vào tôi như thế có...được... không "

Anh ghé sát vào tai cậu nói. Nghe xong mặt cậu đỏ ửng. Cậu biết anh đẹp trai lại soái theo như cậu được biết thì có hàng tá các tiểu thư và thiếu gia các gia đình lớn muốn kết giao với anh.Nhưng cậu không ngờ được là anh tự luyến như vậy. Anh đẹp bộ cậu không đẹp chắc.

"Tôi thật xin lỗi vì đã va vào anh và cả chuyện lần trước nữa "

Thấy vậy anh nhìn con người trước mắt mình thầm tán thưởng 'quả thật là một chú mèo con đáng yêu nhưng thật đáng tiếc cậu họ Diệp ' .Anh thu lại ánh mắt

"lần trước cậu đã nói là mời tôi 'ăn tối 'mà cậu còn nhớ chứ? "

Cậu ngớ ra quả thật lần trước cậu có nói như vậy. Bây giờ cậu chẳng biết phải làm sao nữa

"Còn, tất nhiên là còn nhớ chứ "
Cậu ngây thơ hỏi lại hắn "Vậy anh muốn ăn gì? "

'Con cừu non vô tội hỏi con sói muốn ăn gì thật nực cười. Sao lại có người ngốc như thế chứ ' anh thầm nghĩ

"Tôi ăn gì cũng được tất cả tuỳ thuộc vào cậu vậy "
"Vậy cũng được! Nhưng anh đừng có chê đấy nhé "
"nhất định "
"Vậy anh chờ tôi một lát tôi đi thay đồ cái đã "

Nói rồi cậu quay lưng lại đi vào phòng thay đồ. Còn anh nhìn theo bóng dáng của cậu và nói " Kế hoạch bắt đầu. Nhà họ Diệp phải trả giá " . Rồi anh nở một nụ cười nguy hiểm nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro