Chương 23:Lặng thinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỏ mặc cả gia đình để yêu người cuối cùng chỉ đổi lại sự giày xé về thể xác lẫn tâm hồn mà thôi. Yêu người có phải chăng là ta đã sai, nếu có thể ta mong người sẽ thật hạnh phúc khi ở một nơi không có ta. Nhưng người lại chẳng để ta rời xa người ,người bảo người hận ta bảo ta nợ người nên phải trả, vậy được ta trả cho người? Thân xác này cho người, trái tim ta cho người ,mặc cho người tùy ý chà đạp!!! Cứ coi như là ta thay gia đình trả lại cho người ? ...Chính Thần đời này của ta mặc phó cho người... "
Cậu nhắm mắt nằm đó mặc kệ anh liên tục ra vào.
Cả đêm dài trôi qua cơ thể cậu bị anh giày xé đến chẳng ra hình người. Hạ thân loan lỗ máu, trên người đâu đâu cũng là vết bầm tím, cùng vết cắn của anh ....
Cậu gắng gượng lếch thân xác của mình đi tẩy rửa, và như mọi lần anh đã đi từ lâu.
Hết lần này đến lần khác anh đều làm cậu tổn thương, cậu cứ nghĩ lâu ngày rồi sẽ quen, lâu ngày rồi trái tim của cậu cũng sẽ chai sạn không còn đau nữa.... Nhưng càng lâu thì cậu lại càng đau... Trái tim của cậu đau như bị ai xé tạc... Dẫu biết anh đối với cậu chỉ có hận nhưng sao cậu vẫn không thể buông tay....
' Ánh sao xa trên bầu trời, ta muốn với nhưng chẳng thể nào với tới....Gió thổi vi vu đem người đến bên ta... Thoáng gần trong gan tất nhưng cũng xa tựa sao trời.... Ánh sao lung linh trong bóng đêm như người rực nắng trong bóng tối đời ta.... Nồng cháy nhưng cũng lạnh giá, .....Hoa nở trên môi người tựa là loài hoa đẹp nhất nhưng cũng là loài hoa khó có được nhất.... "

Cậu cất tiếng hát êm dịu, lời hát nhẹ nhàng nhưng lại đầy chua xót....
Tầm mắt cậu thả ở ngoài xa tiêu cự...từng màu xanh của lá cây, màu sắc của hoa, cậu đều say mê ngắm nhìn... Những chú chim hoạ mi cũng líu lo mà ca hát.... Cậu cũng như chúng có giọng hát thật hay chỉ khác là cậu đã bị giam cầm lại ở nơi này mãi mãi còn chúng thì có được tự do.....
Anh đứng tựa đầu vào cửa nghe cậu hát .... Đôi mắt anh nhìn cậu đầy phức tạm... Rõ ràng đã bị anh làm tổn thương đến mức này sao cậu vẫn có thể ngồi thản nhiên mà ca hát....
Bộp bộp bộp...
Đầu anh tựa vào cửa, mắt nhìn cậu không rời, tay anh vỗ vào nhau như đang tán thưởng giọng hát của cậu....
" Tiểu Phong hát thật hay.... Không hổ danh là vợ của Lam Chính Thần này... "
Lời anh vừa cất lên đã làm cậu triệt để hóa đá, đôi môi đang khép mở vang lên những lời hát kia cũng bỗng chốc im bặt...
Anh đi lại phía cậu, ôm lấy cậu trong vòng tay... Hôn lên má của cậu.....
" Tiểu Phong, của anh hát hay như vậy anh nên thưởng cho em phải không nhỉ... ?
Anh nhanh chóng luồn tay vào lớp áo của cậu, xoa nắn cặp nhủ hoa của cậu... Cậu thừa biết anh sắp làm gì nên cứ mặc kệ không phản kháng...
Anh ra vào trong cậu liên tục, từng cú thúc như muốn lấy mạng cậu,môi cậu bị chính bản thân cắn đến chảy máu... Cậu không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào khi đối diện với anh nữa....
Anh đưa tay bóp lấy mặt cậu đến méo mó...
" Rên rỉ đi chứ, hát nữa đi chứ... Anh rất thích nghe giọng của tiểu Phong... "
Cậu im lặng quay phắt đi, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt vì đau đớn...
" Được, em cứng đầu nhỉ?  Hôm nay anh sẽ thao tiểu Phong đến mức phải quỵ lị vang xin anh.... "
Anh càng lúc càng thô bạo hơn, cậu đau đến điếng người nhưng lại không phát ra một âm thanh nào hết....
" Rên đi chứ, cầu xin anh đi chứ... Tiểu Phong em thật không ngoan a "
Cậu đưa đôi mắt khinh bỉ mà nhìn thẳng vào mặt anh...
" Tôi vang xin liệu anh có tha cho tôi không, có dừng lại hay không... Nếu đã không thì phí lời với anh cũng chỉ vô ích mà thôi... "
Anh nghe như vậy, lửa giận lại càng nổi lên hơn...Anh không hiểu cậu từ khi nào lại trở nên cứng đầu như vậy, lại có thể nói ra những lời như vậy.... Đau nhói nơi trái tim anh, bị biến thành những cơn giận không nơi dừng... Anh càng giận thì lại trút hết lên người cậu ...
Khi đã làm cậu đến bất tỉnh anh mới lạnh lùng mà bỏ đi... Khi cửa phòng vừa khép lại, nước mắt của cậu cũng theo đó mà rơi xuống....
Kể từ ngày hôm đó cậu không nói chuyện với anh nữa, nửa lời cũng không nói.... Cậu im lặng, im lặng đến đáng sợ... Anh sợ sự im lặng này của cậu nhưng anh lại chẳng thể làm gì... Càng làm thì chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn....
" Mở miệng ra nói chuyện với anh đi tiểu Phong..."
Gương mặt cậu bị anh bóp đến biến dạng... Gân xanh đã nổi lên đầy trên mặt cậu.....
Cậu nhìn anh lạnh lùng, khoé mắt đã ướt lệ...
" Em giỏi lắm, giỏi lắm ....Nếu em đã thích im lặng... Thì từ nay về sau không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa... "
Anh quăng mạnh cậu xuống đất, bên ngoài một đội ngũ bác sĩ nhanh chống đi vào...
" Làm cho em ấy, câm lặng mãi mãi... "
Anh nói xong thì lạnh lùng bước đi...
Họ nhanh chóng bắt tay vào làm việc của mình... Nước mắt cậu trải dài... Trái tim của cậu cũng rỉ máu đến cùng cực...
Người cậu yêu, cho người cướp đi giọng nói của cậu mãi mãi....
Bắt đầu từ lúc đó cậu đã hoàn toàn im lặng, một tiếng hát cũng không thể cất lên nữa... Những gì cậu có thể nói bây giờ chỉ là nhưng tiếng 'ô ô ' không ai hiểu được...
" Người bảo giọng hát của ta rất hay, nhưng người lại nhẫn tâm khiến ta cả đời chẳng thể cất lời được nữa... Ở bên cạnh người ta đau khổ đến cùng cực, ta chỉ có thể dùng lời ca để giải khoay nhưng bây giờ ngay cả cơ hội đó người cũng đã cướp đi... Ta đau, không sao hết người vui vẻ là được... Ta mệt rồi, quá mệt rồi... Thời gian càng dài thì thân xác này sẽ càng mục rửa, ta sẽ đợi đợi đến ngày nó tan thành tro bụi để người sẽ chẳng còn cách nào làm ta đau nữa.... Đôi lúc ta lại thấy người rất kì quặc, người khóc khi nhìn ta đau nhưng khi ta ở trước mặt người vui vẻ người lại cướp đi niềm vui của ta.... Chắc là do ta đã suy nghĩ quá nhiều, trước giờ đối với người thì ta chỉ là con của kẻ thù, là người để người sử dụng mà phá hoại gia đình ta.... "
_______________________________________
Lâu rồi không viết nên có nhiều sai  xót nhoa. Mong mọi người thông cảm cho mình nha... 😘😘😘😘😘❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro