Chương 3: Em gái xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào phòng thay đồ không bao lâu thì trở ra. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng,áo khoác phá cách và chiếc quần jean đen. Trong cậu rất ưa là cuốn hút. Vừa ra khỏi phòng là cậu đã thấy anh đứng đợi trước cửa phòng, cậu tiến tới chỗ anh

"Tôi thay đồ xong rồi mình đi "

Nói rồi cậu khoác tay anh lôi anh ra ngoài. Ban đầu cậu định dắt anh đi vào nhà hàng nhưng sao đó lại bị phóng viên bao vây cả cậu và anh. Chẳng còn cách nào khác, giữa đám đông phóng viên anh cầm tay cậu lao ra và hai người bắt đầu cuộc chạy trốn phóng viên. Vì là đại boss nên đám phóng viên luôn săn lùng anh để moi tin tức và cậu cũng vậy là một thần tượng thì việc chạy trốn phóng viên trở thành chuyện thường. Anh và cậu chạy được một đoạn đường khá xa thì dừng lại. Anh thì bình tĩnh như chẳng có việc gì chỉ có vài giọt mồ hôi lăn dài trên mặt làm cho anh càng trở nên quyến rũ còn ai kia thì...
Cậu chạy một lúc là thở không ra hơi bắt đầu mệt lả  mặt mài như chẳng còn chút máu nào.Thấy vậy anh lại vỗ lưng cậu

"Cậu có sao không vậy??!! "

Đứng nghỉ chốc lát lấy lại nhịp thở ổn định hơn cậu trả lời anh

"Cảm ơn anh!  Tôi không sao "
"Nhưng mà làm sao bây giờ bữa tối của anh "

Thấy cậu như vậy anh vội đỡ lời

"Không sao, tôi đã nói là cho cậu tùy ý mời  mà "

Nghe anh nói vậy cậu ngại lắm nhưng chẳng còn cách nào khác .Cậu đứng suy nghĩ đôi chút rồi kéo anh đi về phía công viên giải trí gần đó.
Cậu dắt anh đi hết cửa hàng này rồi tới cửa hàng nọ,dắt anh đi thăm quan công viên giải trí và chơi gần như hết các trò chơi từ ngựa quay đến các trò chơi cảm giác mạnh. Chơi xong  cậu đưa anh vào một quán nhỏ bán hải cảo và mì ống

"ông chủ cho hai phần mì ống hai phần hải cảo a"

Còn về phần anh từ lúc đặt chân tới công viên giải trí này cho tới bây giờ chưa nói gì cả chỉ làm theo cậu từ dạo quanh đến ăn uống. Anh cũng không biết là đã lâu rồi anh chưa được tới đây và chơi vui vẻ như vậy kể từ khi người đó mất. Định thần lại, anh gạt bỏ tất cả những vui thú bấy giờ mà thầm nghĩ 'Chính Thần à mày đừng quên mục đích của mình ' .

"Lam tổng anh sao thế? Không thích ăn những món này à hay để tôi đổi món khác "
"Không có gì. Không phải là không thích chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi "
"À mà này cậu đừng có gọi tôi là Lam tổng nữa  kêu tôi Chính Thần được rồi"
"Làm vậy sao được chứ "
"Vậy tôi kêu cậu là tiểu Phong cậu kêu tôi Thần ca được chứ?  Chắc cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà nhỉ "

Nghe vậy cậu cũng không tiện từ chối nữa chỉ gật đầu ngầm đồng ý. Một lúc sau thức ăn được mang lên. Cậu theo lễ gấp thức ăn cho anh và anh cũng thế. Anh định mời cậu uống rượu nhưng  nhớ lại chuyện ngày hôm qua nên cậu đã từ chối .Anh gắp thêm thức ăn vào trong bát cậu. Nhớ lại cậu lúc nãy chạy đến không còn hơi sức bảo :
"Cậu yếu ,nên ăn nhiều một chút "

Biết anh đang cười nhạo mình lúc nãy vì xấu hổ nên mặt cậu đỏ ửng. Thấy thế anh được nước làm tới tiếp tục trêu cậu
"Sao thế bệnh rồi à?  Sao mặt lại đỏ lên như vậy? "

Cậu bị anh trêu đến phát nghẹn ho sặc sụa thấy vậy anh rót cho cậu cốc nước và vỗ lưng cho cậu. Cậu đón lấy ly nước từ trong tay anh và uống

"Thật xin lỗi làm Lam tổng phải lo lắng rồi "

Vừa nói xong câu đó cậu chợt cảm nhận được khí tức u ám đang bay xung quanh mình. Cậu tự nhận thấy mình lỡ lời vội sửa lại

"Thần ca... Em không sao, không cần phải lo lắng  "

Nghe cậu nói xong lời này anh thấy tâm tình vui hơn lại gắp thức ăn cho cậu và cũng đáp lại câu nói của cậu

"Tiểu Phong ăn nhớ cẩn thận, anh không giành của em đâu "

Nói xong anh nhìn cậu thì mặt cậu đã đỏ như trái cà chua. Anh mỉm cười. Một nụ cười tự nhiên không toan tính và cũng chính ngay lúc này cậu nhìn anh cậu như say nắng nụ cười của anh vậy. Cậu ngớ  người ra một lúc. Bữa ăn của hai người cứ  như vậy mà kết thúc. Sau khi thanh toán tiền cậu và anh lại bắt đầu đi dạo.

Công viên ban đêm thật đẹp, nó vừa náo nhiệt lại vừa thanh tĩnh làm cho người ta thật lưu luyến. Hai người họ đang đi chợt anh hỏi cậu
"Tiểu Phong làm bạn với anh được không ?"

Trong câu nói của anh chứa đầy ẩn ý mà cậu lại cứ ngay ngô mà đồng ý

"Được, vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn "

Cậu quay mặt về phía anh nở nụ cười thật tươi,đưa bàn tay phải của mình về phía anh

"Tôi Diệp Thành Phong, rất hân hạnh được làm bạn với anh "

Anh đứng hình trong giây lát rồi mỉm cười cười đưa tay đáp lại

"Tôi Lam Chính Thần rất vui vì được làm bạn với cậu "

Hai người cứ vậy mà cười rộ lên. Trời đêm ở thành phố rất đẹp đèn xe tấp nập lấp lánh những ánh sáng mờ ảo bên dưới bầu trời  .Và cứ như thế anh tiễn cậu về tới nhà. Đưa cậu về tới nhà anh cũng xoay người gọi cho người đưa xe đến đón mình. Chưa đầy 5 phút sau một chiếc xe ferrari đã xuất hiện trước mặt anh. Anh mở cửa xe ra  và bước vào.

"Boss thế nào rồi "
"Bước đầu thành công"
"Boss tôi phải nhắc nhở anh đừng để bản thân phải hối hận "
"Lí Hoành tôi biết mình đang làm gì "
"Tiếp theo nên làm gì?"
"Tới sân bay đón đón tiểu Nguyệt "
"Vâng "
Nói rồi chiếc xe chạy đi mất. Anh vắc chéo chân ngồi trong xe mà suy tư...

Ở một nơi khác, sau khi được anh tiễn về tới nhà. Cậu tạm biệt anh rồi đi tắm. Sau khi tắm xong cậu gọi điện thoại cho thằng bạn yêu dấu của mình để kể cho nó nghe về anh nhưng mà.....

"Thằng khốn kia, em Li li của tao đâu mày trả đây không là tao giết mày "

Vừa  mới gọi điện là nó chửi ầm lên đòi Li li của nó còn đòi giết cậu. Cậu sợ nó thật rồi nó không thích thứ gì khác ngoài chiếc ô tô đó được à. Nó giàu thế cơ mà ?Nhưng cậu nào dám nói trước mặt nó.

"Rồi rồi mày ở đâu tao trả Li li của mày về cho mày liền "
"Tao đang ở nhà mày trả em yêu của tao về ngay không là tao giết mày "
"Được rồi ông cố nội của con ơi con trả liền "

Nói rồi cậu lao xuống nhà xe và khởi động xe chạy tới nhà Ngôn Cẩn  . Vừa chạy cậu lại thầm than 'cái thằng này có cần yêu xe dữ vậy không mai mốt ai chịu lấy cho làm chồng chắc gặp xui từ kiếp trước.'. Vừa nghĩ cậu vừa chạy đi thật nhanh đến nhà nó  nếu không chắc nó giết cậu thiệt.

Tại sân  bay một người đàn ông trẻ tuổi với bộ âu phục màu đen trên người cùng với một người đàn ông khác đeo mắt kính đang thu hút ánh nhìn của mọi người. Không chỉ bởi vì sự đẹp trai của họ mà còn vì gia thế hiển hách. Một người là boss của tập đoàn Thần Minh người còn lại là quản lí kim đại thiếu gia của Lí gia .Trong lòng ai nấy cũng tò mò không biết là ai có thế lực như thế nào mà có thể khiến hai người đàn ông quyền lực bậc nhất địa lục đứng đón. Mọi người ai cũng tò mò hết và sự tò mò này đã được giải đáp

"Thần Thần ca ca, tiểu Hoành ca ca em về rồi "

Người nói câu nói này không ai khác chính là thiên kim của Lam gia em gái của Lam Chính Thần _Lam Tịnh Nguyệt. Cô gái này bề ngoài dễ thương lại xinh đẹp như tiên nữ, tuổi nhỏ mà đã lọt vào top 10 thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay. Không những vậy cô còn là một thần đồng kinh doanh là con ách chủ bài của tập đoàn Thần Minh. Cô là người được Chính Thần yêu thương nhất kẻ đụng vào cô chỉ có một con đường chết...
-Mừng em trở về  tiểu Nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro