Chương 4: Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mừng em trở về... "

Ở trung tâm sân bay là một cô gái tuyệt sắc và hai người đàn ông mà ai cũng thèm thuồng . Ai cũng ước mong có được họ. Cô gái mỉm cười làm dấu hiệu chiến thắng về phía hai người nọ

"Thần Thần ca ca, tiểu Hoành ca ca, Nguyệt nhi nhớ hai người nhiều lắm! "

Rồi cô chạy tới ôm và hôn vào bên má của hai người. Cả sân bay biết bao nhiêu con mắt đang hướng về phía trung tâm là bọn họ. Họ đến sân bay không bao lâu thì phóng viên và nhà báo cũng xuất hiện. Anh cười hiền nắm tay cô em gái mình đi về phía chiếc xe ferrari và tặng cho những phóng viên ánh mắt chứa đựng sát ý trong đó. Mọi người xung quanh anh cũng thấy lạnh sóng lưng.
Lên xe Lí Hoành nhanh chóng đánh xe ra khỏi sân bay đi về hướng biệt thự nhà họ Lam.

...........
Cậu láy  chiếc xe của Ngôn Cẩn đến dưới dinh thự của Ngôn Cẩn. Cậu lái thẳng xe vào gara . Rồi đi thẳng vào nhà chính. Tại đây cậu thấy được thằng bạn thân vì một chiếc xe mà đòi giết cậu. Nó đang nhìn thẳng và chạy về phía cậu, cậu tưởng nó định ôm hay đánh mình nên đưa tay chống đỡ
nào ngờ nó chạy thẳng ra gara thăm Li li của nó. Nội tâm cậu gào thét ' Trời ơi! Ngó xuống mà xem một đại thiếu gia một giám đốc công ty giải trí đứng đầu Hoa Thành này lại là một tên cuồng xe. Vì xe mà quẳng luôn tiết tháo.... '
Cậu cũng bó tay với thằng bạn thân này luôn. Cậu bước ra nhà xe dùng hết sức bình sinh của mình mà kéo nó ra.

"Rồi, rồi em Li li của mày về rồi, không tổn thất gì hết. Đi đi vô nhà... cho.. tao nhờ "

Cậu đã kiệt sức thì mới lôi được thằng bạn thân lếch vô nhà. Cậu ngồi trên sofa thở hổn hển.

"Tao phục mày sát đất luôn á "
"Sao phục tao "
"Tấm lòng yêu xe của mày thật vĩ đại "
"Ha ha đó là dĩ nhiên tại đó là tình yêu của tao mà. "

Hai thằng nói chuyện một lúc thì bác quản gia vào trong mời hai người ra dùng cơm.
Sao khi dùng cơm cậu được  thằng bạn thân đưa về tới nhà

"Nhớ mai dậy sớm nghe chưa thằng kia. Mai có một minh tinh sẽ hát chung với mày. Đừng làm mình bị lu mờ nha thằng kia. "
"Tao biết rồi, mà minh tinh đó là ai mà có thể làm tao lu mờ "

Đó là thằng bạn của cậu đưa về nhà rồi lại cằn nhằn đi cằn nhằn lại về cuộc biểu diễn ngày mai. Cậu chào nó rồi đi về phòng mình vừa đi cậu vừa suy nghĩ xem minh tinh nào lại quan trọng như vậy. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thật sớm,chờ đợi gặp mặt đại minh tinh vào ngày mai.
..........
Lí Hoành đưa hai anh em nhà họ Lam về biệt thự  họ Lam. Tại đây người hầu Lam gia đã đứng thẳng tắp thành một hàng cuối người kính cẩn mà chào

"Chào mừng đại thiếu gia và tiểu thư trở về. "

Chiếc xe chạy tới trước cửa nhà,Chính Thần nắm tay em gái mình vào nhà chính. Chính Thần đã chuẩn bị một bàn tiệc toàn bộ các món mà em mình thích.

"Woa, anh hai tốt quá đi! Tiểu Nguyệt yêu anh chết đi mất ."
"Thôi đi nịnh vừa thôi, ăn tối đi rồi nghỉ ngơi đi đường xa chắc cũng mệt rồi. "
"Dạ anh hai "
"Tiểu Hoành ca ca vào ăn chung với tiểu Nguyệt đi "

Nó rồi cô kéo tay Lí Hoành vào ăn.

"Chúc mọi người ăn vui vẻ nha ....."

Ăn xong Chính Thần đưa cô về phòng rồi hôn lên trán chúc cô ngủ ngon. Còn mình thì hướng phía phòng sách mà đi tới.
Trong phòng, trên bàn toàn là những tập hồ sơ chất cao ngất. Chính Thần lôi toàn bộ hồ sơ ra giải quyết tất cả việc của ngày hôm nay và việc của  ngày mai nữa. Bởi vì ngày mai anh phải tới buổi biểu diễn của em mình. Vừa làm anh vừa suy tư 'Cũng lâu lắm rồi mình chưa được nghe em ấy hát.... '
Rồi cứ như vậy anh  nhanh chóng giải quyết công việc của mình.
..........

Ting ting ting...
7 giờ sáng. Cậu vươn vai tỉnh lại, những tia nắng chiếu rọi báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cậu nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân và vội thay đồ để tới hội trường. Thay xong cậu  chạy như bay tới hội trường.Tới nơi cũng vừa kịp lúc trang điểm.
Trong phòng trang điểm, rất nhiều người tụ tập đông nghẹt khó khăn lắm cậu mới tới được bàn trang điểm của mình. Cậu cũng rất tò mò là ai mà thu hút được nhiều sự chú ý như vậy. Được một lúc thì đám người lúc nãy tản ra do bị Lí Hoành quản. Lúc này cậu mới biết được nguyên nhân cuộc tụ tập đấy. Ngồi ở ghế trang điểm kế cậu là nữ thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay Lam Tịnh Nguyệt. Em ấy so với trên tivi và tập chí thì đẹp hơn rất nhiều lần. Làn da trắng tựa tuyết ,mái tóc dài bồng bềnh, nụ cười hồn nhiên như thiên thần và gương mặt tuyệt mĩ làm người ta mê mị. Đang chăm chú đánh giá người con gái trước mặt thì cô tiến lại gần và đưa tay xin chào cậu.

"Chào cậu, tôi là Lam Tịnh Nguyệt  hôm nay sẽ là bạn diễn với cậu
mong cậu giúp đỡ "

Cô đưa tay về phía cậu nở nụ cười tươi chào cậu. Cậu thầm nghĩ 'cô gái này như một thiên thần vậy đem lại cho con người ta cảm giác thật ấm áp như ánh sáng ban mai nơi thiên đường '
Cậu cũng nở một nụ cười đáp lại cô

"Tôi tên Diệp Thành Phong mong được giúp đỡ "

Lúc này Tịnh Nguyệt cũng đưa mắt đánh giá cậu. Cậu trai này là một người soi động vẻ ngoài đáng yêu như chú mèo con vậy. Thâm tâm cô đã nhìn nhận cậu là một bé thụ  bé nhỏ đáng yêu và cần được bảo vệ. Cô tự hứa với lòng mình là sẽ tìm cho cậu một lão công hoàn mỹ nhất. Sao đó cô nở một nụ cười vu vơ nhìn cậu làm ai đó chẳng hiểu gì cả.
...........
Giấc mơ có là hiện thực, đam mê liệu có đưa ta đến thành công. Lửa nhiệt huyết trong ta bùng cháy lên như ánh hoàng hôn khiêu sa....
Niềm tin nơi ta là sức mạnh đưa ta tới thành công....
Tình yêu như là một phép nhiệm màu nó đem người đến bên ta nhưng lại đem người đi xa ta mãi mãi. Như là ngôi sao sáng trên trời ngỡ vừa gần lại xa xâm không với tới.
Người như là giấc mộng ta muốn nếu kéo mà chẳng được người .....
Tâm này mãi trao người tựa như trời và đất tồn tại vĩnh cửu không chia lìa.......
Tâm này mãi trao người tựa như trời và đất tồn tại vĩnh cửu không chia lìa........

Lời bài hát như một ngọn lửa đốt cháy cả sân khấu. Không khí sôi động bao trùm cả khán đài. Và trong những người ấy có một người luôn  chăm chú nhìn về phía sân khấu một cách đâm chiêu. Anh không hò reo không chán nản càng chẳng vỗ tay mà chỉ chăm chú nhìn mà thôi. Nhìn thật lâu thật lâu và dường như anh đang suy tư đều gì đó  .

Sau khi biểu diễn cậu mệt lả còn cô thì ngược lại càng cảm thấy hưng phấn. Trong phòng tẩy trang mà cô cứ vui như lễ hội cứ ngân nga mãi. Cậu thấy rất vui vì được biểu diễn chung với cô ,và cũng mong có thêm cơ hội biểu diễn cùng.
Ra về cô rủ cậu đi ăn vì lí do rất đơn giản đó là cô nhắm cậu rồi. Cậu phải là anh dâu của cô. Cậu đáng yêu thế cơ mà. Mà muốn làm được đều đó thì phải để cậu đi ăn với anh mình chứ. Thế là cô bảo anh mình chở đi ăn và mời cậu theo. Nhưng thật bất ngờ là .....

"Tiểu Phong em quen biết với tiểu Nguyệt à "
"Thần ca anh là.... "
"Anh ấy là anh hai của em. "

Vừa dứt câu trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng...

"Anh ơi em bỏ quên đồ rồi để em quay lại lấy .Anh với Phong ca đi trước đi nha. Nhớ không được ăn hiếp người ta nghe chưa."
"Dạ thưa bà cô của anh "
"Vậy em đi lấy đồ đây "

Thế rồi cô bỏ đi để lại hai người đàn ông đứng đó. Bầu không khí trở nên tà mị anh bảo cậu lên xe và đưa cậu tới một nhà hàng ngon nhất Hoa Thành. Trong lúc ăn cậu và anh trò chuyện rất vui vẻ trao đổi. Cậu và anh vừa ăn vừa đợi nhưng chẳng thấy Tịnh Nguyệt đâu gọi điện thì không bắt máy. Lại nhắn tin bảo là đi với Lí Hoành nên không tới được. Anh thiệt hết cách với cô em gái này. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh lại tiếp cận được cậu .Sau khi dùng bữa xong anh đưa cậu về tới tận cửa nhà cậu thì mới ra về.Nhà cậu không phải ở Diệp gia mà là một căn biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố. Cậu đã rời Diệp gia để tự lập và cậu cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ rất là tốt. Đưa cậu về tận nhà rồi anh cũng lái xe về Lam gia......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro