Chương 25 : Quá Khứ - Khởi đầu của tất cả 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa sinh ra đã là đại thiếu gia của Diệp gia, sống trong bạc ngàn yêu thương. Tiếng cười đùa luôn hiện rõ ở Diệp gia, một gia đình có ba, có mẹ... Một cậu nhóc kháo khỉnh ôm trên tay một chiếc máy bay mà chơi đùa... Một gia đình thật hạnh phúc....
Cậu luôn là tâm điểm của mọi sự quan tâm thứ cậu thích không ba thì mẹ cậu cũng sẽ mua về cho cậu... Ba cậu dù bận trăm công nghìn việc vẫn sẽ lấy nụ cười của cậu làm ưu tiên...
Một ngày nọ công viên ven đường, cậu lại gặp một cậu nhóc khác, bề ngoài tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ...
Cậu tươi cười cùng kết bạn với cậu nhóc ấy, nhưng đâu ngờ từ đây bắt đầu nguồn căn của mọi chuyện... Cậu bạn nhỏ kia là Lam Chính Thần...
Hàng ngày cậu đều lén chạy ra chơi cùng anh, cũng đem theo rất nhiều đồ đến để cho anh nhưng tất cả đều bị anh thẳng thừng trả lại...
Những tưởng tuổi thơ của cậu là một bức tranh thật hoàn hảo không chút tì vết... Ba mẹ bảo bọc cậu tuyệt đối... Không để cậu chịu thương tổn...
Nhưng mà tiếc thay, những gì của cậu lại lần lượt vụt khỏi tay...  Chiếc xe BMW sang trọng chạy trên đường... Hôm đó là ngày sinh nhật của cậu, cậu vui lắm cứ cười khúc khích mãi ở trên xe...
Cậu thấy mẹ cậu cười với cậu, ba cậu xoa đầu cậu.. Như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn... Tuy nhiên một tiếng động lớn đã phá hủy tất cả...

Rầm...
Chiếc BMW nhà cậu tông rầm vào một chiếc ô tô bán tải nhỏ...
Tiếng xì xèo của động cơ xe, thêm vào đó là tiếng tí tách của bình xăng xe đã vỡ nhiễu giọt... Hai chiếc xe đều vỡ nát phần đầu,riêng chiếc xe của nhà cậu do va chạm và một bên hông xe tông vào phân cách ở bên đường...

Mẹ cậu ôm cậu thật chật trong lòng mình, đôi chân đã bị cửa xe cắt đến rỉ máu... Mắt cậu ngấn lệ khóc tức tưởi...

" Mẹ ơi... mẹ ơi con sợ..."
" Tiểu Phong ngoan... Không sao đâu mẹ sẽ là siêu nhân bảo vệ cho tiểu Phong có được không... "

Mẹ cậu dù đau đến đâu cũng gắng gượng vỗ dành cậu ...
Ôm cậu trong lòng, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của cậu thấm ướt vào ngực mình... Cảm giác lo sợ của bà cũng dần lớn hơn... Rồi đột nhiên một mùi cháy khét bốc lên... Theo đó là ngọn lửa cháy xanh đang lan ra dần... Thuỷ tinh ghim vào da thịt nhưng bà vẫn giữ cậu thật chặt ở trong lòng...  Đến khi ba cậu mở được cửa xe lao ra ngoài... Mẹ cậu liều mạng đem cậu xô về phía ba cậu... Bản thân mẹ cậu thì ở lại trong xe, một chân đã bị cửa xe ghì chặt không cách nào có thể ra được... Bà nhìn cậu và ba cậu cười... Ở ngoài cậu gào khóc trong tuyệt vọng... Lửa lan ra dần rồi lớn dần... Lửa nóng đến bỏng da... Cậu bị ba mình kìm lại... Tiếng gọi mẹ thảm thiết theo đó liên tục vang lên...
Mẹ cậu là siêu nhân rồi, mẹ cậu bảo vệ được cậu rồi cậu không bị gì hết... Nhưng siêu nhân của cậu thì lại không thể trở về...
Ba cậu lôi cậu ra xa dần, khoé mắt ông cũng đã rưng rưng nước mắt... Đó là người vợ ông yêu thương nhất, cũng là người quan trọng nhất với ông... Nhưng ông đã hứa với bà ấy sẽ nuôi dưỡng cậu thật tốt...
Hai người ra xe chiếc xe chưa được ba mươi mét đã nghe một tiếng nổ lớn...

Bùm... Một cái cả hai chiếc xe đều trong biển lửa... Mẹ cậu vẫn nhìn về phía cậu... Lửa cháy bùng lên làm nhoè đi hình ảnh của mẹ cậu....

Không gian xung quanh dần tối sầm lại, cậu lạc lõng không còn chút hi vọng... Ánh sáng nhỏ nhoi khiến cậu muốn với tới nhưng khi không gian bừng sáng lại là một viễn cảnh cậu không muốn nhớ đến...
Ba cậu nằm đó trên giường bệnh, thoi thóp từng nhịp đập....  Vẫn đưa mắt nhìn cậu mà cười rồi lại nhắm mắt mãi mãi ... Gia đình của cậu mất rồi chẳng còn gì nữa.... 
Người mẹ dịu hiền của cậu, người ba chính trực của cậu.... Cả hai đều đã bỏ cậu đi mất rồi... Đêm tối lạnh lẽo chỉ còn một mình cậu... Không ba, không mẹ... Cô đơn lẻ loi... Trước đây chỉ cần cậu khóc là sẽ có người dỗ dành bây giờ dù cậu có khóc đến cạn nước mắt cũng chẳng còn ai đoái hoài quan tâm....
Tranh đẹp nhưng chỉ cần châm cho nó một mồi lửa nó liền cháy trụi chẳng còn chút vết tích...

Một lần nữa mở mắt, cậu ở nhà của anh, trên chiếc giường mà cậu đã chịu biết bao tra tấn ... Nước mắt đã chảy thành một mảng ướt đẫm...
Cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên lời ... Cậu muốn gào thét một tiếng nhưng cũng không được...
Mọi thứ hạnh phúc của cậu chỉ mãi là quá khứ... Cậu vĩnh viễn cũng không có lại được...
Đau ư? 
Quả thật rất đau... Nhưng đau thì thế nào... Cậu đau cậu chết đi cũng không đổi lấy được mạng của ba mẹ cậu... Dẫu biết là như vậy nhưng ngay lòng ngực lại rất nhói... Có lẽ trái tim cậu đang thay cậu nói lời xin lỗi với hai vong linh đã tẩn mạng để bảo vệ một đứa bất hiếu như cậu... Một ngày báo hiếu cậu cũng chưa từng có... Nhưng hủy hoại Diệp gia thì cậu đã làm rồi... Cậu yêu anh chính là sai lầm lớn nhất....
__________________________________

Chào mọi người, mình có một màn comeback lãng xẹt đây.
Mình biết mình xin lỗi rất nhiều lần rồi nhưng lại toàn thất hẹn khiến mọi người chờ đợi lâu... Mình xin chân thành nhận lỗi... Và bù lại... Từ đây đến ngày Chủ nhật mình sẽ liên tục up chap hằng ngày....

Ây mọi người đừng có giận mình nha, tại mình cũng hơi bận, thật ra thì ngày nào mình cũng đăng truyện cả... Nhưng không phải là ở trên Wattpad thôi....  Mình đăng truyện trên facebook vào hàng ngày... Nếu các bạn có rảnh thì ghé qua page của bọn mình nha. 
Tên page : Đam manh tiểu thuyết
Trên page thì đoản có, truyện dài có ,ngọt ngược cũng đều có... Có cả truyện H+  nữa....
I love you chu cờ mo ❤❤❤❤
                               ❄ Thiên Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro