Chương 6:Chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi cạnh bên ngắm anh say giấc, anh bình thường đã đẹp lúc ngủ lại càng đẹp hơi. Cậu bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ lên mặt anh. Từ đôi mắt đến sống mũi và dừng lại ở đôi môi của anh. Cậu muốn cướp lấy đôi môi ấy thì bất chợt người đang ngủ say tỉnh giấc cậu vội rút tay về. Anh đưa đôi mắt còn mớ ngủ nhìn cậu
-Tiểu Phong em tỉnh rồi à. Em có thấy có chỗ nào không thoải mái hay không .

Anh luống cuống xem cậu có chỗ nào không khoẻ không. Nhìn vẻ mặt anh vô cùng lo lắng cậu đơ cứng cả người không biết làm gì. Nhìn anh như vậy tâm trạng cậu đầy những rối bời và những câu hỏi mà bản thân cậu không có đáp án 'Tại sao anh ấy lại lo lắng như vậy? Liệu anh ấy có thích mình? Mình yêu anh ấy rồi chăng? '
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man chợt anh gọi lớn làm cậu gật mình quay lại hiện tại
-Em không sao, Thần ca anh ở đây cả đêm sao ?
Anh bún phóc vào trán cậu một cái. Xoa đầu cậu cười
-Ngốc! Anh không ở đây vậy ai chăm em. Vậy mà cũng hỏi .
Anh lắc đầu nhìn cậu . Kéo chăn đắp lại cho cậu rồi đi ra ngoài định mua thức ăn cho cậu. Thấy anh đi ra ngoài cậu vội chụp tay anh lại.
-Anh đi đâu vậy đừng bỏ em một mình
Anh bật cười vì dáng vẻ đáng yêu như chú mèo con của cậu .Anh tiến lại gần hôn lên trán cậu rồi mỉm cười.
-Anh đi mua thức ăn cho em. Em hôn mê cả đêm rồi có gì bỏ vào bụng đâu.
Nói rồi anh hướng cửa mà đi ra ngoài bỏ mặc ai kia đang ngớ người vì nụ hôn của anh.
Khi hoàn hồn cậu ngồi mỉm cười suy tư một mình.
...........
Chẳng lâu sau, anh mua một bịt thức ăn thơm ngon vào cho cậu. Anh dọn thức ăn ra ngoài cho cậu ăn. Anh chẳng cho cậu tự ăn mà đút cậu ăn từng miếng từng miếng một cho đến hết. Sau khi cho cậu ăn hết ,anh cho cậu uống thuốc và đắp chăn cho cậu đi ngủ. Anh lấy lop tốp ra làm việc và canh cậu cứ cách một tiếng là anh lại đo nhiệt độ cơ thể cho cậu . Rồi cứ thế một ngày nữa lại sắp hết, cậu ngủ một giấc thật sâu đến tận tối. Cậu tỉnh dậy lấy tay dụi dụi mắt nhìn cực kì đáng yêu. Mái tóc đã rối bời gương mặt còn mớ ngủ thật là làm cho người ta muốn đè cậu ra ăn sạch.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang nhìn mình cười không ngớt. Thấy vậy cậu đỏ mặt xoay lưng lại chỗ khác. Anh bỏ máy xuống đi lại hướng cậu xoa đầu cậu rồi dùng tay mình để lên trán cậu xem cậu đã bớt sốt hay chưa.
-Thần ca em muốn về nhà. Em không thích ở bệnh viện
-Không được. Em mới khỏe lại phải nghỉ ngơi cho tốt ở lại để cho bác sĩ theo dõi
Cậu xụ mặt xuống mắt rưng rưng nước mắt buồn. Anh nói gì cũng không trả lời cứ cúi mặt xuống. Anh cũng thiệt bó tay với cậu  ,anh không ngờ cậu lại chơi chiêu này. Anh đành phải chịu xuống nước với cậu .
-Thôi được rồi, anh đi hỏi bác sĩ xem em xuất viện được chưa.
Cậu nghe vậy thì mừng hẳn lên lấy tay đẩy đẩy anh để anh nhanh chóng đi hỏi. Anh lắc đầu và đi hỏi bác sĩ.
Sau khi hỏi bác sĩ và đi đóng tiền viện phí khi trở về phòng thì cậu đã thay đồ xong đang chạy lon ton trong phòng. Thấy anh bước vào chẳng chịu để anh nói gì hết cậu kéo tay anh chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi ,cậu chạy xung quanh để tận hưởng bầu không khí trong lành và cậu cứ làm như mình đã bị nhốt cả tháng vậy. Anh lấy xe chở cậu về nhà ,trên đường về cậu ca hát suốt trên xe vậy.
Anh đưa cậu về tới nhà đưa cậu vào tận trong nhà cho cậu vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi xuống bếp làm thức ăn cho cậu. Anh lay hoay dưới bếp không bao lâu thì đã có một bàn đầy thức ăn. Làm xong anh dọn dẹp bếp, viết giấy để lại cho cậu rồi đóng cửa cẩn thận rồi trở về công ty xử lý công việc.
...............
Cậu ngủ một giấc tới tối rồi xuống giường mang dép vào đi xuống tủ lạnh tìm thứ gì để lót dạ thì thấy một từ giấy nhỏ được dán lên tủ lạnh...

Anh đã làm thức ăn rồi để ở trên bàn em dậy thì hâm lại ăn,không được bỏ bữa, ăn xong nhớ uống thuốc nha! Thấy khó chịu thì gọi cho anh. Nhớ đó chú ngốc!

Đọc xong cậu bật cười
-Ai ngốc chứ! Anh mới  ngốc á.
Cậu cười tủm tỉm chạy lại bàn ăn. Cậu ngồi ăn ,vừa ăn vừa xem điện thoại. Cậu định gọi điện cho quản lý xin nghỉ thì đã có người khác xin nghỉ giúp cậu rồi. Không cần hỏi cậu cũng biết là ai xin nghỉ cho cậu.
Cậu cười hạnh phúc ăn hết thức ăn mà anh đã làm cho cậu.
'Anh làm đồ ăn cũng ngon quá nhỉ!Ngon hơn cả đồ ăn của nhà hàng cao cấp. Mà một đại boss như anh tại sao lại biết nấu ăn nhỉ?  Hơi không quan tâm nữa ăn thôi ' Cậu vừa ăn vừa nghỉ.
Ăn xong cậu uống thuốc mà anh đã dặn sẵn. Rồi ngồi lướt điện thoại cả buổi .
Lướt điện thoại được một lúc cậu thấy chán định quăng điện thoại thì có người gọi tới.Cậu nhìn màn hình điện thoại thì thấy là tên anh nên vội bắt máy
-Thần ca anh gọi em có việc gì không?
-Không có! Chỉ là gọi xem em đã ăn tối và uống thuốc chưa.
-Dạ, em ăn rồi cũng uống thuốc rồi. Đang chuẩn bị đi tắm.
-Vậy thì tốt. À, tiểu Phong ngày mai anh có đi dự một buổi tiệc,em có thể đi cùng anh không.
-Tiệc?
Cậu đang rất thắt mắc tại sao anh lại mời cậu đi tiệc chứ. Mặc dù vậy cậu vẫn đồng ý vì cậu muốn cảm ơn anh thật tử tế.
-Dạ được !Nhưng ở đâu?
-Em không cần lo mai anh sẽ đón em. Em nên đi nghỉ sớm đi. Nhớ thấy khó chịu thì gọi cho anh liền
-Em biết rồi, biết rồi anh cứ như là ông già vậy
Nói rồi cậu đi tắm và nghỉ ngơi sớm như lời anh dặn. Trong lòng cậu rất muốn biết là anh sẽ đưa cậu đi dự tiệc gì nhưng mà anh không nói cậu càng không hỏi. Suy nghĩ một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ....
............
Bên kia một người đàn ông đang mỉm cười
-Ông già ư?
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì Lí Hoành bước vào báo cáo
-Boss các công ty của Diệp gia hơn một nữa đã bị chúng ta thao túng. Cổ phần trong tay chúng ta cũng ngày càng nhiều. Kế hoạch đang từng bước được thực hiện
-Tốt. Ngày Diệp gia trả giá chẳng còn bao xa. Cậu chuẩn bị mọi thứ tốt vào tôi sẽ làm cho Diệp gia sống không bằng chết.
Tuy nói như vậy nhưng trong mắt anh chứa chan một tia buồn. Anh đang rơi vào suy tư và trầm lắng của quá khứ......

..........
Sáng sớm cậu dậy từ rất sớm chuẩn bị một bộ véc màu trắng. Ban đầu cậu định mặc áo sơ mi và quần jean nhưng nghĩ hôm nay đi dự tiệc với anh nên mặc véc. Cậu mặc véc cũng không làm mất vẻ đẹp của mình mà lại mang một phong cách khác vừa anh tuấn ,vừa nghiêm trang.

Anh đến đón cậu trên chiếc xe ferrari. Anh mặc véc đen đồng bộ với chiếc xe trong tràn đầy lịch lãm. Thấy anh đến cậu nhanh chóng bước ra.Anh mở cửa xe cho cậu và chạy về hướng buổi tiệc.
Buổi tiệc anh đưa cậu đi là một buổi tiệc về thời trang và vũ hội. Ở đây toàn là những thương gia hạn sang. Đây cũng không phải lần đầu cậu đến bữa tiệc này, vì Diệp gia là một gia đình có tiếng nên cậu cũng thường đến đây.
Đến nơi anh đưa xe cho quản lý và dắt cậu vào trong. Tất cả ánh mắt trong buổi tiệc không hẹn mà cùng hướng về phía hai người. Hai người một lịch lãm, một anh tuấn gương mặt đẹp không tì vết sánh bước vào bữa tiệc dưới bao ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro