Chương 26 : Quá khứ -Khởi đầu của tất cả 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong sự ghẻ lạnh của ba mình, anh lớn lên là một đứa trẻ mồ côi ,không có ba. Mẹ anh một mình nuôi anh lớn...
Bà yêu ba của anh rất nhiều, nhưng đối với ba anh thì bà chỉ là một món hàng làm ấm giường... Sự tồn tại của anh, ông ấy chưa hề biết đến... Cũng chưa từng thừa nhận....

Ngày chờ đêm đợi ,bà cắn răng mà nuôi lớn anh, không để anh thua thiệt mọi người...
Người đàn ông kia phụ bạc bà nhưng bà vẫn nhất mực thuỷ chung...

Ba anh là Kim Thái Huân, một kẻ quyền cao chức trọng,bạc tình bạc nghĩa... Đối với ông ấy không có hai từ tình yêu chỉ có lợi ích và lợi ích mới là trên hết....
Mẹ anh là Lam Mị Ái, là một người phụ nữ bình thường có chút tư sắc, lần đó hai người gặp nhau cũng chỉ là một tai nạn...
Ba anh bị hạ thuốc lại vô tình cưỡng bức mẹ anh... Cũng từ ngày đó mẹ anh trở thành tình nhân của ông... Nhưng đàn ông mà, luôn ham muốn của ngon vật lạ ,thứ dùng hoài cũng sẽ nảy sinh chán ghét đến cuối cùng ném đến chỗ mẹ anh một sắp tiền rồi bỏ đi .....
Cũng chính ngày đó bà đang vui mừng hớn hở muốn nói với ông, bà mang thai rồi... Nó là con của hai người... Nhưng chưa kịp mở lời... Ông ấy đã đi mất...

Đến ngày ông ấy trở lại liền thấy mẹ anh dắt theo một cậu nhóc là anh. Ông ta cười lên khinh bỉ, mắng miết hai mẹ con anh đủ điều sau đó lại là người cưỡng hiếp mẹ anh đến phải mang thai tiểu Nguyệt...
Vẫn là như cũ, dùng xong liền quăng tiền lại bỏ đi...
Mẹ anh khóc, khóc rất nhiều, nhưng vẫn là liều mạng để làm việc nuôi anh cùng em gái...
Bà làm việc quần quật từ tối đến sáng, không phút ngơi nghỉ. Trong tâm bà chỉ cần anh và em anh sống thật tốt là được...
Thiếu thốn tình thương của ba, anh trở nên trầm tính hơn, cũng lạnh lùng hơn...

Tuy vậy họ vẫn là một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng những thứ bây giờ của anh cũng sắp vụt khỏi tay mãi mãi ...

Ba anh đã âm thầm điều tra mẹ con anh, cả hai đều là con cháu của nhà họ Kim đương nhiên ông ta nhất định phải đoạt về cho bằng được...

Hôm đó trên chiếc xe bán tải, một gia đình nhỏ đang vui đùa...
Thì một tiếng động lớn cắt ngang tất cả...
Mẹ anh dùng hết lực xô cả hai người ra ngoài... Còn chính mình bị cửa kính đập vào đến bất tỉnh...

Anh ngã xuống đường đôi chân bị thương chẳng thể đứng nổi, tiểu Nguyệt thì hôn mê bất tỉnh...
Từ đằng xa một đám người mặc đồ đen tiến đến bế cả anh và tiểu Nguyệt đi khỏi....
Chiếc xe bốc cháy, mẹ anh cũng theo đó mà chạy trụi...
Mất mẹ anh không khóc, không gào thét, chỉ thầm ghi thù... Nhất định sẽ khiến cho gia đình lái chiếc BMW kia nhất định phải trả giá... Nhất định khiến gia đình đó sống không bằng chết... Triệt để bị hủy hoại giống như gia đình của anh...

Được đón về Kim gia ,nhận tổ quy tông  ...
Anh được ba mình tặng cho một cái tên mới _ Kim Huyết Minh...

Cũng kể từ ngày đó kẻ máu lạnh vô tình từng ngày từng ngày được bồi dưỡng... Luận thủ đoạn, luận tàn nhẫn anh chỉ có hơn chứ không có kém cạnh ba mình...
Chưa tròn mười tám đã là chủ tịch của một công ty ...
Và cũng là bước đầu trên hành trình báo thù của anh....

Giật mình tỉnh giấc, quá khứ kia quá đau thương quá nhiều khổ cực, đem hận thù kia trở thành mục đích sống của anh... Thời gian càng lâu hận thù cũng càng lớn... Bây giờ đại thù đã báo, người đàn ông trên chiếc xe BMW sang trọng đó cũng đã chết... Đến cả cậu nhóc nhỏ năm đó cũng bị anh giày vò đến chết đi sống lại...
Nhưng anh vẫn cảm thấy đều đó vẫn chưa đủ, trong lòng anh cảm xúc hỗn tạp vô cùng...
Ở lòng ngực của anh mỗi lần cậu khóc lại mất khống chế mà nhói lên... Mặc dù như vậy, nhưng kế hoạch của anh phải tiếp tục...
Hết lần này đến lần khác đem cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay, lấy cảm xúc của cậu làm trò tiêu khiển...
Đến lúc sắp đánh mất cậu lại tìm mọi cách cướp về... Nhưng đến khi có được lại tiếp tục hành hạ...
Anh bây giờ có khác nào người ba không có nhân tính của mình đâu chứ....

Chậm rãi từ từ mà bước đến phòng cậu, nhìn thân ảnh cậu đau đớn mà cuộn tròn trên khoé mắt vẫn liên tục chảy ra một dòng nước nóng hổi...
Bây giờ anh mới tự hỏi lòng mình rốt cuộc, anh làm vậy là đúng hay là sai...
Đáng lẽ ra giờ phút này anh nhất định phải vui vẻ mới đúng... Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng, cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu....
Chẳng lẽ anh đã thật sự yêu cậu rồi...
Không ....không thể như thế được giữa người chơi cờ và quân cờ mãi mãi không thể có tình cảm...
Bật toang cánh cửa phòng đè cậu xuống giường...
Bóp lấy cổ họng cậu không thương tiếc, năm dấu tay anh hằn rõ trên cổ cậu...

"Tiểu Phong, ngoan .Đừng khóc nữa. Nếu em còn khóc, anh không vui thì sẽ không biết mình nên làm gì với cái xác của ba em đâu... "

Cậu nghe vậy lập tức nằm im không động, cũng không dám khóc nữa, chỉ trừng mắt nhìn anh...

" Thế mới là vợ yêu của anh , nếu em ngoan ngoãn anh liền cho em đi tham dự tan lễ của ba em... Còn không... Thì em tự hiểu lấy... "

_____________________________________
Thiên Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro