Chương 5:Kế hoạch cưa đổ Thành Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe về tới nhà thì trời cũng đã khuya nên anh chuẩn bị nghỉ ngơi luôn.Đang chuẩn bị ngủ thì anh nhớ đến dáng vẻ rạng ngời của cậu trên sân khấu mà cười khẩy.
-Tiểu Phong em nhất định phải là của tôi
.........
Buổi sáng anh luôn dậy sớm đích thân chuẩn bị thức ăn. Tịnh Nguyệt cũng thức dậy sớm để tập thể dục và trên hết cô muốn hỏi anh mình cảm nhận về Thành Phong. Cô chạy xuống lầu thì thấy anh đang nấu ăn. Vội chạy tới lấy tay che mắt anh lại muốn đùa anh một lát. Kết quả là lại bị rày
-Tiểu Nguyệt anh đã nói là không được nghịch ngợm dưới bếp rồi mà. Nhỡ em bị thương thì sao.
Anh lắc đầu nhìn cô em gái của mình .Rồi hoà hoãn lại gương mặt mình.
-Được rồi nhớ kĩ lần sau không được như vậy .Ăn sáng đi thôi nào
-Dạ.Anh hai nấu là ngon nhất
Cô vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của anh mình và suy nghĩ cớ bắt chuyện.
-Anh  ,công ty dạo này thế nào
-Rất ổn. Có việc gì sao?
-Không có gì chỉ là tiện thể hỏi thôi. À mà anh, anh cảm thấy Thành Phong thế nào?
-Rất tốt
-Rất tốt là thế nào? Cụ thể hơn đi, anh thích cậu ấy không?
Cô bạo dạn hỏi thẳng cũng không quên nhìn sắc mặt của anh. Anh dừng một lát như suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói tiếp
-Thế nào, muốn cậu ấy làm anh dâu của em?Hửm
-Sao anh biết?
Anh trả lời một câu làm cho cô không biết mở miệng sao luôn.
-Còn sao nữa, vì anh là anh của em
Thấy anh trêu mình cô tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Cô ngồi  dùng đũa chọc chọc vào chén cơm. Vừa thu lại tâm trạng hỏi anh một lần nữa
-Anh vậy anh có thích cậu ấy hay không
Anh nhìn về phía em gái mình rồi cười trả lời thật dứt khoát và rành mạch
-Có anh rất thích cậu ấy
-Tiểu Nguyệt vậy em có muốn giúp anh cưa đổ anh dâu của em không
-Tất nhiên là có chứ  .Anh nói đi cần em giúp gì?
-Anh cần em quản lý công ty thay anh để anh có thời gian đi tán tỉnh anh dâu của em
-Được thôi nhưng anh phải hứa với em là phải đưa Thành Phong về làm anh dâu của em không là khỏi giúp nha .
Anh cười trừ
- Em coi thường anh hai của mình vậy sao? Được anh nhất định làm được
Nói rồi hai người tiếp tục dùng bữa. Cô thì đang suy nghĩ làm sao anh tán đổ được Thành Phong đây. Còn anh thì nội tâm đang gào thét 'tiểu Nguyệt anh xin lỗi nhưng anh không thể để cho em biết được kế hoạch trả thù này. Anh sẽ không để thù hận làm vấy bẩn em hãy để mình anh làm là được. Anh nhất định sẽ cho nhà họ Diệp trả giá đắt. '
........
Cậu hôm nay không có lịch trình làm việc nên hôm nay cậu tính ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cửa là cậu bắt gặp một chiếc xe ferrari đậu ngay trước cửa nhà mình. Cậu nhìn thì cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt. Đang mê man suy nghĩ xem mình nhìn thấy chiếc xe này ở đâu. Thì chính ngay lúc đó một người đàn ông mặc véc lịch lãm ngũ quan tinh sảo đứng trước mặt cậu. Người này khuôn mặt tinh tế là một đại mĩ nhân tuyệt đẹp thân hình cân đối chiều cao khoảng một mét chín lại làm cho người này trong đẹp hơn .Anh bước tới gần cậu tặng cậu một bó hoa lưu ly màu xanh dương mà cậu thích nhất
-Tiểu Phong em có rảnh không đi chơi với anh nhá
Đang ngớ người, đột nhiên cậu nghe anh hỏi như vậy liền đồng ý
-Dạ, được ạ
Cậu lên xe anh ngồi, anh đi cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia. Ăn hết món ngon này tới món ngon kia. Cứ thế vào những ngày nghỉ của cậu là anh lại đưa cậu đi chơi. Còn công ty của anh thì do Tịnh Nguyệt quản lý thay.
Hôm nay cũng như mọi lần anh đứng đợi trước cửa nhà cậu mãi chẳng thấy cậu đâu. Nên anh bấm mật khẩu và đi vào nhà cậu .Bước vào nhà anh thấy nhà tối ôm không một ánh đèn anh vội đi tìm cậu
-Tiểu Phong em đâu rồi
-Tiểu Phong...
Anh vừa gọi vừa tìm trong nhà. Đi đến phòng ngủ thì anh thấy cậu ngất xỉu nằm dưới đất. Anh chạy lại lay cậu dậy nhưng không được. 'Người em ấy nóng quá '
Thế rồi anh bế cậu lên chạy thẳng ra xe và tới bệnh viện. Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài mà thấp thỏm  không yên
'Thành Phong cậu không được xảy ra chuyện gì. Ân oán giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tôi chưa trả thù thì cậu không được có chuyện gì... ' Đó là những lời trấn an bản thân của anh. Anh sợ lắm anh sợ cậu xảy ra chuyện nhưng biết làm sao thù hận của anh vẫn rất lớn rất lớn....
Cửa phòng cấp cứu chợt mở ra.
-Thưa Lam tổng bạn của ngài không sao. Chỉ là do làm việc quá sức và bị sốt cao mà thôi. Bây giờ đã ổn nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi.
-Tôi biết rồi
Nói rồi anh vội chạy vào xem cậu thế nào. Cậu bây giờ trông rất là yếu ớt cả người xanh xao gầy gò lòng anh xót lắm nhưng thù hận lại không buôn tha cho anh. Anh nhìn cậu rồi chăm sóc cho cậu cả đêm không ngủ. Lúc trời ứng sáng thì anh thiếp đi một lúc.
Cậu tỉnh lại thì thấy trần nhà trắng tinh của bệnh viện ngơ ngác nhìn xung quanh và cố nhớ ra xem chuyện gì đã xảy ra.Cậu nhớ tối qua cậu phát sốt rồi ngất anh đưa cậu đi ,anh gọi cậu rất nhiều ,anh chăm sóc cho cậu cả đêm. Chợt nhìn xuống con người đang ngục đầu cạnh giường mình ngủ, cậu thấy tâm mình ấm áp lắm thấy hạnh phúc nữa, tim mình đập rất nhanh.' Chẳng lẽ mình yêu anh ấy thật rồi...... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro