Chương 24: Mất mát quá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ tháng ngày câm lặng đã là tột cùng của đau khổ, nhưng cậu đâu ngờ được nó chỉ là một bước ngoặc nhỏ để anh tiếp tục giày xé cậu đến thân tàn ma dại....
Từ lúc trở thành người câm đến nay, cậu đối với anh càng lãnh đạm hơn, cậu là người sống mà chẳng khác gì một cái xác chết biết đi....
Anh đối với cậu càng lúc càng tức giận, đôi khi còn bắt cậu nói chuyện nữa nhưng người câm thì làm sao mở lời đây....
Dạo gần đây anh rất vui cũng không hành hạ cậu nữa, càng không bức ép cậu làm tình, anh cứ cười rồi nhìn cậu.... Cậu sợ nụ cười đó, trước đây nó thật đẹp nhưng bây giờ đối với cậu mà nói nó là nỗi ám ảnh không bao giờ có thể phai được.... Anh cười càng nhiều, cậu càng sợ hãi, không biết trong lòng anh lại đang tính làm gì nữa đây .... Mà cho, có làm gì đi nữa thì cậu biết, người đau khổ vẫn sẽ là cậu .....
Hôm nay anh đặt biệt vui, còn tự tay mình chăm sóc cho cậu, thay đồ đẹp cho cậu, còn chở cậu đi chơi nữa.... Anh càng tốt bao nhiêu,cậu càng biết hành hạ lần này sẽ càng nặng nề bấy nhiêu.... Cậu đã từng vì sự ôn nhu này mà đánh mất lí trí, cũng từng vì anh mà trao đi cả trái tim, bây giờ cậu cũng vì anh mà phó mặc số phận,.... Là chết cũng được, là đau khổ cũng được, cậu chẳng màng quan tâm nữa...
Vào cuối ngày anh lại chở cậu đến một bệnh viện, một bệnh viện thật lớn.... Từ lúc nhìn thấy nó đến bây giờ trái tim cậu cứ như bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt cứ liên tục rơi xuống, bước chân lạc lõng mà cứ tiến về phía trước.....
Anh đi ở phía sau cậu, hai tay bỏ vào túi quần, đôi môi nhìn cậu bất giác nở nụ cười.... Nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn không thể giải thích....
Đi mãi đi mãi...cậu tới một phòng bệnh được canh giữa rất nghiêm ngặt... Qua tấm kính trong suốt cậu nhìn thấy được cha mình đang thoi thóp từng hồi ....
" Ô... ô... ô.. "
Giọng cậu run lên từng đợt, cất tiếng gọi tiếng ba.... Nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ô ô vô nghĩa... Cậu chẳng còn cách nào khác chỉ có thể dùng tay đập nhẹ vào cửa kính...
Diệp Chính nhẹ quay đầu qua nhìn cậu, nhìn đứa con trai ông thương yêu hết mực....
Nước mắt Diệp Chính trải dài, đứa con ông luôn bảo bọc bây giờ đã thành ra nông nỗi này, gầy hơn trước, yếu ớt hơn trước.... Còn ....còn khóc rất nhiều nữa... Trước đây cậu rất hay cười, dù đau thế nào thì trước mặt ông cậu cũng sẽ cười nhưng bây giờ cậu đang khóc, khóc rất nhiều... Miệng liên tục cử động nhưng chẳng thể phát ra lấy một tiếng nào nữa....
" Tiểu Phong em thấy vui lắm phải không ? Hôm nay anh đặc biệt đưa em đến thăm ba của chúng ta đó... "

Anh từ phía sau mà ôm chầm lấy cậu, cắn nhẹ lên tai cậu, rồi lên trên cổ cậu, sờ mó loạn xạ trên người cậu...
Diệp Chính nhìn thấy hành động của anh, tức đến công tâm... Huyết áp tăng cao đột ngột.... Ông thật sự rất muốn chạy ra khỏi phòng bệnh đưa cậu đi càng xa anh càng tốt ....Nhưng ông có lòng mà sức đã tận.... Càng cố càng làm cho bản thân gần đến với cõi chết....
Nhịp tim của Diệp Chính bắt đầu chậm dần rồi ngừng hẳn... Tay cậu liên tục đập vào cửa kính... Nhìn các bác sĩ ra vào liên tục để cứu chữa cho ba mình, cậu chỉ có thể bất lực đứng đó...
Tận mắt nhìn thấy ba mình, chỉ còn chút hơi tàn... Nằm trên giường bệnh với đủ loại thiết bị mà cậu lại chẳng thể giúp được gì... Ngay cả một tiếng gọi ba để khích lệ tinh thần cho ba mình cậu cũng chẳng thể nói ra được.... Cả đời này của ba cậu đã lo lắng vì cậu quá nhiều rồi, nếu cậu không ngu ngốc mà yêu lầm anh liệu có phải tất cả mọi chuyện này sẽ không xảy ra không....
Cả người cậu khụy xuống không dám đứng nhìn tiếp, hoặc là cậu không đứng nổi nữa rồi.... Nước mắt cậu rơi không ngừng trái tim cậu đau lắm... Tất cả đều là lỗi của cậu... là lỗi của cậu.... Cậu là một đứa con bất hiếu, chẳng những chưa một ngày báo hiếu cho ba mình, mà còn hại ba mình tức giận đến sắp chết.... Thì ra đây là mục đích của anh, anh muốn dùng cậu để bức chết ba cậu... Cậu thừa biết anh tốt với cậu đều là có giã tâm, nhưng cậu lại chẳng đề phòng lấy một chút để rồi bây giờ cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mình sắp rời xa mình mãi mãi....
Anh đứng nhìn cậu nãy giờ, trong lòng có chút hả hê nhưng cũng có chút gì đó rất là đau đớn... Anh xốc người cậu lên, ép gương mặt cậu vào cửa kính, buộc cậu phải đứng nhìn ba cậu từ từ mà chết đi trên giường bệnh...
Máy đo nhịp tim đã là một đường thẳng trải dài.... Ba cậu đã rời xa cậu mất rồi....
Cậu giãy giụa ra khỏi tay anh, chạy vào bên trong, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần kia của ba mình....
Cậu rất muốn hét lên thật lớn một tiếng ba, nhưng không được... Cánh tay liên tục lay lay thi thể của ba mình, mong chờ một phản ứng nhỏ, dù là rất nhỏ cũng được... Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng chia buồn của bác sĩ....
" Thôi nào tiểu Phong, em phải để cho ba được yên nghỉ chứ... Tối rồi chúng ta về thôi.... "
Thật ghê tởm, đối với cậu bây giờ anh là con quái vật, một con quái vật đã khiến ba cậu rời xa cậu vĩnh viễn...
Cậu gào thét trong vô vọng, cứ khư khư mà ôm lấy thi thể đang lạnh dần của ba mình, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng xa tiêu cự nhưng nước mắt cứ liên tục ứa ra không ngừng...
Anh lôi người cậu ra khỏi cái xác của Diệp Chính ...
" Về nhà thôi tiểu Phong, hôm nay em thật không ngoan a~~ hôm nay nhất định anh phải phạt em một trận mới được... "
Anh lôi cậu đi, cậu bây giờ thẩn thờ chân bước đi mà nước mắt cứ rơi theo từng bước chân....
Trái tim cậu bây giờ đã ngổn ngang đầy vết thương, ba cậu đi rồi.... Vết thương này sẽ không ai chữa lành được nữa, có lẽ cậu cũng đã đi theo ba mình... Còn thân xác này tặng anh ,mặc hành hạ, mặc anh đùa cợt....
Cậu mất tất cả rồi, mất cả người yêu thương cậu nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro